Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun bế cậu lên phòng chứa đầy đồ chơi, quần áo lại bị trút xuống sàn

" Tha..tha....cho tôi....hôm nay.... quá sức với tôi rồi..."

Anh mà bị thêm nữa chắc không sống nổi . Bị cắm bút máy, bị hắn cưỡng tại xe, bị một màn phạt nho nhỏ bây giờ người anh đầy thương tích, hậu huyệt chắc cũng còn là màu đỏ

"Anh dám cãi lời tôi phải có trả giá chứ? Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không mạnh tay lắm đâu"

Taehyun đặt Beomgyu xuống giường, hai tay anh bị dang ra rồi còng lại , hai chân lại bị dang rộng còn dựng chữ M.

" Đừng....đừng..."

Beomgyu hoảng sợ khóc lóc lắc đầu. Hắn lấy dương vật giả , loại này tự động thúc nhấp vào bên trong đưa tới miệng huyệt điều chỉnh cho đi thẳng vào trong

" A.......đau đau...quá đi....."
Nó di chuyển liên hồi ra vào nhanh chống, anh vặn vẹo không thôi. Hắn nở nụ cười quỷ dị. Nhìn thứ đó đâm liên tục vào nơi yêu ớt của anh, chảy ra cũng không ít máu thật tội mà nhưng hắn không hề rung động. Đây là cái giá mà anh phải chịu khi cãi lời hắn. Lựa chọn loại ti kẹp xong hắn đi lại mắc lên hai đầu nhũ còn rạng dấu máu ứ kia

" Đừng....tôi...tha...cho tôi...xin cậu mà...Taehyun...Taehyun à"

Kỳ này hắn dùng loại kẹp có trứng rung, nó kéo dẫn đầu nhủ làm anh đau đớn vô cùng kèm theo việc rung lắc, cứ mãi giực tới giực lui hai đầu nhủ khiến máu cũng ứ ra....

Beomgyu khóc nhìu lắm nhưng đó chưa là kết thúc tại sao hắn phải dừng ? Tránh việc anh van cầu nói mấy lời vô ích, hắn dùng miếng bịt miệng hình xương cho nhét tại miệng anh, âm thanh của anh càng lúc càng mơ hồ

Taehyun nham hiểm đối đi dương vật giả đó thay vào đó là cái to hơn và tự động xoáy, ma sát, rung ngoáy còn toả nhiệt vào nơi kia của anh. Nỗi đau đớn cùng sự kích thích nóng ở nơi kia làm anh muốn phát tiết. Nhưng hắn ko cho phép anh được thỏa mãn, hắn nhanh chóng lấy them dương cụ giả đâm chen vào hậu huyệt của anh. Nỗi đau càng tăng thêm, cậu nhóc của anh bị đau quá nên cũng hơi mềm lại nhỏ hơn 1 tí

" Beomie xem...thêm mấy thứ này nhìn anh rất đẹp"

Beomgyu chỉ biết ư ơ lắc đầu, nước mắt rơi ướt cả gương mặt hồng hào của anh. Hắn dùng roi quất liên tục lên người anh khiến làn da ấy rướm máu. Giờ đây anh  thật sự không thể ý thức được gì nữa, roi vung khắp nơi trên cơ thể anh, đặt biệt là hạ bộ bị đánh vô số . Rất muốn khép chân lại nhưng bị hai dây còng cứ mãi bắt cố định 1 nơi mà chịu trận

Tuy đau đớn với món đồ chơi kia không thể bằng hàng trăm sự thống khổ bao lấy anh, kích thích muốn giải đi nỗi khoái cảm mà khó khăn vô cùng., không thể bắn, không thể ngừng đi sự liên tục trừu động mạnh mẽ ở phía sau . Muốn ngất cũng không thể vì bị những cái đánh đau kéo lại từ con mơ màn đầu óc .Anh biết tới sáng vẫn còn rất dài
Cậu mở mắt ra nhờ ánh sáng sớm nhẹ soi vào phòng . Cơ thể đau không còn gì để tả . Hai chân anh vẫn chưa có cảm giác lại, anh  còn nhớ trong lúc sắp ngất đi thật anh còn đổi loại dương cụ đầy gai...

"Đau....Đau quá đi"

Quên đi... cố gắng quên đi hết những chuyện nhục nhã xảy ra.

Cậu cảm thấy mệt mỏi quá rồi nơi này bao giờ anh mới được rời khỏi ? Trừ khi chết thật sao . Cố gắng ngồi dậy, anh mới phát hiện mình bị trói tay trên đầu giường . Đến ngất hắn cũng bắt anh chịu mấy nỗi này anh không chịu nổi nữa...

Ly nước đang nằm ở bàn cạnh giường, anh nghĩ kỹ rồi, 1 là giải thoát hay là nặng tội với hắn thêm nhưng anh vẫn cược 1 lần

Đạp ly nước bể tan tành, tay anh  cũng bị xướt do mãnh vỡ . Cố lượm lên 1 miếng,  nằm an ổn xuống giường, đưa lưng về phía cửa vờ anh vẫn còn ngủ như chưa có gì xảy ra
Và rồi đường máu đỏ tươi dần chảy ra..thấm ướt drap giường

Taehyun ở dưới lầu lên thử xem anh dậy chưa. Mở cửa thấy Beomgyu nằm xoay người với hắn. Hắn nhẹ nhàng đi tới thì thoát kinh. Beomgyu nằm trên giường với cổ tay đầy máu, gương mặt tái nhợt. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra cũng không để ý nhiều mà ôm chầm anh

"Beomgyu...Beomgyu anh làm sao thế...tỉnh lại cho tôi mau Beomgyu"

Hắn vẫn thấy anh im lặng, cổ tay anh nghe mùi máu tanh nồng . Hắn thật sự sợ hãi không biết giờ phút này cần làm gì.

" Chết tiệt Choi Beomgyu ..tỉnh lại đi anh..mở mắt ra nhìn em đi..."

Taehyun bế anh xông thẳng tới bệnh viện. Nếu anh có mệnh hệ gì hắn không tha thứ cho mình mất.

———————————————————
Chap này au gốc viết H nặng quá nên mình đã lượt bỏ bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro