🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Choi Beomgyu, một sinh viên khoa âm nhạc vừa tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá ở Viên, thủ đô của nước Áo nói riêng và cũng là thành phố của nền âm nhạc và nghệ thuật cổ điển nói chung.

Đầu mùa hè năm 2021, khi vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi muốn tìm cho mình một công việc để làm bán thời gian và kiếm thêm một ít tiền để có thể nuôi nấng ước mơ nghệ sĩ trong tôi. Vào một sáng sớm đầu hạ, tôi thả bộ trên con đường Philharmoniker và dừng bước tại một quán cà phê nổi tiếng ở Viên với món bánh Sachertorte* nơi đất Áo.

Tôi đứng trước cửa quán một hồi lâu và thầm nghĩ: 'Café Sacher* ư? Chắc đã đến lúc phải tự thưởng cho bản thân rồi!'

Mở cửa bước vào quán, đây là lần đầu tiên tôi dám tự mình đặt chân đến một quán cà phê đầy sự sang trọng như thế này. Vẻ hoàng gia của quán đã choáng ngợp trong hốc mắt tôi từ lúc nào chẳng hay. Chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc để có thể ngắm nhìn bao quát một màu đỏ thẫm xen lẫn những khung cửa sổ màu kem đầy quý tộc. Xin lỗi nhé, vì tôi không biết phải miêu tả sự sang trọng này như thế nào cho đúng nữa!

Tôi gọi cho mình một phần bánh Sachertorte kèm theo một tách trà nóng. Trong lúc thưởng thức mẩu bánh đầy sô-cô-la kia thì tôi bỗng nghe loáng thoáng đâu đây trong quán đang bàn tán về việc quán đang thiếu nhân viên phục vụ. Nghe thế, tôi liền dừng ăn và lên các trang mạng xã hội của quán để xem thử. Sau một hồi thì tôi cũng đã quyết định cho bản thân một chút hy vọng nhỏ nhoi để đăng ký vào đơn xin việc ngay trong lúc ngồi trong quán. Tôi không kỳ vọng nhiều trong đơn xin việc này đâu!

* * *

Vài ngày sau, khi đang nằm ở nhà và lướt xem thử những công việc làm thêm khác thì bỗng có một e-mail được gửi tới và thông báo reng lên trên điện thoại của tôi. Không chần chừ, tôi liền bấm vào vì đã đọc được một phần của nội dung bên trong. Không phải đó chứ? Đơn xin việc hôm trước tôi điền đã được chấp nhận và sắp tới tôi phải đi gặp quản lý của quán để phỏng vấn.

Chuỗi ngày phỏng vấn rồi thử việc của tôi kéo dài đến giữa tháng 6, và bây giờ, tôi đã là một nhân viên phục vụ của quán. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy, không phải tôi đã quá may mắn rồi sao?

Làm việc được một thời gian và tôi đã để ý rằng quán của tôi thường xuyên có một vị khách trẻ ghé đến. Trông em ấy có vẻ quen lắm. Em thường ghé quán vào thứ Tư và thứ Bảy trong tuần. Mỗi lần ghé quán, em chẳng cần phải gọi gì nhiều cả, có hôm chỉ ngồi ở trong quán và dán mắt vào tập tài liệu vẽ tranh. Tôi đoán em chắc hẳn là một họa sĩ trẻ.

Có vài lần, tôi được phân công đem nước đến cho em, khi thấy tôi đến, em liền nhanh chóng thu tập tài liệu lại và giấu nó sau lưng như chẳng muốn cho tôi thấy bức vẽ kia. Tôi không suy nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản đặt cốc nước xuống rồi nói:

"Mời quý khách dùng nước ạ!"

* * *

Đã một tháng kể từ khi tôi nhận một công việc khá bận rộn vì khách hàng mỗi ngày đến quán đều rất đông, thật may là tôi chỉ nhận làm 3 ngày trong tuần mà thôi. Bây giờ đã là 23:00 tối kể từ lúc quán đóng cửa, khi đang dọn dẹp thì bỗng có một bóng người bước vào, tôi lờ đờ quen miệng nói:

"Xin lỗi quý khách, quán hiện tại đã đóng cửa rồi ạ. Hẹn gặp lại quý khách vào những ngày sau!"

"Là chị đây, Beomgyu!" - Chị quản lý lên tiếng. "Em dọn dẹp khuya đến vậy sao? Yeonjun đâu rồi, sao không ra phụ?"

"Em chào chị ạ!" - Tôi tỉnh giấc và lên tiếng. "Anh ấy có cuộc hẹn nên về trước rồi ạ!"

"Chị có chuyện này muốn nói với em!" - Chị quản lý bước đến bàn và ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy ạ?" - Tôi kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh chị.

"Chuyện là... thằng em của chị đã lên kế hoạch đi chơi ở Hallstatt* cho 2 chị em vào cuối tháng này"

"..."

"Nhưng tự dưng ngày đó chị bỗng có một cuộc hẹn quan trọng với giám đốc của quán mất rồi, phòng thì cũng đã được đặt từ trước nên chị không nỡ bỏ, nên là em có thể nào đi..."

"H-Hallstatt ạ? Nhưng tại sao lại là em?" - Tôi khẽ lên tiếng sau khi nghe chị quản lý nói.

"Vì chị thấy em xứng đáng, chị đã thấy hết rồi, những hôm em lau dọn đến nửa đêm rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, lờ mờ dậy lúc 3:00 sáng rồi lặng lẽ đi về"

"..."

"Cả những ngày Yeonjun vắng mặt, em làm thay hết phần của nó, rồi cả..."

"S-sao chị biết ạ?" - Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Em thử nói xem, không thưởng cho em một kỳ nghỉ thì chị cũng sẽ thưa lên với giám đốc về việc tăng lương cho em thôi!"

"Nhưng mà để đi đến Hallstatt thì..."

"Cái đó em không cần phải lo, chị sẽ bảo tài xế đến đón em vào ngày đó, vậy nha!" - Chị nắm lấy đôi bàn tay đang e dè của tôi rồi nói. "Em có tận 3 ngày ở Hallstatt lận đó, phòng cũng đã đặt rồi nên em không cần lo gì hết. Bây giờ thì đóng cửa quán đi, cũng đã trễ rồi đó!"

"V-vâng ạ!"

* * *

Buổi sáng thứ Sáu của cuối tháng Bảy, một chiếc xe hơi đắt tiền đến đón tôi để chở tôi đến Hallstatt như dự tính. Xe đã chạy được một tiếng đồng hồ rồi, tôi bỗng quay sang hỏi anh tài xế:

"Anh có thấy phiền khi phải chở em đi như thế này không ạ?"

"Không đâu, đây là công việc của tôi mà!" - Anh quay sang cười rồi nói.

"Anh cũng sẽ quay lại đến đón em vào ngày chủ nhật ạ?"

"Tôi vẫn chưa biết nữa, nếu đó là lệnh của cô chủ thì tôi sẽ làm như thế"

'Sao cơ? Chị quản lý vẫn chưa ra lệnh đón mình vào ngày chủ nhật sao? Lỡ như chị ấy quên bẽn mình thì sao đây?' - Tôi liền xua đi những suy nghĩ kia rồi nghiêng đầu ngắm nhìn những dãy núi phía bên ngoài cửa sổ.

'Chắc chị ấy sẽ nhớ mà ha, còn không thì phải mua vé tàu để về thôi!'

Đã ba năm sống ở đây nhưng tôi chưa lần nào bước chân ra khỏi Viên cả, phải chăng Viên đã níu tôi ở lại bởi sự cổ kính và hoa lệ ở đấy ư? Nhưng giờ đây, trước mắt tôi lại là những dãy núi xanh mướt và con sông màu xanh ngọc dọc theo đường đi. Tôi không rõ những dãy núi kia có phải những dãy núi Alps hay được nhắc trên những trang báo hay không nhưng tôi biết rõ tôi đang trên đường đến một nơi được ví như "viên ngọc của nước Áo"!

Đã đến nơi rồi! Căn nhà mà chị quản lý đặt cho tôi nằm ngay trong ngôi làng cổ tích và có thể nhìn thẳng ra mặt hồ Hallstättersee. Vừa vào bên trong nhà tôi liền chạy ra ngoài ban công để có ngắm nhìn hết thảy những cảnh đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước Áo xinh đẹp này.

Hương thơm mùi gỗ xung quanh và cơn gió lay nhẹ nơi ban công đã khiến tôi gục xuống mặt bàn để chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Đến khi thức dậy thì trời cũng đã xế trưa, tôi bước xuống nhà và đi men theo con đường nhỏ của ngôi làng, mãi ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ nhiều màu sắc nằm thoải trên sườn đồi mà tôi chẳng hay đã có vài hạt mưa lấm tấm trên mặt. Mưa rồi sao?

Mưa dần nặng hạt, những ngôi nhà thơ mộng kia cũng chẳng có lấy một chỗ đứng trú mưa cho tôi. Chắc phải quay về rồi!

Vừa xoay người và định chạy nhanh về nhà thì bỗng có một chiếc ô che khuất cái bóng của tôi. Tôi tự hỏi rằng là ai, ai đã che ô cho mình? Tôi liền xoay người lại, chính là em, vị khách trẻ thường hay ghé quán Café Sacher nơi tôi đang làm việc.

Có phải làn sương mờ nơi đây kèm theo những hạt mưa nặng trĩu đã đưa tôi vào ảo giác, thế giới bỗng xoay vòng nơi em đứng đối diện tôi và cầm theo bên mình một chiếc ô rồi nhoẻn miệng cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thán trong lòng rằng tại sao em lại đẹp đến vậy? Và trong phút chốc, tôi cứ mãi thẫn thờ trong đôi mắt ấy không thôi.

"Anh đang định đi đến khu phố cổ mà nhỉ?" - Em bỗng ngỏ lời làm phá tan đi bầu không khí thơ mộng mà tôi đang tưởng tượng.

"À... ừ" - Tôi khẽ gật đầu.

"Vậy đi cùng với em nha, em cũng đang định đi dạo ở đó" - Em ấy nói xong liền kéo tôi đi.

"Nè, em tên gì vậy?" - Tôi ngập ngừng hỏi. "Em là cái người hay ghé quán Café Sacher đúng chứ?"

"Em tên Kang Taehyun, hiện đang là sinh viên khoa mỹ thuật năm cuối. anh không nhận ra em sao, tiền bối Choi Beomgyu?" - Taehyun cười mỉm rồi nhìn tôi.

"T-tiền bối? Tụi mình đã từng học chung trường sao?" - Tôi ngơ ngác hỏi và nhận lại cái gật đầu từ người kia.

"Hèn gì anh cứ thấy em quen quen" - Tôi xoa đầu rồi cười. "Mà nè, cảm ơn vì chiếc ô nhé!"

Ngày hôm đó, dưới cơn mưa se se lạnh của Hallstatt, đôi ta đã thật sự gặp nhau. Tôi thắc mắc rằng tại sao bây giờ em đang ở Hallstatt, em chỉ bảo rằng em ấy xuống đây để lấy cảm hứng cho bài tập phong cảnh sắp tới. Tôi cũng không biết tại sao nữa, ngày mưa hôm đó đã khiến Hallstatt đẹp hơn bao giờ hết, hay chỉ đơn giản là vì đã có một người bước đến và sưởi ấm trái tim nhạt nhoà nơi tôi.

Hallstatt ngày mưa đẹp đến nao lòng, chúng tôi đã cùng dắt nhau vào trong con phố cổ nhỏ, cùng nhau luyên thuyên về những câu chuyện thời đi học của đối phương. Em bảo lần đầu em trông thấy tôi chính là lần em vừa mới vào trường, em bắt gặp tôi ngồi một mình trong căn phòng nhạc cụ và đang chăm chú chơi cây đàn guitar màu nâu sẫm. Không phải cái vẻ lạnh lùng mà tôi thường bắt gặp em trong quán nữa rồi, em bây giờ trông rất dễ thương, và có một chút gì đó ngỗ nghịch trong mắt tôi.

Nắng dần lên và mưa cũng đã dần tạnh, những ngôi nhà được bao bọc bởi dãy núi Alps mờ sương bỗng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Tháp nhà thờ Maria am Berg trước mắt và các quán trọ cổ đua nhau soi bóng xuống mặt hồ trong xanh. Quả thật, không thể nào dùng hết những mỹ từ hoa mỹ để miêu tả được vẻ đẹp của ngôi làng mộng mơ này.

Chúng tôi đã đi hết các ngóc ngách trong thị trấn nhỏ màu sắc này, em đã cầm theo chiếc máy film và chụp lại hết những khoảnh khắc nơi đây, và tận sau này tôi mới biết được trong chiếc máy film đó có chụp cả tôi nữa. Dần xế chiều, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ ấm cúng trong ngôi làng để ăn chiều.

"Ngày mai anh có muốn đến Salzburg* với em không?" - Taehyun bỗng ngỏ lời.

"S-Salzburg ư? Nó có xa không?"

"Chỉ mất hơn một tiếng lái xe thôi" - Taehyun đáp. "Em nghĩ là anh sẽ thích đó, vì đó là thành phố của âm nhạc, nơi đã sinh ra thiên tài âm nhạc Mozart đó nha!"

"Anh biết, anh chỉ sợ phiền em thôi!"

"Phiền gì chứ! Em cũng muốn đến đó để lấy chút cảm hứng mà!" - Taehyun chống tay xuống bàn ăn rồi nhìn chằm tôi. "Quyết định vậy nha!"

* * *

Sáng hôm sau, Taehyun chở tôi đến Salzburg, những con đường vẫn cứ đẹp như vậy, các sườn núi cứ tranh nhau hiện diện trong tầm mắt của tôi. Mãi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi cũng chẳng hay có một người cứ lâu lâu lại xoay qua nhìn tôi rồi khẽ cười.

"Đến nơi rồi, Salzburg trông có vẻ lãnh đạm quá, anh ha!" - Taehyun đậu xe ở trung tâm thành phố rồi nói.

Chúng tôi xuống xe và thả bộ vào trung tâm thành phố. Em đã dắt tôi đến khu vườn hoa hồng Mirabellgarten nằm đối diện cung điện Mirabell. Hoa hồng được trồng trải dài trên thảm cỏ, cũng không rõ nó cho ra hình vẽ gì nhưng bông nào cũng đỏ tươi trên chiếc thảm xanh. Tôi và em không quên chụp hình chung ở đài phun nước kỳ lân trước khi rời đi để đến một nơi đặc biệt.

"Anh có thích không?" - Taehyun bỗng nhìn qua tôi rồi hỏi.

"Sao cơ?" - Tôi vẫn chưa hiểu được câu hỏi kia của em.

"Anh có thích được cùng em tận hưởng kỳ nghỉ của mình không?" - Taehyun ghé sát vào tai tôi rồi khẽ nói.

"T-thích chứ!" - Tôi ngại ngùng xoay mặt qua chỗ khác.

"Vậy sao!" - Taehyun nói xong liền chạy nhanh lên phía trước. "Anh không đi nhanh thì em sẽ không đợi anh đâu!"

"Nè, đợi anh với!" - Tôi liền chạy theo sau em.

Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi có thể tản bộ trên con đường Getreidegasse nhỏ nhắn. Đã đến nơi cần đến rồi, tôi trông rất phấn khích nên đã nhanh chóng kéo tay em đi vào trong Mozarts Geburtshaus* cùng với 2 tấm vé tham quan trên tay. Căn nhà bên trong đều được bố trí một cách gọn gàng và mọi thứ đều được nhấn nhá bằng một màu nâu sẫm. Cây đàn vĩ cầm trong góc phòng của Mozart ngày xưa cũng được lồng kính kỹ lưỡng nên vẫn giữ được độ bóng loáng. Tôi cứ như đang lạc vào cuộc sống của ông thời trẻ vào những năm 1756.

"Quả thật, không nơi nào có thể cảm nhận được con người thật và âm nhạc của ông một cách sống động như thế trong chính ngôi nhà mà ông sinh ra, anh nhỉ?" - Taehyun vừa bước xuống cầu thang và nói.

"Ừm, cảm ơn em rất nhiều, vì đã dắt anh đến nơi này!" - Tôi nhìn em rồi cười.

Sau khi tham quan xong, chúng tôi đã ghé sang quán Café Mozart gần đó để thử món bánh Salzburger Nockerl* phúng phính độc lạ. Về lại trung tâm, chúng tôi đi dạo và mua sắm đến tận trưa, tôi không nghĩ rằng kỳ nghỉ này lại khó quên đến như vậy, là do cảnh đẹp hay là do người bên cạnh tôi đẹp đây?

'Anh đã cảm thấy bản thân đã quá đỗi may mắn rồi, có phải ông trời đã quá thiên vị cho anh, khi một lần nữa đưa em vào trong cuộc sống của anh!'

Chúng tôi về lại Hallstatt khi hoàng hôn dần buông xuống những ngọn núi. Em bảo em muốn cắm trại cùng tôi sau khi về đến Hallstatt, và em ấy đã thực sự làm như thế! Chúng tôi thả mình trên thảm cỏ cùng với đàn thiên nga dưới mặt hồ, ăn thịt nướng, uống bia rồi lại luyên thuyên với nhau tới tận đêm. Đêm đó tôi là người say trước, đến khi lờ mờ tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đã được đắp chăn cặn kẽ trong túp lều của em.

"T-Taehyun?" - Tôi lờ mờ bước ra khỏi lều và trông thấy em đang dọn dẹp.

"Anh dậy rồi sao?" - Taehyun xoay lưng lại nhìn tôi. "Anh có muốn đi ăn chút gì đó rồi tận hưởng một chút không khí của Hallstatt trước khi về Viên không? Đã trưa rồi đó!"

"Đã trưa rồi sao?" - Tôi nhanh chóng chạy lại vào trong lều và dọn đồ bên trong giúp em.

Đã đến lúc phải tạm biệt ngôi làng cổ tích bên sườn đồi này rồi sao? Sau khi ăn trưa xong rồi đi dạo quanh ngôi làng lần cuối, chúng tôi đợi đối phương trả phòng xong và liền chạy xe về Viên. Tạm biệt Hallstatt, nơi đôi mình gặp nhau dưới cơn mưa!

* * *

Trở lại với cuộc sống hằng ngày, tôi vẫn đi làm đều đặn ba ngày một tuần, nhưng cuộc sống của tôi đã khác đi chút ít, vì có em. Em dần bước vào cuộc sống của tôi như một thói quen.

Em giờ đây thường ghé quán vào những ca làm của tôi, vẫn cái tập tài liệu đó, nhưng không phải vẻ mặt lạnh lùng kia nữa. Một hôm nọ ở trong quán, khi em không để ý, tôi đã lén nhìn tập tài liệu của em khi phục vụ một vị khách ngồi ở bàn bên cạnh, em đang vẽ tôi ở Hallstatt trong chiếc máy film kế bên! Tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi rời đi làm công việc của mình.

Những ngày quán đông khách khiến tôi cạn kiệt sức lực khi phải phục vụ liên tục, em bảo tôi ngồi nghỉ đi, để em phục vụ giùm cho, rồi cả những ngày em phụ tôi dọn dẹp sau giờ làm rồi chở tôi về những đêm tối muộn. Chẳng anh chị nhân viên nào dám phàn nàn về những việc đó cả mà vẫn chỉ để em muốn làm gì thì làm. Nếu tôi nói tôi không động lòng với em thì đấy sẽ là lời nói dối. Mãi đến sau này tôi mới biết được, em chính là em trai của chị quản lý.

Tôi luôn thầm nghĩ, có phải bản thân đã quá ngốc không? Chẳng để ý đến sự trùng hợp khi tôi và em gặp nhau ở Hallstatt, cũng chẳng thể đoán được em đã yêu tôi tự khi nào!

Đã gần hai tháng kể từ khi em xuất hiện, cái khoảnh khắc cơn mưa se se lạnh hoà theo cơn gió lay đưa nhẹ một chút say đó vẫn khiến tôi khó mà có thể quên được. Tối nay tôi có một cuộc hẹn với em, em hẹn tôi đến cổng thành Schweizertor* ngay khuôn viên hoàng gia Hofburg*, em bảo em chỉ muốn tận hưởng một chút không khí quý tộc nơi đó với tôi thôi. Đã sắp vào thu nên trời trở lạnh vào mỗi buổi tối, tôi khoác hờ một chiếc áo khoác jeans và chạy đến chỗ hẹn. Tôi chạy vào khuôn viên thì đã thấy em đợi sẵn, em mỉm cười vẫy tay chào tôi khiến tôi vui mừng chạy đến.

"Sao? Bây giờ em muốn dẫn anh đi đâu nào?" - Tôi nhìn em rồi cười.

"C-Choi Beomgyu!" - Taehyun chìa ra bó hoa nhỏ. "Làm người yêu em nha!"

"G-gì cơ? A... anh..."

"Anh không cần phải tr..." - Em khẽ rụt bó hoa lại.

Không để em ấy nói hết câu, tôi giành lấy bó hoa trên tay em rồi hôn nhẹ lên bờ môi em.

"Anh đồng ý!"

Tôi cầm lấy bó hoa rồi bèn giấu gương mặt đỏ ửng của mình đằng sau đó. Em bỗng kéo tay tôi và kéo tôi vào một cái ôm, một cái ôm cuối tháng chín và cũng là một cái ôm trước cổng thành màu đỏ thẫm sang trọng.

Đêm đó cũng chính là đêm hẹn hò đầu tiên của đôi ta, chúng tôi đan tay nhau đi vòng vòng nơi khuôn viên Hofburg. Quả thật, hẹn hò vào buổi tối, nơi cung điện giăng những ánh đèn lấp lánh giữa màn đêm thật sự quá đỗi lãng mạn.

Tôi yêu Áo hơn bao giờ hết, vì nơi đây đã vun đắp ít nhiều những cơ hội may mắn cho tôi, và giờ đây, Áo lại đem đến cho tôi một "quý ông cụ non" giữa khuôn viên Hofburg quý phái.

Chẳng phải là tôi đã được ưu ái quá nhiều hay sao? Dù có được ưu ái hay không thì tôi vẫn sẽ luôn trân trọng từng phút giây bên em, bên Kang Taehyun – người yêu của Choi Beomgyu này!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro