44. Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa chính mở ra, hai thể xác ướt đẫm nước mưa quấn quýt không rời. Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau ướt át, xem vào đó là âm thanh thở dốc lao ra từ hai bờ ngực phập phồng.

Giày dép nằm loạn xạ dưới sàn, mỗi nơi họ bước qua đều để lại những giọt nước nhỏ kéo dài từ cửa đến tận sofa.

Taehyun đưa tay đỡ lấy sau đầu Beomgyu rồi đè anh xuống ghế. Cậu ngồi xem vào giữa hai chân anh, đôi bàn tay tái nhẹ đi vì lạnh dần dần luồn qua lớp sơ mi ướt đẫm dính sát vào da thịt. Từng đường nét đẹp đẽ trên cơ thể anh ẩn hiện sau lớp vải mỏng và thấm nước, Beomgyu đang run lên, không biết vì lạnh hay vì bất chợt cảm nhận được tay cậu.

Anh vòng tay qua vai Taehyun, Beomgyu gì chặt lấy người con trai đó rồi ngấu nghiến lấy hơi ấm nơi đầu lưỡi cậu. Beomgyu mê mẩn cảm nhận những xúc cảm ấm áp ấy, anh ngậm lấy môi cậu, đón lấy lưỡi cậu, thở dốc theo từng đợt chạm của cậu.

Một tiếng rên khẽ. Nhưng kỳ lạ là đó không phải là tiếng của Choi Beomgyu.

Taehyun giật mình tách môi anh ra rồi nhìn sang bên. Lúc này cậu mới hoàn hồn. Họ đang ở nhà anh, nước mưa đã lênh láng từ sofa da đến dưới sàn nhà. Và tiếng kêu ban nãy phát ra từ Geun, có lẽ Eun Mi đã đưa em về đây.

Được chủ nhân để ý đến nên em vui hẳn ra, Geun vẫy đuôi với cậu. Đã lâu lắm rồi em không được gặp lại Taehyun. Sau một hồi vui mừng Geun mới nhận ra vấn đề, em tiến đến rồi ngửi nhẹ vào đầu gối Beomgyu nơi có vết thương đang rỉ máu.

Cậu quay sang nhìn anh rồi cười khổ:
"Chúng ta tùy tiện quá rồi nhỉ...?"

"Xin lỗi....anh không nhịn được."

Chính xác thì ban nãy Choi Beomgyu đã vồ lấy cậu trước. Anh định ăn cậu ngay khi ở thang máy nhưng vì Taehyun nói chỗ đó có camera nên người này đã nhịn đến khi vào nhà.
"Thay quần áo khô đã, anh sẽ bị cảm mất..."

"Nhưng anh muốn....hôn em thêm nữa."

Taehyun xiêu lòng, cậu chiều ý Beomgyu và hai người đã dây dưa thêm một lúc lâu nữa trên sofa. Geun đợi đến mức ngủ quên mất rồi.

...

Taehyun nhè nhẹ dùng tăm bông đã thấm thuốc để lau vết thương cho anh. Beomgyu nhìn cậu làm, anh kể:
"Anh đã đem tấm huy chương đó nhờ thầy Kim sửa giúp, sau đó vì ấm quá nên anh đã ngủ quên mất..."

Nghe đến đây thì cậu bật cười, Choi Beomgyu lập tức ngại ngùng đáp lại:
"Thầy ấy không biết anh có hẹn với em nên đã không gọi anh dậy...Lúc tỉnh dậy thì là giờ cao điểm rồi, sợ kẹt xe nên anh đã chạy bộ tới..."

"Bao xa?"

"Anh không rõ nữa...Lúc thấy trời ngày càng tối thì anh lo lắm, anh sợ em đã về rồi..."

Tay Taehyun hơi khựng lại:
"Anh không xem trận đấu sao....?"

Anh lắc đầu:
"Anh sợ mình sẽ do dự...Vậy nên khi ý nghĩ ấy vừa vụt lên trong đầu thì anh đã lao đi luôn. Ơ từ từ đã...! Geun, sao em ấy lại ở đây? Anh đem em ấy đến tiệm cho Eun Mi rồi mà...?"

Beomgyu vội vàng kiểm tra điện thoại. Thì ra cô đã đem Geun đến đây sau giờ tan làm. Beomgyu đặt điện thoại xuống rồi khẽ liếc nhìn cậu, Taehyun trông không được vui lắm. Cậu cất dụng cụ vào hộp y tế với vẻ mặt cau có.

"Sao vậy....?", anh nhẹ nhàng chạm vào má Taehyun.

"Xin lỗi...em đã không thực hiện được lời hứa...Hôm nay chỉ có huy chương bạc thôi...."

"Ai nói thế?" , Beomgyu với tay đến ngăn tủ rồi lấy ra tấm huy chương vàng năm ấy. Anh vui vẻ đeo nó cho cậu tồi cười:
"Hôm nay chúng ta vẫn có huy chương vàng mà. Thế này đi...Anh thay em thực hiện lời hứa."

"Ý anh là....?"

"Kang Taehyun, anh thích em, thích rất nhiều. Em trở thành người yêu của anh....một lần nữa nhé?"

Choi Beomgyu sẽ thay Taehyun thực hiện lời hứa, đem huy chương vàng đến tỏ tình đối phương.

Lồng ngực cậu phập phồng, trong lòng cứ vang lên tiếng tim đập liên hồi như nổi trống. Cậu khát khao câu nói ấy không biết bao nhiêu lần trong suốt mười năm qua...Đến tận ngày hôm nay, Choi Beomgyu đã nói nó rất rất nhiều lần như để lấp đầy mọi khoảng trống trong tim cậu.

"Vâng, một lần nữa...."

Tình yêu đau khổ đến thế nhưng tại sao họ luôn khát khao nó vậy...?

Con đường đến với tình yêu chông gai nhưng sao họ không từ bỏ? Họ chạy trên con đường ấy đến khi chân lấm bùn đất, đến cả cái lúc lòng bàn chân họ rỉ máu, cho dù có mỏi nhừ đi nữa thì họ vẫn vô thức chạy.

Tình yêu có thứ ma lực gì...?

Kang Taehyun luôn tự hỏi như thế. Bây giờ đây khi Choi Beomgyu đang say giấc trước mặt cậu, khi cậu biết mọi chuyện đã ổn, nhưng câu hỏi đó vẫn cứ mắc kẹt trong đầu.

Đó là thứ cảm xúc làm cậu bâng khuâng trót mười năm thanh xuân, cũng chính nó thôi thúc cậu đi tìm anh suốt tuổi ấu thơ. Làm cách nào mà một người có thể can thiệp sâu đến thế vào cuộc đời của một người khác?

Có lẽ vì tim cậu có khoảng trống, một khoảng trống quá lớn so với lồng ngực của một đứa trẻ sáu tuổi.

Vì chính anh đã lấp đầy khoảng trống đó, anh xuất hiện và làm cho thân xác héo tàn này của cậu được sống lại. Cậu sẽ sống thế nào nếu lúc đó anh không xuất hiện? Kang Taehyun sẽ phải chịu thêm sự dằn vặt từ căn nhà ngập bóng tối, sống trong cảnh bạo hành và chắc sẽ không sống đến tuổi hai mươi. Nếu anh không xuất hiện thì Kang Taehyun sẽ chết ở tuổi mười mấy, khi mà cậu chẳng còn lý do để tiếp tục sống trên cõi đời này.

Nhưng cảm ơn anh, anh là nguồn động lực giúp cậu cố thêm chút nữa. Kang Taehyun còn phải đi tìm vị sứ giả đã cứu mình, vậy nên cậu phải sống.

Cũng giống như Choi Beomgyu, cậu cũng xem đối phương là động lực để bước tiếp.

Kang Taehyun yêu anh vì anh là một phần của cuộc đời cậu. Kang Taehyun chạy bán mạng trên con đường đến với tình yêu bởi vì cậu biết cậu không thể tiếp tục nếu thiếu anh.

Taehyun ngồi nhìn anh đang say giấc trên giường, dòng suy nghĩ cứ chảy trôi trong đầu. Đến khi chợt nhận ra hơi ấm của Beomgyu đang dần phủ lấy tay mình thì Taehyun mới nhận ra bản thân đã không kiềm chế được mà chạm vào anh.

Beomgyu lờ mờ mở mắt, nơi đó vẫn còn sưng nhẹ do trận khóc ban nãy. Vuốt nhẹ mái tóc anh, cậu nói:
"Em đánh thức anh à?"

"Không...", anh đáp bằng giọng mơ màng.

"Trời chưa sáng đâu, anh ngủ thêm đi."

"Em...ở lại đây được không? Anh không muốn ở một mình."

Anh nói như thế mà cậu còn có thể từ chối sao...? Một Choi Beomgyu đang rất yếu mềm trước mặt cậu, Choi Beomgyu mà cậu khát khao bao ngày qua bây giờ đang mong cậu ở bên cạnh.

"Vâng, em sẽ không đi đâu."

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy...."

Bản thân cậu không phải là người giỏi nói lời yêu thương nhưng nếu đối phương là Choi Beomgyu thì cậu nguyện nói yêu anh mỗi ngày. Nếu không là anh thì sẽ không là ai khác, không có Choi Beomgyu thì Kang Taehyun vẫn tiếp tục cô đơn như thế, cô đơn đến mức quên đi cách yêu và được yêu.

"Choi Beomgyu, anh có thể ở bên em mãi mãi không...? Anh hứa sẽ không rời xa em nữa nhé?"

Cậu hỏi nhưng không trông đợi câu trả lời, vì Beomgyu đã nhắm mắt được một lúc rồi. Nhưng vừa từ bỏ hy vọng thì giọng anh nhè nhẹ vang lên:
"Anh hứa."

Tay họ đang đan vào nhau, mười ngón ôm lấy ngày càng chặt hơn. Giọng Taehyun run rẩy, xen trong đó có chút yếu đuối:
"Em sợ lắm...Sợ anh lại rời xa em thêm lần nữa."

"Em là tương lai của anh, mãi mãi như thế. Vậy nên em đừng sợ..."

Bởi vì Kang Taehyun là tương lai của anh, là người mà anh muốn được bên cạnh đến cuối đời.

Tình yêu này tuy không đẹp, không hoàn hảo, nhưng anh mừng vì cuối cùng cũng có thể bên cạnh cậu. Chỉ cần từ bây giờ bắt đầu xây dựng những kỷ niệm tốt đẹp thì sẽ ổn thôi, vậy thì vết sẹo năm ấy sẽ mờ đi.

Một trái tim bị khuyết không thể tự mình lành lặn, nhưng hai trái tim bị khuyết lại có thể cùng chung nhịp đập.

Một tình yêu dở dang không cách nào để cứu vãn, nhưng hai mảnh tình chưa trọn vẹn vẫn có thể đến bên nhau.

Một cuộc đời đau khổ thì không thể tự cứu lấy mình, nhưng sẽ tốt hơn nếu hai đứa trẻ bị tổn thương có thể hội ngộ.

Tình yêu có ma lực đến thế, vậy nên con người ta mới điên cuồng đuổi theo dù biết sẽ đau. Đau nhưng họ biết họ sẽ được chữa lành, chữa lành bởi một tâm hồn cũng chịu nhiều đớn đau giống họ.

Chúng ta có thể yếu mềm, nhưng chúng ta có nhau, như vậy là đủ. Chỉ cần có đối phương bên cạnh thì dù có vụn vỡ đến đâu cũng có thể bước tiếp. Bởi họ là sợi dây duy nhất giúp nhau kết nối với thế giới, tuy mỏng manh nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Kang Taehyun nằm xuống cạnh Beomgyu, cậu ngắm nhìn hàng lông mi dài và đen láy của anh khẽ run lên theo từng nhịp thở. Taehyun thầm cảm ơn ông trời vì đã để anh lại với mình, may mà còn có anh...

"Ngày mai, ngày mai, và thật nhiều ngày mai nữa....mỗi ngày em đều muốn bên cạnh anh..."

"Ở lại đây với anh đi.", tuy mắt đang nhắm nghiền nhưng anh vẫn đáp "Anh sẽ không để em đi nữa...Mỗi một ngày còn lại trong đời anh đều muốn bên cạnh em."

Muốn đối phương là người đầu tiên mình nhìn thấy khi mặc trời mọc, và cũng là người cuối cùng bên cạnh mình khi mặt trời khuất bóng. Điều này liệu có quá tham lam không...?

Chỉ cần là người đó thì bao nhiêu cũng là không đủ.

Càng cảm nhận rõ ràng hơi ấm trong lồng ngực anh bao nhiêu, cậu càng sợ mất anh bấy nhiêu. Cũng do sợ nên mới bán mạng mà giữ lấy anh thật chặt.

Nhịp đập con tim hòa vào nhau, đối với những kẻ như họ mà nói thì đó là thứ giai điệu hay nhất trần thế.

Làm gì còn thứ nào quý giá hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro