Chương 1: Sinh nhật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 13 tháng 3 năm xxx.

"Cộc! cộc! cộc!..."- Tiếng đế giày chạm đất trong hành lang tối đen ngày càng gần biểu hiện cho sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng ả, gương mặt xinh đẹp động lòng, đôi mắt to tròn trong veo đầy thu hút tay cô ôm một sấp sách dày từ từ tiến lại gần lớp học.

Kétttttttt- âm thanh kéo dài của cánh cửa lớp vang lên.

"BÙM!"- ánh đèn bừng sáng.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT YUJIN!!!" - cả lớp đồng thanh. Gương mặt từ bất ngờ chuyển thành ngu ngơ rồi cô nở nụ cười rạng rỡ.

Yujin - là hoa khôi của lớp đồng thời cũng là người có thành tích học tập cực kì xuất sắt là ánh dương của cả lớp 11A.

Nhanh chóng Yujin bước vào lớp và hòa mình vào không khí buổi tiệc náo nhiệt.

Nhưng thật sự thứ cô mong chờ nhất ngày hôm nay chỉ có một người là Kang Taehyun. Và đúng như mong đợi cô đã thấy được anh ngồi một góc nhỏ trong đám đông vui đùa.

Kang Taehyun - một người vô cùng xuất sắc ở mọi mặt hắn đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng rất đỉnh là người cô thầm thương bao lâu nay, cũng là người duy nhất xứng với cô trong ngôi trường này. Có thể nói nếu Yujin là sánh dương sáng chói thì Taehyun chính là ánh trăng lạnh lùng nhưng nó chẳng thua kém ánh dương khi nó tỏa ra mị lực cuốn hút bởi sự mạnh mẽ.

Thật ra Taehyun cũng chỉ là do tên bạn "tốt" Huening Kai kéo đi mà phải tới cái nơi ồn ào này chứ người như hắn chẳng chút ưa gì đám đông náo nhiệt này. Tệ hơn khi kéo hắn tới đây rồi tên bạn tốt ấy còn bỏ mặc hắn lại mà chạy chơi mất, trong đầu Taehyun lúc này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này và mai lên trường sẽ đấm tên nhóc đó một trận.

Và tệ hơn nữa là nhân vật chính của bữa tiệc đang tới chỗ hắn, kế hoạch chạy trốn hoàn hảo của hắn đã bị phá vỡ trong giây lát.

"Mình không nghĩ rằng cậu sẽ tới đây! cậu làm tớ bất ngờ đấy"- cô cười tươi.

Mọi người xung quanh ồ lên khi thấy OTP nổi tiếng trong trường tương tác.

"Ừ"- hắn nhàn nhạt đáp. Đôi mắt thì liên tục di chuyển để tìm kiếm một lý do rời khỏi nơi này.

"Hôm nay cậu ở đây làm tớ vui lắm! Không biết là......"- còn chưa nói hết câu hắn đã ngắt lời.

"Cậu trông không ổn lắm nhỉ để tôi đưa cậu về nhé...!" - Taehyun chợt dừng lại vài giây. Tên nhóc này... tên gì ấy nhỉ?

"Beo..Beomgyun!"-đây là lần đầu tiên hắn thấy việc ghi nhớ tên của các thành viên trong lớp quan trọng đên vậy, như vớ được phao cứu sinh hắn buồn chằng quan tâm tới cô gái nhỏ mà đứng dậy bước đi.

"Xin lỗi tớ bận đưa cậu ấy về rồi, phải về trước!"

Nụ cười trên môi yujin dần trở nên gượng gạo,"Kho..Khoan đã!"

Taehyun bước nhanh ra ngoài bỏ đằng sau nhưng lời bàn tán xì xầm cậu nắm lấy tay người con trai đang ngơ ngác đứng ngoài cửa lớp bước đi.

.

Ra bên ngoài trường, biểu cảm kinh ngạc của cậu bạn kia vẫn chưa thôi.

"Tôi..." - Taehyun tính mở miệng nhưng lại cảm thấy vô cùng ngượng mà chẳng thốt lên được lời nào.

Hít một hơi thật sâu hắn nói "Cậu! Cảm ơn đã giúp tôi để tôi chở cậu về nhé!".

"Ừm"-cậu bạn nhỏ cúi mặt chỉ phát ra âm thanh nhỏ.

"Được rồi! Đợi tôi đi lấy xe chút!"- Taehyun tính bước đi.

"Không cần đâu, tớ tự về được rồi" - cậu ấy nắm lấy vạt áo của hắn, gương mặt bị mái tóc dài che đi phần nửa.

"Đêm rồi! Tôi chở cậu về" - Hắn có chút không hài lòng với sự từ chối này.

"Cảm ơn. Nhưng tớ tự về được"- cậu ấy quay lưng rời đi ngay sau đó.

Taehyun nhìn cậu ấy bước đi mà trong lòng có chút giao động. Bóng lưng nhỏ, dắt theo chiếc xe đạp cũ kĩ bước đi về trên con đường tối tăm trông có chút nhỏ bé và... cô đơn. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu lên bóng dáng nhỏ nhắn càng làm cho bóng lưng ấy càng trong buồn hơn.

Cậu bạn này vốn đã luôn là một bóng ma trong lớp, chẳng ai quan tâm hay chú ý, thành tích thì không quá nổi bật cứ vậy mà âm thầm tồn tại. Chợt hắn có chút tò mò điều gì đã khiến cho cậu bạn nhỏ này lại có bóng lưng cô đơn và buồn bã tới thế.

Dù sao giờ hắn cũng chẳng có hứng về nhà nên đã hắn đi lấy chiếc xe của mình, Taehyun bám theo cậu bạn nhỏ ấy.

Cậu ấy chầm chầm bước đi trên con đường lớn vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người đi đường. Cậu ấy dừng lại trước một tiệm bánh kem nhỏ ngước mắt nhìn có chút lưỡng lự. Chỉ một lúc rồi sau đó cậu bạn nhỏ đã bước vào quán bánh.

"Sao giờ này còn mua bánh kem làm gì!?"- Taehyun càng thêm hiếu kì.

Về phía Beomgyu, cậu bước vào trong quán với tâm trạng trịu nặng.

Ngước nhìn chị chủ tiệm đang dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đóng quán giọng cậu nghẹn lại.

"Chị ơi... Bánh kem còn bán không ạ" Cậu thật chẳng dám ngước mặt lên khi làm phiền người khác vào đêm muộn thế này.

"Có chứ!" - Cô chủ tiệm cười tươi nhìn cậu bạn nhỏ ngại ngùng "Hôm nay là sinh nhật em đúng không"

"Chị ... còn nhớ à" Beomgyu bất ngờ, thật sự vẫn con người quan tâm tới cậu thế sao.

"Đúng rồi năm trước em cũng tới đây mà" Cô lấy một hộp bánh nhỏ như đã chuẩn bị sẵn "Đây cái này chị không lấy tiền coi như là quà sinh nhật em luôn nhé".

"Chị... Cảm ơn chị"Cậu càng thêm bất ngờ, đôi mắt cậu rừng rưng cậu nhận lấy chiếc bánh rồi cúi người cảm ơn chị.

"Không sao đâu năm sau lại tới nhé! Chúc mừng sinh nhật cậu bé nhỏ!" Chị vẫy tay.

"Sao giờ này còn mua bánh kem làm gì!?"- Taehyun đứng ngoài càng thêm hiếu kì. Dù đứng khá xa nhưng hắn có thể thấy rõ đôi mắt sáng lên của cậu ấy.

Cậu ấy ôm chiếc hộp nhỏ trong tay biểu cảm ngơ ngác, còn như một đứa trẻ mà ôm lấy chiếc hộp vào lòng như để bảo vệ.

Bóng lưng nhỏ từ buồn bã trong phút chốc đã biến thành vui vẻ nhưng vẫn chẳng thể giấu đi sự cô đơn. Tuy nhiên Taehyun vẫn cảm thấy có chút đáng yêu trong hình bóng ấy.

Sau đó cậu bạn lại tiếp túc bước đi tuy nhiên bước chân của cậu ấy chậm lại vài nhịp thậm chí đã đứng im một lúc lâu. Cậu ngước mặt lên như cố kìm lại nước mắt đáng trực trào.

Nhưng cuối cùng sau một lúc đậu đã đứng lên bước đi, chỉ vài phút cậu bạn nhỏ đã dừng lại trước một dãy trọ tồi tàn.

"Cậu ấy sống ở nơi này sao!? Bẩn! Ngột ngạt! Chật chội!..." là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy nơi ở của cậu bạn nhỏ.

Chợt cậu bạn ấy quay về phía hắn làm hắn có chút giật mình, cậu ấy nhảy chân sáo lại phía hắn.

Giờ có muốn chạy chắc cũng chẳng kịp đâu ha!

"Cậu đi theo tớ sao?" -Cậu bạn nhỏ mang theo nụ cười rạng rỡ.

Một làn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của cậu bạn nhỏ đung đưa theo gió. Có lẽ đây là lần đầu tiên ai đó có thể gây ấn tượng với Taehyun như vậy chỉ với gương mặt. Chẳng sắc sảo hay kiêu sa chỉ nhẹ nhàng và ấm áp như ánh nắng mùa xuân khiến cho lòng hắn lại dậy sóng.

Trở lại thực tại sau khi chìm đắm trong gương mặt cậu bạn nhỏ, hắn mới nhận ra hình như cậu khóc. Đôi mắt cùng chóp mũi hơi ửng đỏ, có lẽ lúc nãy bước chân cậu ấy chậm lại là do đang khóc chăng.

"Ừm... tôi" - tình huống gượng gạo hơn hắn nghĩ nhiều.

" Cậu có muốn ăn sinh nhật cùng tớ không?!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro