1. tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Dưới cái thời tiết gần 40 độ của mùa hè, có hai đứa trẻ không biết nắng nóng là gì rủ nhau trốn ba mẹ ra bờ sông ăn kem

"Anh Beomgyu!!! Kem về rồi nè!"cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, tay cầm hai que kem tiến đến gần

"Bác Oh bảo hết sạch kem rồi à, còn có hai cây vị dâu với mintchoco thôi. Anh muốn ăn vị nào" em giơ hai cây kem lên rồi chìa đến trước mặt Beomgyu mà không để ý mặt cậu đang nhăn nhó hết cả lên, chần chừ mãi cậu mới chọn được vị kem

"Với cương vị là một người anh thì đương nhiên anh sẽ không dành cây vị dâu của Taehyunie rồi! Đưa cây kia đây anh ăn cho" vừa nói xong cậu đã với tay ra định lấy cây kem thì bị em giật lại

"Nhưng mà...anh có chắc là anh được vị này không đó? Nó dở lắm á"

"Chắc chắn là anh ăn được, em cứ ăn cây vị dâu đi" cuối cùng cậu vẫn nằng nặc đòi ăn vị mintchoco mặc dù đã được cảnh cáo trước.

Cậu bóc cây kem ra rồi nhanh tay đưa cây kem trước miệng sau đó cắn một miếng thật to để chứng tỏ với người nhỏ tuổi hơn đang ngồi bên cạnh rằng mình thật sự có thể ăn được.

Vừa cắn xuống chưa cảm nhận được gì thì một hai giây sau vị mintchoco đã xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu mà nhè miếng kem ra.

"Ủa? Sao anh bảo anh ăn được vị này mà, thôi đưa đây em ăn cho" Taehyun nói rồi giơ tay định lấy lại cây kem

"K-không, anh ăn được mà, nó chỉ hơi giống vị kem đánh răng thôi" mặc dù không ăn được nhưng cậu vẫn cố chấp cắn thêm một miếng thật to để chứng tỏ với Taehyun rằng mình ăn được sau đó kết quả lại nhè ra hết sạch làm Taehyun phải giật lại cây kem từ tay cậu rồi đưa cho cậu cây kem vị dâu

Ngồi ăn được một lúc thì Taehyun mới nhớ ra mục đích em gọi anh Beomgyu ra đây, em quay sang rồi chất vấn Beomgyu bằng giọng điệu như một ông cụ non:

"À anh Beomgyu, anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

"H-hả? Anh làm gì có chuyện gì giấu em đâu trời" Beomgyu bị cậu chất vấn xong liền chột dạ mà có chút giật mình, câu nói có chút ngập ngừng. Còn con ngươi trong mắt không nhìn thẳng vào cậu mà cứ đảo tới đảo lui.

"Thôi... anh không muốn kể cho em chứ gì. Anh chả thích chơi với em nữa rồi..." nói rồi em cúi chiếc đầu xuống, miệng nhỏ hơi mếu máo làm cho Beomgyu hoảng loạn.

"Ơ không, anh vẫn thích chơi với em mà, anh kể cho em là được chứ gì!"

Biết chiêu này của mình sẽ thành công làm anh Beomgyu phải kể chuyện ra nên em lập tức thôi giả vờ mếu máo mà ngẩng mặt lên chuẩn bị sẵn sàng nghe anh kể chuyện.

"Thì là...anh sắp phải cùng bố mẹ sang nước ngoài sinh sống rồi" càng đến cuối từng chữ cậu phát ra lại nhỏ dần, còn run run cảm giác như sắp khóc

Taehyun nghe xong vẫn chưa xác định được cậu nói gì liền hỏi lại.

"H-hả? Anh sắp phải chuyển đi cùng bố mẹ á"

"Ừm..."

Beomgyu vừa nói xong quay sang đã không thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi cạnh mình đâu nữa, chả biết em nhỏ đi đâu nên Beomgyu chỉ đành ngồi trên xích đu vừa ăn kem vừa chờ Taehyun về. Mãi một lúc sau, dáng người bé nhỏ chạy thật nhanh về phía cậu, trên tay còn cầm vật gì đó trông rất mờ ám.

"Của anh nè!" Taehyun nói rồi giơ ra trước mặt cậu một sợi dây chuyền bằng bạc có hình chú sóc nhỏ bên trên, còn mình thì cầm sợi dây chuyền có hình chú gấu.

"Sao em mua vòng này chi? Em làm gì có tiền đâu, chẳng phải nãy mới mua kem rồi mà..."

"Em xin tiền mẹ mà, anh không phải lo đâu" Taehyun nói xong cầm lấy sợi dây chuyền của cậu lên rồi đeo vào cổ cho cậu.

"Hai cái vòng này á! Em mua để sau này hai chúng ta có gặp lại nhau thì sẽ tìm được nhau đó" em vừa đeo vòng cho cậu vừa giải thích lý do cho cậu nghe.

"Ò anh nhớ rồi, vậy là sau này anh với em mà gặp nhau em phải đưa chiếc vòng này ra anh mới nhận đó nha" Beomgyu vừa nói vừa cười khúc khích.

"Chắc chắn rồi, anh không được làm mất chiếc vòng này đâu đó nha, anh phải coi nó như là kỷ vật của tụi mình á" Taehyun thấy anh cười xong cũng đưa ra thêm điều kiện với cậu.

"Vậy Taehyun hứa đi, hứa không được quên anh đó!" nói rồi cậu giơ ngón tay út nhỏ bé của mình ra trước mặt em. Taehyun thấy vậy cũng giơ ngón út ra móc ngoéo với cậu làm lời hứa

Vài ngày sau đó, Taehyun như thói quen sang nhà cậu tính rủ anh trốn ngủ trưa đi chơi thì đến trước nhà anh đã không thấy một bóng người mà chỉ thấy chú gấu bông anh thích nhất nằm trơ trọi giữa sân nhà. Em nhặt chú gấu bông lên rồi lủi thủi đi về nhà một mình, vừa đi vừa mong em sẽ sớm gặp lại được cậu.

_____________________________

💗‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡‧

Mọi người đọc fic cứ cmt nhiều vô nha t thích đọc cmt với rep cmt lắm á 🐿️💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro