thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(thư - bởi khi gặp anh câu chữ nào thốt lên cũng chẳng còn là đẹp nhất)
-

Hà Nội đương thu, lòng người cũng xào xạc rung động theo từng hồi lá bay bay.

Em rời phố xưa năm hai mười lăm, ôm ấp chiêm bao về xứ ngoại làm hành trang vững bước. Sáu thu đằng đẵng xa Hà Nội, chỉ một cơn gió nhẹ thân thương cũng đủ khiến tâm can xao xuyến khôn nguôi. Hà Nội mùa lá bay chứa chan ôn hòa thời thiết và trọn vẹn thương mến trong em.

-

Nắng sớm len lỏi qua ô cửa gỗ, phủ ánh vàng dịu lên mái tóc lòa xòa của người con trai đang nắn nót từng dòng thư:

Gửi anh Phạm Khuê thân mến,

Nhân một ngày Hà Nội đương mùa lá bay

Em quyết viết thư này bởi trong em hiện tại đong đầy ý nguyện, chỉ thẹn là bản thân chẳng có đủ dũng khí để trực tiếp bày tỏ anh nghe. Em mong Khuê đọc thư của em thật chậm thôi, để khi vừa hết phần kí tên, em đã kịp chấn an bản thân mình nên bày ra dáng vẻ trưởng thành một chút..

Em biết anh của em thích văn chương, đối với những ngòi bút có vần điệu lãng mạn lại càng ái mộ hơn, nên em đã gắng viết thư này bằng trọn vẹn tấm lòng. Có lẽ Khuê đoán được em sẽ viết về gì rồi phải không anh? Cảm xúc của em, da diết quá đỗi, chẳng thế nào giấu nổi nữa rồi.

Dai dẳng những ngay đầu mình gặp nhau, nắng ươm lên tóc anh vầng sáng như ánh hào quang lấp lánh xinh đẹp, cũng ươm nơi tim em một hồi rạo rực ái tình. Cái cảm giác ấy, mãi sau em mới biết, còn da diết hơn thương yêu em gửi gắm vào Hà Nội mùa lá bay. Em mê thu Hà Nội lắm anh ơi, mùa thu mà em từng lưu luyến suốt sáu năm bên xứ người. Có đoạn trong lòng trống trải, còn khéo đùa Hà Nội ấy là người thương của em. Mấy ai hiểu hồi xúc cảm dịu êm khi tán cây cứ vậy mà buông lá hờ hững theo gió nhẹ đâu anh. Em cá chắc mình hiểu lắm, về cả phương diện hoa mĩ của văn chương lẫn rành mạch của vật lý. Thế mà giờ em mê mỗi anh thôi..

Từng đợt rung động trước anh, em mơ hồ mãi chẳng nhận ra, anh có vậy không, anh ơi. Có chút thích em trao vào những lời quan tâm nhỏ nhặt trong vô thức. Có chút thương em dành trọn cuối ngày để bình đạm rảo bước bên anh trên hè phố. Có chút yêu em trót dấu nhẹm nơi khóe môi.

Anh ơi, yếu mềm của con tim này trước thơ mộng là anh vốn nhờ hồi lá bay gợn lên. Giờ vẫn y nguyên khung cảnh ấy, nhưng mong rằng không chỉ đơn côi nơi lồng ngực em đập vội. Lời yêu anh sao mà khó bày tỏ quá, em chỉ đành chân thành viết gửi lá thư này.

Anh ơi, em vẫn thích Hà Nội mùa lá bay như thuở nào, dẫu Hà Nội có hờ hững tình em mà để mùa trôi mau. Chỉ là, Hà Nội như đã ngộ ra tấm chân tình và đưa anh đến. Anh nhận lời làm dấu yêu của em nhé, hiện thân của Hà Nội mùa lá bay ơi. Xào xạc, dịu êm một mối tình này thôi, mình bên nhau.

Tương tư anh,
Khương Thái Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro