Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mua thu trên đảo Jeju thật sự rất thoải mái không khí trong lành mát mẻ, nhưng đối với Taehyun người đang ở ngồi trên xe với bố mẹ của mình chuyển đến đây thì không. Taehyun không thích thú gì với việc chuyển đến Jeju sống vì hắn phải xa bạn bè và bắt đầu lại mọi thứ, nhưng vì bố mẹ hắn luôn muốn chuyển về đây để được nhớ lại những kỉ niệm của hai người thời còn trẻ lên đã bắt hắn cùng họ chuyển về đây.

  Taehyun vốn là một người ít nói và không muốn mở lời với bất kì ai lên việc tìm bạn đối với hắn thật sự rất khó, tuy hắn học rất giỏi có thể coi là một học bá trong trường nhưng không ai dám bắt chuyện với hắn. Tại sao ư? Vì chỉ cần nói một câu thì hắn sẽ không để bạn có thể nói câu thứ hai bằng ánh mắt sắt như dao của hắn. Vậy lên Taehyun chỉ có duy nhất 2 người bạn thân là Soobin và Huening Kai.

  Sau khi chuyển đến Taehyun cùng mẹ mang bánh đến những nhà hàng xóm cùng khu để làm quen. Vốn dĩ hắn đã rất ghét việc phải chuyển về một làng chài như thế này nói gì đến việc đi đến từng nhà để làm quen với mọi người. Nhưng mẹ của hắn thật sự rất biết cách để dụ hắn đi cùng bà.

  Hắn và mẹ đi đến ngôi nhà bên cạnh có cái cửa gỗ màu xanh điểm thêm một vài hình vẽ nên trông rất bắt mắt, mẹ hắn gõ cửa và bước ra là một cậu nhóc tầm tuổi hắn là Beomgyu. Cậu trai ấy rất đẹp, à không phải gọi là xinh đẹp luôn ấy chứ. Mở cửa ra cậu liền nhanh nhảu nói:

"Cháu chào cô, cô là ai ạ? Cháu có thể giúp gì được cho cô"

"À cô là hàng xóm mới chuyển đến đây và đây là con trai cô, cô muốn đem chút bánh rồi chào hỏi mọi người ấy mà"

  Cậu thấy mẹ hắn đưa bánh cho cậu liền đưa tay ra nhận lấy, nhưng điều cậu chú ý nhất từ nãy giờ chính là cậu trai đứng đằng sau người phụ nữ đó.

"Dạ cháu cảm ơn cô nhiều ạ, cô vào nhà cháu uống nước rồi cháu gọi mẹ cháu xuống ạ!" Cậu vẫn không dời mắt khỏi hắn khi dẫn cả hai vào nhà khiến hắn cảm thấy khó hiểu và rất khó chịu.

   Sau đó cậu chạy lên tầng gọi mẹ xuống. Điều khiến cậu và hắn không ngờ được rằng mẹ cậu và mẹ hắn là bạn cấp ba của nhau nhưng vì chuyện gia đình lên mẹ hắn đã phải chuyển đi vào giữa năm học lớp 12, sau khi bố hắn và mẹ hắn lên đại học thì đã gặp lại nhau và sau đó yêu nhau đến tận bây giờ. Trong lúc hai vị phụ hyunh đang nói chuyện thì cậu luôn nhìn chằm chằm hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu lên xin phép đi về trước.

Nhưng mẹ hắn và cậu gợi ý rằng Beomgyu sẽ dẫn hắn đi xung quanh để ngắm nhìn sự đẹp đẽ của làng chài vào buổi xế chiều khi các tàu cá bắt đầu trở về và các chợ hải sản tấp nập người ra vào.

  Thật ra lý do cậu nhìn hắn chằm chằm như vậy tại vì nhìn hắn thật sự rất quen mắt và do hắn thật sự rất đẹp nữa. Đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ, sóng mũi cao mọi thứ trên khuôn mặt cậu rất hoàn hảo khiến hắn càng trở nên khó gần.

Hai người, một người tung tăng chạy nhảy phía trước, một người thì luôn tỏ ra chán nản ở phía sau. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khiến khung cảnh càng trở lên yên tĩnh nhưng lại khá ồn ào do Beomgyu gần như quen với tất cả mọi người trên đảo, bất cứ nơi nào cậu đến đều sẽ có người chào hỏi và hỏi han cậu.

   Trên đường về nhà Taehyun đã hỏi cậu tại sao lại nhìn hắn chằm chằm như vậy, cậu chỉ im lặng mỉm cười chào hắn rồi bước vào nhà khiến hắn càng trở lên khó hiểu. Nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm vì điều hắn bận tâm nhất bây giờ chính là ngày mai hắn phải đến trường, một ngôi trường mới không có những người bạn của hắn cũng chả có ai hắn quen biết.
___________________________________
Đây là lần đầu t viết fic mong mn thông cảm và góp ý cho t ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro