😽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Song Gae, hai tháng trước tôi có giao cho cậu thiết kế một dự án đồ hoạ để làm sản phẩm mới cho công ty, cậu đã nộp rồi đúng chứ?

- Vâng, thưa tổng giám đốc! Tôi biết tổng giám đốc rất tin tưởng tôi nên tôi đã cố hết sức để hoàn thành nó đấy ạ!

- Dự án đó là ý tưởng của cậu hết đúng không?

- Đúng, thưa tổng giám đốc!

- Vậy tháng trước bài báo miêu tả sản phẩm đó, cậu đã làm chưa?

- Thưa tổng giám đốc, tôi đã viết xong và nộp cho bộ phận thư ký bên tổng giám đốc rồi ạ!

- Cậu chắc chắn là sản phẩm và bài báo đều do cậu viết chứ?

- Tôi...tôi chắc chắn!

Kang Taehyun hiện tại không còn mang dáng vẻ dịu dàng ôn nhu hay là mèo con đáng yêu nữa. Bây giờ cậu đang mặc một bộ vest rất bảnh bao, ngồi ở ghế tổng giám đốc công ty KTH, bộ dạng lạnh lùng và khí chất. Cậu vừa cho triệu tập trưởng phòng thiết kế của công ty mình lên phòng tổng giám đốc để tra hỏi một số thứ.

- Haizz...cậu nói dối tệ thật, không qua được mắt tôi rồi!

- T-Tổng giám đốc nói vậy...là sao ạ? T-Thiết kế...là của tôi tự làm, bài báo cũng tôi viết, thưa tổng giám đốc! 

- Cậu tự làm hay cậu giao cho một nhân viên thuộc phòng của cậu làm rồi nhận vơ?

- Tổng giám đốc...thật ra, thật ra là tôi đều cho tất cả làm thử để biết năng lực, nhưng....kết quả cuối cùng vẫn là tôi làm rồi nộp cho tổng giám đốc!

- Làm thử để biết năng lực, hay là vì thấy người ta xinh đẹp đáng yêu muốn lợi dụng nhưng bất thành nên kiếm cớ để bắt nạt? 

Kang Taehyun lườm tên trưởng phòng trước mặt bằng ánh mắt sắc lẹm. Ha, tên này nghĩ cậu không biết những việc mà hắn đã làm ư? Hai tháng trước, rõ ràng là Beomgyu về nhà khóc với cậu lúc còn ở thân phận mèo vì bị tên trưởng phòng này lợi dụng. Thật may là em đã cự tuyệt thành công, nhưng tên đó không ăn được em thì lại tức mà bắt nạt em, ngày ngày giao cho em một đống công việc làm em mệt bở cả hơi tai, toàn bị căng thẳng mà khóc với cậu thôi. Còn cái thiết kế đó, rõ là Beomgyu đã thức trắng đêm để làm, đến lúc em mệt đến ngủ thiếp đi thì đoán xem chuyện gì xảy ra? Là Kang Taehyun đã lén biến thành người rồi giúp em hoàn thành nốt nó đó! Bài báo cáo cũng không ngoại lệ, bởi vậy, tên trưởng phòng này chắc chắn sẽ không còn vị trí trong công ty này nữa đâu.

- T-Tổng giám đốc nói gì vậy? Tôi...tôi không có hiểu?

- Nào đừng có giả vờ. Cậu dám lợi dụng nhân viên là đã to gan lắm rồi, đằng này còn lợi dụng và bắt nạt người không nên động vào. Cậu có biết cậu đã gây rắc rối với ai không? 

- T-tổng giám đốc...haha...là đang đùa đúng không...tổng giám đốc là đang đùa để thử lòng tôi chứ gì...! 

Gã trưởng phòng cười sượng trân. Taehyun chẹp miệng, tên này đúng là có mắt như mù, không thấy em bé đang nằm ở sofa kia là người bị hắn bắt nạt à?

Đúng lúc đó, Beomgyu - em bé nằm ở sofa bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Em cựa quậy, ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

- Ấy chết, em lớn tiếng quá làm anh tỉnh giấc rồi à? - Taehyun nghe tiếng động là phóng đến ngay, bộ dạng hỏi han ân cần, nhẹ nhàng, khác hẳn với hình tượng tổng giám đốc nghiêm túc lúc nãy.

- Không...không có...nhưng mà...em đang làm gì vậy? - Beomgyu hoang mang hỏi.

- Em đang giải quyết một số chuyện cho anh đây. - Taehyun dịu dàng xoa đầu em. - Cũng gần trưa rồi, anh còn mệt thì ngủ tiếp đi, lát nữa em giải quyết xong thì đưa anh đi ăn nhé? Cũng nhanh thôi, anh chịu khó chờ em một chút xíu thôi, nha?

- Hong~- Beomgyu bĩu môi, giọng nũng nịu.

- Hửm? Anh khó chịu ở đâu hả? - Taehyun lo lắng ôm lấy em để xem xét.

- Ưm~ Anh đau lắm~ - Beomgyu dựa hẳn vào người Taehyun, giọng mềm nhũn.

- Anh nhõng nhẽo quá đi - Taehyun phì cười, bế em lên. - Em bế anh nhé? 

- Ừm~ - Beomgyu thoải mái vùi mặt vào vai Taehyun.

- C-Cậu Choi? - tên trưởng phòng Kim Song Gae ngạc nhiên lắp bắp khi thấy Taehyun dịu dàng với một cậu con trai, mà cậu con trai đó lại là Beomgyu.

- Sao? - Taehyun nhướn mày.

- C-cậu Choi...tổng giám đốc....- hắn ta lắp bắp. - Là....là....

- Là gì của nhau sao? - Taehyun nhếch mép, ánh mắt ôn nhu đổ về phía Beomgyu, nâng cằm em lên. - Beomgyu gọi em là gì nào?

- Hửm? - Beomgyu ngây ngây ngốc ngốc nhìn cậu.

- Beomgyu gọi em là gì nhỉ? Đêm qua anh gọi em thế nào thì bây giờ gọi lại cho em nghe nào? 

- G-gọi là...- Beomgyu nhớ rõ đêm qua em gọi cậu là gì khi đòi ôm mà, em đỏ mặt ấp úng nhắc lại. - L-là chồng...

- Giỏi quá, gọi to lên nào? 

- C-Chồng...!

Kang Taehyun hài lòng hôn lên má em một cái như để khen thưởng. Choi Beomgyu lại ngại đỏ mặt vùi đầu vào vai Taehyun. Kim Song Gae thì đứng hình tại chỗ.

- Sao nào? Biết mình đã gây rắc rối cho ai chưa? - Taehyun lại duy trì vẻ mặt lạnh băng của mình khi chất vấn Song Gae.

- T-Tôi...t-tổng giám đốc...tôi...tôi là có mắt như mù...là tôi sai khi động vào cậu Choi đây...tôi....- Song Gae vô cùng hoảng sợ, hắn ta cố gắng giải thích.

- Trưởng phòng Kim Song Gae, tội bóc lột nhân viên, vi phạm quyền tác giả, lợi dụng nhân viên - Taehyun nhàn nhã ngồi liệt kê. - Nói dối với tổng giám đốc, chưa kể là động vào người của tổng giám đốc nữa. Chỉ một vài ý trên đã đủ để cậu cuốn gói ra khỏi công ty chưa nhỉ? 

- T-tổng giám đốc...tôi xin lỗi...xin hãy cho tôi một cơ hội...- Song Gae hoảng hốt cầu xin. - C-cậu Choi...làm ơn hãy cho tôi một cơ hội...tôi không cố ý...lần sau tôi sẽ không làm như thế...

- Còn có lần sau? - Taehyun trừng mắt, lấy trong hộc ra một tờ đơn. - Đơn nghỉ việc, kí vào và cút khỏi công ty tôi! 

Lời tổng giám đốc nói ra không còn cách nào thay đổi nữa rồi. Kim Song Gae sau khi làm Beomgyu sống khổ sở suốt 2 tháng bây giờ đã chính thức thất nghiệp.

- Em giải quyết xong rồi. Em đưa anh đi ăn, anh muốn ăn lẩu hay đồ nướng? - Taehyun giải quyết xong thì điệu bộ vô cùng dịu dàng hỏi Beomgyu. 

- Anh chưa muốn ăn - Beomgyu bỗng khôi phục lại trạng thái nghiêm túc. - Anh muốn nói chuyện với em!

- Hửm, anh muốn nói gì sao? - Taehyun ngơ ngác. - Anh nói đi, em nghe!

- Em...rốt cuộc thân phận thật sự của em là gì vậy? Sao...sao lại sống với anh trong thân phận mèo suốt 2 tháng? Em là đồ biến thái hả? - Beomgyu dáng vẻ giận hờn hỏi.

- Thật ra em là con trai trưởng của Kang gia. KTH là chi nhánh công ty của nhà em, chi nhánh này do em quản lí. Nghe rất khó tin, nhưng em là mỹ nam miêu, là người nhưng có khả năng biến thành mèo ấy, giống mỹ nhân ngư vậy. Em bẩm sinh đã có khả năng này, mẹ em khi mang thai đã tiếp xúc với mèo nhiều quá nên đã nhiễm một loại virus gì đó hiếm thấy ở mèo, vì vậy mới sinh ra khả năng đặc biệt này của em. Tuy vậy em vẫn sinh sống bình thường thôi. Hôm đó em uống say nên mới lạc đến nhà anh trong thân phận mèo đen. Thật ra thì em không định ăn chực của anh lâu vậy đâu, nhưng mà từ lần đầu thấy anh, anh xinh đẹp và đáng yêu quá nên em không nỡ rời đi - Taehyun giải thích một mạch. - Sống với anh 2 tháng, nghe thì có vẻ như là giả dối, nhưng những điều em nói là sự thật. Em thương anh, trái tim em lỡ khắc ghi hình bóng của anh rồi! 

Beomgyu thật ra từ khi thấy Taehyun trong thân phận người thì quả thật là có chút rung động. Thêm cái cách Taehyun dịu dàng với em cả ngày hôm nay, Beomgyu ngại đến đỏ mặt khi nghe cậu thổ lộ.

- Anh...anh không biết nữa...- Beomgyu lí nhí. - Anh...cũng hơi hơi thích em....nhưng chỉ một chút xíu xìu xiu thui! 

- Anh không ghét em là được rồi. Từ nay cho phép em chinh phục trái tim của anh nhé, Beomgyu yêu dấu của em! Dù sao anh cũng gọi em là chồng rồi, em phải chịu trách nhiệm chứ! - Taehyun hôn lên má anh thật nhẹ nhàng. - Ngoan, từ nay chuyển về sống với em, làm thư ký riêng của em, anh sẽ không phải lo lắng về điều gì nữa, nhé! 

- Đ-được rồi...- Beomgyu hai má đỏ hồng, gật gật đầu nhỏ - C-cho phép em chinh phục trái tim anh đấy! A-anh...anh dễ dãi lắm...

- Anh đáng yêu chết đi được - Taehyun cong ánh mắt si mê người kia của mình lên cười - Giờ thì mình đi ăn nhé, hôm nay chúng ta ăn đồ nướng nha? 

Choi Beomgyu ắt hẳn là con người may mắn nhất trái đất này rồi. Vô tình nhận nuôi một chú mèo đen, ai ngờ lại là một mỹ nam miêu. Tuy bị ăn sạch sẽ trong một đêm nhưng đổi lại được một đời được yêu thương, cưng chiều. Còn Kang Taehyun là ai chứ, là con mèo đẹp trai và may mắn nhất thế giới này đó. Được một anh trai xinh đẹp đáng yêu nhận nuôi, ai ngờ lại được ăn sạch sẽ người ta, lại hời thêm một đời yêu thương cưng chiều người ta nữa. Với nhan sắc, tính cách và kỹ năng của mình, đúng 2 tháng sau, trái tim của Choi Beomgyu đã thuộc về cậu. 

- Vậy anh có muốn gia đình chúng ta có thêm mỹ nam miêu không? 

- Em lưu manh! 

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu