19. Sự Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi chân run rẩy cố níu hơi tàn. Anh bước đến bên mẹ, người phụ với những vết chân chim và làn da sạm đi bởi thời gian.

Anh hỏi, từng câu chữ như cứa vào tim gan:
"Mẹ, mẹ lừa con. Sao mẹ lại giấu con?"

"Mẹ xin lỗi Beomgyu à..."

"Con hỏi tại sao kia mà? Con không cần lời xin lỗi. Con hỏi tại sao mẹ biết Kang Taehyun là người đó nhưng vẫn xem như không có chuyện gì!"

Cô quát lớn, lần đầu tiên anh thấy mẹ mình lớn tiếng đến vậy:
"Mẹ còn có thể làm gì!"

"Nếu mẹ nói ngay từ đầu...thì mọi chuyện đã không thế này mẹ à."

Beomgyu nói nhưng nước mắt rơi lã chã, rơi vào mũi giày da sáng bóng mà mẹ đã giúp mình đánh bóng vào sáng sớm. Rơi vào cánh của những bông hoa mẫu đơn mang màu của nắng mà mẹ đã chọn.

Beomgyu cảm thấy như bản thân đang mất đi lý trí. Cảnh vật trước mắt thật mờ ảo, có lẽ do nước mắt chăng? Lời mẹ nói chính là dây thừng, ánh mắt của mẹ là cái ghế, bàn tay mẹ đang đặt lên vai anh chính là thứ đẩy anh vào căn phòng đó. Căn phòng chứa cái chết, chứa nỗi đau, căn phòng mà anh muốn chôn vùi trong tâm trí bây giờ chính mẹ lại là người mở cánh cửa đó ra.

Beomgyu ngửi thấy mùi máu, mùi máu từ vụ tai nạn năm đó bây giờ lại ào mình đến như cơn lũ. Kí ức theo thời gian, từ những mảnh vốn đã vụn vỡ hóa thành lưỡi dao, rồi oằn mình thoát khỏi mộng cảnh mà anh xây dựng. Nó lao ra khỏi những ngày tháng tươi đẹp, thoát ly khỏi miền hạnh phúc và rồi từng chút một. Nó ghim vào tim anh.

"Con muốn mẹ cướp đi của thằng bé thứ gì nữa...?"

"Con không hiểu..."

Beomgyu thẫn thờ nhìn vào bình hoa mẫu đơn vàng óng bây giờ đã nhuốm cái xám xịt của nỗi buồn. Anh không nhìn mẹ, vì sợ bản thân sẽ sụp đổ nếu bắt gặp ánh mắt ấy.

"Con....À không, là mẹ. Là mẹ đã cướp đi gia đình của thằng bé...Beomgyu à, năm con lên bảy mẹ đã chuyển con đến Seoul. Khi ấy mẹ bắt gặp Taehyun. Thằng bé ngồi một mình trong công viên trống, không người thân, không bạn bè, không một tia hy vọng..."

Cô lau nước mắt, kiềm lại sự run rẩy mà nói tiếp:
"Mẹ đã tự nói với lòng, rằng sẽ cho thằng bé một người bạn, rằng đây có lẽ là cơ hội mà ông trời đã ban cho mẹ để mẹ chuộc tội...Không phải tiền, không phải một gia đình mới. Taehyun cần một tia nắng con à. Mẹ biết Beomgyu của mẹ rất hoàn hảo để trở thành tia nắng ấy, nên mẹ đã để hai đứa làm bạn. Nhưng rồi vụ việc đó xảy ra, con bị mất trí nhớ. Mẹ và ba buộc phải đưa con đến nơi ở mới theo lời bác sĩ."

Nước mắt ứa ra, cô không lau đi mà chỉ cố gắng vật lộn với đôi mắt đẫm nước:
"Mẹ cướp con khỏi thằng bé...một lần nữa, mẹ cướp đi thứ mà Taehyun cần..."

"Không phải mà mẹ...Mẹ nói với con là không phải đi."

"Con muốn mẹ phải làm sao đây? Kang Taehyun tìm đến con, nó yêu con Beomgyu. Mẹ biết con cũng vậy, thế nên mẹ và ba đã quyết định giấu đi tất cả. Mẹ không thể...không thể một lần nữa đem con đi khỏi thằng bé..."

Anh thấy mặt mẹ biến dạng do những cố gắng mà cô bỏ ra để nén nước mắt là quá lớn. Mắt cô nheo lại, đôi môi run rẩy cắn chặt và nước mắt dâng lên như lũ. Giọt nước ấm ấy cứ trào ra, lấm lem trên gương mặt người phụ nữ nửa đời sống trong dằn vặt.

Bàn tay đang đặt lên vai anh siết càng chặt hơn, như muốn bóp nát mọi quả cầu ký ức đang nổi lên trong tâm trí. Như muốn quên đi tất cả.

"Khi ấy mẹ đã nghĩ...Hai đứa có thể bên nhau như thế thì hay biết mấy. Vì nếu như thế thì Beomgyu của mẹ, mặt trời của mẹ sẽ không cảm thấy tội lỗi khi biết sự thật nữa. Ít nhất thì con đã bên cạnh thằng bé..."

"Ích kỷ...mẹ thật ích kỷ mẹ biết không?"

"Nếu mẹ mang con đi, như thế mới là ích kỷ!"

Cô vung tay, bình hoa mẫu đơn đẹp đẽ vỡ toang. Cô bước lên một bước, đạp dưới chân là những bông hoa chỉ vừa mới tỏa sáng được một khoảnh khắc.

Chân mẹ đang chảy máu vì mảnh vỡ từ bình hoa, rất nhiều máu. Điều đó khiến cơn bão quá khứ trong tim lớn hơn nữa. Một, hai, rồi hàng loạt mũi dao từ từ, chậm rãi, xuyên vào giữa lồng ngực.

Trong một khoảnh khắc, tiếng còi xe vang lên. Xe cảnh sát, hơi ấm của mẹ, ánh mắt của mọi người. Những ngày tháng bị bắt nạt vì bị gọi là kẻ giết người, đầu đau âm ỉ vì cú ngã năm lên bảy, tưởng chừng như giọt nước ấm từ mắt mẹ vẫn ở đó. Vẫn rơi xuống bầu má tròn trĩnh khi ấy, mẹ nói mẹ thương anh.

Yêu, thương hay là thích. Những thứ ấy dần khiến anh sợ hãi. Beomgyu từng là một đứa trẻ khao khát tình yêu đến khôn cùng. Anh muốn nằm trong vòng tay gia đình, muốn có một thanh xuân đẹp đẽ cùng với người mình thích. Nhưng rồi dần dần, mọi thứ đang đẩy anh vào một kết cục duy nhất.

Cái chết.

Thân xác này, tâm trí này, chỉ hướng về căn phòng đó.

Căn phòng với thòng lọng và chiếc ghế đã đợi sẵn. Cửa của căn phòng ấy đang mở, như đang bảo rằng đến lúc rồi Beomgyu à. Đến lúc trả giá cho những tội lỗi mà mày đã gây ra, tội lỗi mà chỉ có cái chết mới có thể bù đắp.

Mày phải rời khỏi những thứ mà mày yêu, rời bỏ hiện tại và tương tai. Mày, chính mày sẽ phải đặt chân vào vũng lầy của quá khứ và chìm sâu. Mày ngạt thở, sợ hãi, đôi bàn tay bé nhỏ cố tìm lấy sợi dây cứu mạng nhưng không thành. Và rồi mày sẽ chẳng còn ai cả, chỉ có mày cùng cái chết.

Con quỷ ấy ám lấy trí óc anh, nó đi vào từng dòng máu nóng, chảy vào tim. Nó dùng mọi tế bào để báo cho cơ thể này biết rằng anh sẽ phải trả giá.

Anh phải buông tay cậu, gia đình này, buông tay loài hoa hướng dương mà anh đã từng theo đuổi. Có lẽ trên đời này chỉ có anh là bông hướng dương thích buổi tối. Anh muốn hướng về mặt trời, về phía ánh sáng vô tận đã sưởi ấm cho anh trong suốt hằng ấy năm.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, màn đêm buông xuống. Thứ anh thấy chỉ còn là một mặt trăng cô đơn lạnh lẽo. Bông hoa hướng dương ấy héo úa, nó lụi tàn trong màn đêm. Sẽ chẳng có ai quan tâm đến nó, vì nó chỉ là một bông hoa bé nhỏ chết đi trong mùa xuân, khi mà hàng vạn sự vật khoe sắc.

"Con không thể...tiếp tục ở bên em ấy."

"Beomgyu, con muốn lấy đi tia hy vọng cuối cùng của thằng bé sao? Con...không cảm thấy Taehyun rất đáng thương à...?"

"Bây giờ dù con có chết thì quá khứ cũng chẳng thể thay đổi mẹ à. Vẫn là con cướp đi hạnh phúc của em ấy. Con...làm sao ma đối mặt với em ấy được đây mẹ ơi?"

Anh nhìn mẹ, nước mắt anh rơi nhiều thật nhiều. Chữ chết được nói ra một cách nhẹ bẫng khiến cô rùng mình. Cô đặt lòng bàn tay chai sần của mình lên gương mặt anh dã ửng đỏ vì khóc:
"Xin con, đừng nhắc đến cái chết được không...?"

"Con xin lỗi..."

"Là mẹ sai Beomgyu, là sai ngay từ đầu. Con chỉ là một đứa trẻ, con không có lỗi gì cả. Mặt trời của mẹ, con đừng như thế..."

"Suy cho cùng...chúng ta đều có tội mà mẹ? Con và mẹ...đều đã nhúng tay vào cùng một vũng lầy...Con yêu Taehyun mẹ à, nhưng con ghét phải đối diện với em ấy lúc này."

"Được...được mà...Con có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần con vẫn ở đây...với mẹ."

Choi Beomgyu bảy tuổi đang chạy. Nó chạy trốn khỏi quá khứ để đến với tương lai xa xỉ, mong rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc.

Choi Beomgyu mười bảy tuổi lại chạy ngược về quá khứ, vì sợ phải đối diện với tội lỗi của mình.

Chạy, cả hai đều đang chạy. Dù mục tiêu khác nhau nhưng điểm chung là họ luôn mong cầu sự cứu rỗi. Một bàn tay có thể kéo họ ra khỏi nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Họ luôn như thế, sợ phải đối mặt.

Anh lạc lối ở tuổi mười bảy. Lạc lối giữa đại dương bao la rộng lớn, một đại dương bị phủ kín bởi màn đêm. Beomgyu đánh mất cậu, đánh mất ngọn hải đăng của đời mình.

Và rồi con thuyền ấy trôi theo từng đợt sóng dữ, nó biết rồi mai đây sẽ phải đắm mình dưới làn nước lạnh lẽo. Nó biết nó sẽ bị lãng quên, sẽ thật sự chết.

Chỉ mong ngọn hải đăng ấy có thể sáng thêm lần nữa, để cho dù dưới đáy biển khơi thì nó cũng biết nhà đang ở nơi nào. Để nó biết rằng bản thân nó cũng từng đạp trên những con sóng lớn, nó...cũng từng sống.

Sự cứu rỗi có thể đến rất muộn, nhưng chưa bao giờ là vô dụng.

....

Sáng ngày đầu tuần, cậu thức giấc sớm hơn mọi ngày.

Taehyun chán phải đi học, dù đã nhiều lần cảm giác này nẩy lên nhưng đây là lần đầu nó mãnh liệt đến thế. Cậu không muốn đến trường.

Có lẽ vì đêm qua cậu vừa mơ thấy ba và mẹ, mơ thấy những ngày tháng còn sống với dì, những đêm không ngủ và những ngày không nắng.

Không chỉ anh, cậu cũng đang bị con quỷ quá khứ ám lấy. Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm...và rồi một thập niên. Cậu ước mình có thể thoát khỏi cái lồng sắt ấy và tìm lại được niềm hạnh phúc mà bản thân đã lạc mất.

Taehyun đã ngỡ anh là niềm hạnh phúc đó, nhưng chỉ vì một buổi chiều mà suy nghĩ kia sụp đổ. Cậu không biết bản thân đang xảy ra chuyện gì, chỉ là sợ phải đối mặt với anh. Taehyun cứ ám ảnh mãi ánh mắt ấy. Ánh mắt này cậu đã từng bắt gặp ở chính bản thân mình năm đó.

Đau khổ biết bao nhiêu, tuyệt vọng và phẫn uất. Đó là đôi mắt tìm kiếm sự cứu rỗi.

Chỉ một chút thôi...Cậu ước rằng mình có thể hạnh phúc với anh thêm một chút nữa, để cậu có thể quên đi cái quá khứ chết tiệt ngày ngày bủa vây lấy mình. Nhưng nó hão huyền quá, vì mọi chuyện hình như đã kết thúc. Chẳng còn, dù chỉ là một chút.

Tiếng chuông vào học vang lên, dù không muốn nhưng Taehyun vẫn phải đi học. Và dù không muốn thì cậu vẫn phải đến gặp anh, để biết xem anh đã xảy ra chuyện gì.

Trong vũ trụ bao la rộng lớn và tối tăm ấy, cậu chỉ có mỗi anh. Mỗi anh là ánh sáng, mỗi anh là mặt trời. Kang Taehyun có thể dành cả đời mình để vây quanh Choi Beomgyu, hứng lấy thứ nắng ấm xa xỉ, thứ ấm áp mà mỗi lần chạm đến đều khiến tim cậu đập nhanh hơn một phần.

Nhưng hôm nay bàn học quen thuộc ấy lại trống. Choi Beomgyu không đến trường. Điều này càng khiến cậu sợ hãi hơn nữa, sợ rằng mình sẽ mất anh. Chạy vội về lớp học, cậu cầm lấy điện thoại, Taehyun gọi cho anh. Rất nhiều cuộc nhưng anh vẫn không nhấc máy. Qua mỗi cuộc gọi tim cậu lại đập nhanh hơn, cậu sợ hãi hơn, lo lắng hơn.

'Xin anh, nói cho em đã xảy ra chuyện gì đi.'

Dòng tin nhắn được gửi đi, nhưng mãi chẳng có hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro