Oneshot: Hai tay nhét một túi áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở lề đường cách cổng trường cấp ba chưa đến nửa phút đi bộ, tụi học sinh và sinh viên đứng tụm lại thành một đám, xầm xì ở trạm xe buýt. Trời đang độ đầu thu, se se lạnh và mưa sụt sùi, đám trẻ trú dưới mái trạm xe đã cũ rích xập xệ, tưởng như chỉ cần có gió lớn thôi thì nó sẽ đổ sụp lên hơn chục cái đầu người ở đây. Hiền kéo Khuê theo, cũng đã chiếm được cho cả hai một chỗ đứng trú mưa dưới cái trạm chờ già cỗi này.

  Hai đứa Thế Hiền và Phạm Khuê này là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn cũng là người yêu của nhau. Quen nhau từ lúc biết lẫy, hai nhà thì sát rạt, bố mẹ cũng chơi thân với nhau nốt, đôi bạn nhỏ này dường như định sẵn là phải dính nhau từ lúc Thế Hiền lọt lòng. Nếu tính tuổi thật thì Khuê lớn hơn Hiền, nhưng gia đình cho đi học muộn mất một năm nên cùng lớp với nhau. Chuyện hai đứa thương nhau bố mẹ biết mà cả trường cũng biết, dính nhau từ nhỏ đến lớn mà không có cảm tình thì điêu, lại còn được cậu Hiền chiều anh Khuê như chiều vong, không nhận ra thì hơi phí.

  Khuê nép sát vào người Hiền, giữ khoảng cách với những người lạ mặt đang lúc nhúc dưới trạm tránh mưa. Tay anh đang run bần bật, trời mới vào đầu thu, không khí mới se lạnh chứ chưa đến nỗi rét căm, nhưng Khuê chịu lạnh kém lắm. Người ta phải vào đông mới run, sớm thì cũng cuối thu, Phạm Khuê đã run tay từ đầu thu rồi, ra đường không hai lớp áo trong mỏng ngoài dày là không chịu nổi. Cả hai cậu đều cao ráo, Khuê cao hơn chút nhưng chênh lệch hai xăng ti cũng chẳng đáng là bao, mà cậu Hiền vẫn chịu khó chăm "công chúa". Nó xoa hai tay vào nhau cho lòng bàn tay ấm lên, nhẹ nhàng quẹt mấy vệt nước mưa trên mặt, trên tóc của Khuê, còn tiện tay vuốt lại gọn gàng cái mái lòa xòa của anh. Rồi Hiền lặp lại việc xoa hai tay lần nữa, cảm thấy tay mình đủ ấm rồi thì mới nắm tay Khuê nhét vào túi áo khoác mình.

  Từ đầu đến cuối Khuê cứ để yên cho Hiền làm hết, anh để cho nó chăm anh như thế đấy, ngày nào cũng thế đấy. Mười ngón tay đan vào nhau ủ trong túi áo khoác của người nhỏ hơn, Khuê mân mê mấy vết chai ở đầu ngón tay của Hiển, anh chép miệng nghĩ mình số đỏ lắm mới có em người yêu như thế này, sau này chắc sẽ đòi Thế Hiền dắt đi nhuộm đôi màu đỏ rồi đổi tên thành Khuê tóc đỏ luôn. Kiểu gì nó cũng chiều anh thôi.

  "Khuê chép miệng cái gì?"

  "Đang nghĩ xem để mấy nữ thích Hiền mà nhìn thấy thì chạy đường nào về nhà nhanh nhất."

  "Cứ nghĩ thừa, em thừa sức vác Khuê chạy mà."

  Phạm Khuê cười tủm tỉm, ừm một tiếng thỏa mãn đáp lại.

  Mưa rinh rích mãi, không khí cứ ẩm ẩm lại se lạnh, đáng ra Khuê sẽ chẳng thích cái thời tiết này lắm bởi anh dễ lạnh mà cũng ghét bị lạnh. Tuy nhiên nghĩ thử, trời cứ lạnh với ẩm thế này thì Khuê lại được nắm tay Hiền, thích quá chứ! Dù đúng rằng anh có quyền muốn nắm bao nhiêu cũng được, nhưng cảm giác được em người yêu sưởi ấm tay cho mình vẫn tuyệt vời lắm, Phạm Khuê vẫn thích thế hơn những cái nắm tay chỉ là nắm-tay.

  Xe buýt đã đến, cả Khuê và Hiền hai tay nhét chung một túi áo, hòa vào đám người để cùng lên xe buýt thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro