3. giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

“A!”. Beomgyu đang ngủ chợt cảm nhận được đầu mình như vừa bị ai cốc cho một cái liền ngẩng đầu dậy, nào ngờ vừa mới ngước mặt lên đã đụng phải ánh mắt sắc lẹm của cậu bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng. Taehyun thấy cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì liền giáo huấn cho cậu một trận:

“Ngơ ngác cái gì? Còn không ngồi dậy nghiêm túc học thì đừng trách tôi ác!”

Chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị mắng cho một trận làm Beomgyu cảm thấy ấm ức không chịu được, cậu còn đang tự hỏi là ai dám cốc đầu mình thì bây giờ chắc câu trả lời ở ngay trước mặt rồi. Sau đó mặc dù cái cảm giác ê ẩm vẫn ở trên đầu bởi cái cốc đầu của hắn nhưng cậu vẫn phải cố gắng ngồi thẳng dậy nếu không sẽ bị hắn đánh cho một cái nữa thì u đầu mất.

Đúng là cái đồ đáng ghét!

Tiết học sau đó trôi qua cùng với sự buồn ngủ của Beomgyu và cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng reo lên. Cậu uể oải mà gục luôn xuống bàn mặc kệ sự đời, còn cậu bạn Taehyun thì đi đâu mất tiêu rồi, cậu không quan tâm lắm. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì tiếng nói của hai người đằng sau đã làm gián đoạn giấc ngủ của cậu. Ngoảnh đầu ra sau, cậu thấy hai cặp mắt đó cứ dán chặt vào mình liền vội vàng né tránh.

“Beomgyu ơi, cậu là học sinh mới chắc chưa biết đường đến căn tin trường đâu nhỉ? Để tớ dẫn cậu xuống đó nha?” - Huening Kai là người chấm dứt sự ngại ngùng này, cậu ngay sau đó chưa kịp nói gì đã bị Huening Kai tiến đến kéo tay lôi đi mất, đi cùng bọn họ còn có một cậu bạn nhìn khá điển trai.

“Quên mất! Tớ tên Huening Kai, còn kia là Yeonjun, cùng hội với nhau cả.” - Huening Kai cất giọng.

Beomgyu nghe xong cũng chỉ nhoẻn miệng cười rồi bước tiếp cùng hai cậu bạn mới quen được. Dọc đường đến căn tin, cậu bỗng nhớ lại vừa nãy trong tiết học mình bị tên lớp trưởng giáo huấn liền quay sang hỏi hai người:

“Cho tớ hỏi, có phải lớp trưởng lớp mình luôn hà khắc và đánh đầu các bạn cùng lớp không vậy?”

Vừa dứt câu, cậu đã thấy Huening Kai và Yeonjun cùng trưng ra bộ mặt hoảng hốt. Sau đó liền vừa giả vờ khóc rồi kể. Nghe Yeonjun với Huening Kai huyên thiên được một hồi thì bọn họ chốt một câu làm cậu có chút hoảng sợ:

“Tốt nhất là cậu đừng đụng vào cậu ấy, nếu không thì tụi này không biết cậu sẽ bị xử như nào đâu.”

“Phải phải! Lần trước tụi này lỡ làm cậu ấy thức giấc, liền bị đánh cho sưng một cục trên đầu giờ còn chưa khỏi.”- Yeonjun nghe xong cũng phụ hoạ thêm vào hai ba câu nữa.

Beomgyu sau khi tiếp thu hết mấy lời của hai người kia liền đề cao cảnh giác với Taehyun hơn. Ít ra thì tìm hiểu trước rồi bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình đã.

Cả ba người đến căn tin rồi mỗi đứa tự mua cho mình một hộp sữa socola. Tiếng chuông vào học lần nữa vang lên làm ba đứa cắm đầu mà chạy vì tiết này lại là tiết toán của cô Kim. Đang chạy muốn thục mạng thì thầy giáo chủ nhiệm cầm một sấp tài liệu dày đi tới bảo ba đứa mang đến cho cô Kim. Huening Kai chia làm ba đưa cho Yeonjun và Beomgyu, ngay sau đó Beomgyu trả lại sấp tài liệu của cậu cho Huening Kai rồi lấy lý do mình cầm sữa để không phải bê.

Vừa bước đến của lớp, cả ba đã thấy cô Kim với vẻ mặt hung hãn hơn hẳn mọi ngày đứng trên bục giảng như chờ đợi ai đó. Cô Kim nhìn ra ngoài cửa lại thấy ba bóng dáng thấp thỏm thì lại càng bực thêm, lớn giọng quát:

“Ba cái anh này! Đi đâu mà giờ mới về? Có biết đây là tiết của tôi không hả?” - Ánh mắt của cô ngày một dữ tợn, ghim thẳng vào ba cái đầu tròn ngoài của lớp.

“Dạ…” - Beomgyu còn đang lúng túng chưa biết trả lời cô sao thì Huening Kai đã vội chặn miệng cậu lại.

“Dạ em và Yeonjun bê tài liệu của thầy Lee lên cho cô ạ!” - May mà Huening Kai nhanh nhảu nghĩ ra lý do giúp anh em thoát kiếp nạn, mà sao cậu cứ thấy sai sai. Tên cậu đâu?

“Được rồi vào lớp đi, lần sau còn vào lớp muộn đừng trách tôi ác!” - Cô Kim sau đó lấy sấp tài liệu đặt lên bàn rồi tra hỏi cậu:

“Còn cậu này đi đâu giờ mới về?”

Câu hỏi đến quá bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng, miệng cứ ấp a ấp úng không nói được câu gì. Cậu còn chưa khỏi bàng hoàng vì hai người kia vậy mà lại bỏ đi để cậu chịu trận một mình.

“Dạ…em…” - Cậu cúi gằm mặt xuống, sợ chỉ cần ngẩng mặt lên là lập tức bị ánh mắt của cô Kim nuốt chửng xuống bụng.

“Cậu ấy đi lấy đồ hộ em.”




_________________________________


Hehe:))) lớp trưởng Kang giúp đỡ bạn học mới kìa tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro