36. Subjective

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt di dân đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ, không hề có đợt tấn công hay bất kì động thái đáng ngờ nào từ Victor, nhưng chính điều đó mới làm mọi người lo sợ. Người dân trên tinh cầu không ngốc, bởi vậy mà trông ai cũng như đang ngồi trên đống lửa.

Họ hiểu được sự vô dụng của bản thân ở hiện tại và càng nắm rõ hơn tình hình khó đoán đang diễn ra.

Sau khoảng một tháng dốc sức di dân cũng như thiết lập bảo tồn cho thành phố thì kế hoạch cũng hoàn thành. Lối vào căn cứ đã được sửa chửa nên việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí tiếp tục diễn ra, 'thư viện' là nơi cất giấu văn hóa và lịch sử của toàn nhân loại cũng được Kang Taehyun thiết lập hàng trăm lớp bảo vệ lớn nhỏ.

Thành phố dưới mái vòm bây giờ trở nên lặng thin, ngoài tiếng bước chân sầm sập của quân vệ binh và vài âm thanh cảnh báo quan trọng thì hoàn toàn chẳng có gì. Các loại máy móc dùng để tổng hợp lương thực đều đang được đưa vào không gian và chuẩn bị tiến vào quỹ đạo đồng bộ của sáu trạm dừng, nửa ngày sau đều sẽ thành công hạ cánh xuống mặt đất.

Taehyun đã thành công thôi miên tất cả mọi người khi mà đến chính người dân cũng không biết họ đang ở trạm dừng nào, thậm chí là di chuyển bằng tàu nào.

Mục tiêu tiếp theo của họ chính là phá hủy X, bao gồm cả những 'người' mà lão tạo ra. Nol có vẻ rợn người khi biết mình phải tìm cách để giết 'chính mình' nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng quẳng cái chuyện ấy sang một bên. Cuộc họp hôm nay chính là để bà phổ biến về việc đó.

"Theia là tên của tôi ở X. Nhưng đây không hẳn là tôi. Như các vị đã biết thì đặc tính của mỗi người thế nào đều dựa vào gen hay lớn hơn là ADN di truyền. Nhưng vì tôi không được di truyền nên chúng ta sẽ thống nhất gọi là ADN."

Nol nói tiếp:
"ADN phải giống hoàn toàn thì hai người mới được gọi là 'một', tất nhiên điều này còn nằm ở môi trường sống nhưng về cơ bản thì là vậy. Vấn đề ở đây chính là cho dù tôi và Theia có giống nhau thế nào đi nữa thì vẫn có một thứ khác, đó là tư tưởng."

Nhìn thấy vẻ mặt phản đối của đại đa số lãnh đạo bên dưới thì bà chỉ cười xòa:
"Tôi biết các vị nghĩ gì. 'Tư tưởng là vấn đề tâm lý chứ không phải do ADN' đúng không? Lật lại sử sách một chút, tôi cá là các vị sẽ tìm được một khái niệm bị lãng quên, tên nó là 'hạt giống tư tưởng' nằm trong bộ ba công trình nghiên cứu sinh lí học của Wilson Harvey."

Bên dưới lại một trận ồn ào, bà gõ nhẹ vào bàn để trấn tĩnh bọn họ rồi tiếp tục:
"Khái niệm 'hạt giống tư tưởng' không phải do ông Harvey sáng tạo ra, ông ấy chỉ mượn cái tên này cho công trình của mình mà thôi. Nội dung của bài nghiên cứu chính là thay đổi một axit amin trong từng đoạn gen xác định và từ đó là thay đổi một chuỗi ADN. Công nghệ này trước nay đều bị chúng ta bỏ qua do bất cập trong việc xác định bộ ba nu chính xác trong một đoạn gen chính xác không dễ. Nên tôi thật sự vẫn chưa giải thích được nguyên lý hoạt động cũng như là cách để thực hiện chúng bởi vì mọi tài liệu liên quan đều đã bị Victor nắm giữ.Nói tóm lại thì Theia không hoàn toàn là tôi."

"Nếu đã thay đổi như thế thì chắc chắn thông tin mã hóa cũng sẽ thay đổi, nhưng theo lời bà thì gương mặt cô bé vẫn giống bà lúc nhỏ. Điều đó là không thể nào?"

"Bình tĩnh nào, con bé chưa lớn và vì thế ta không thể xác định chính xác được rằng đoạn gen nào đã bị thay đổi. Chúng ta hoàn toàn mù mịt về 'hạt giống tư tưởng' nên không thể đoán chắc được điều gì cả. Nhưng hiện tại thì đây là lời giải thích hợp lí nhất cho tình huống này. Các vị thử nghĩ mà xem, nếu muốn toàn dân trên tinh cầu phục tùng mình thì lão hoàn toàn có thể nhắm vào giáo dục tư tưởng cho thế hệ tiếp theo của tinh cầu nhưng lão không làm vậy. Thứ Victor muốn đó là lũ trẻ phải tôn thờ lão như một quy luật hiển nhiên phải tuân theo, nếu nhắm vào giáo dục thì tương lai khi lớn lên lũ trẻ có thể thay đổi tư tưởng bất cứ lúc nào. "

Nol tháo mắt kính rồi day ấn đường, bà nói trong khi trở về chỗ ngồi:
"Mỗi một cặp nu bị thay thế đều mang đến một sự thay đổi khác nhau, nhưng trông Theia như thế thì có vẻ số nu bị thay thế không lớn. Vậy chỉ còn một khả năng đó là kích thích từ bên ngoài."

"Ý bà là...?"

"Một loại thuốc, một tần số âm thanh, một hình ảnh, chúa mới biết đó chính xác là gì. Thứ đó sẽ có tác dụng như một chất xúc tác khiến 'gen phục tùng' trong những đứa trẻ trỗi dậy. Giống như việc ta tin rằng ta được sinh ra từ bố và mẹ và lũ trẻ ở X cũng tin rằng Victor là đấng cứu thế vậy."

Sao hồi dài bàn tán xôn xao thì mọi thứ gần như rơi vào im lặng khi thấy người bước vào là Choi Beomgyu. Đa số đều khá e dè trước mặt anh khi nhắc về Wilson, bởi tận sâu trong lòng họ vẫn chẳng có mấy thiện cảm với anh và cha mình.

Lãnh đạo ngồi ở đây phần lớn là đồng minh họ lôi kéo được từ cuộc họp ra mắt Cherish lần trước nên có thái độ như vậy cũng dễ hiểu.

Anh chỉ định vào thông báo với Nol về việc di dân hoàn tất nhưng lại bị kéo lại bởi tiếng chanh chua của một người phụ nữ:
"Chẳng phải có con trai của lão ở đây sao, thử hỏi xem cậu ta có giấu diếm gì không?"

"Ý bà là gì?", anh cau mày nhìn bà.

"Ai mà biết được cậu đang nghĩ gì chứ. Mọi người đều biết cậu hận nơi này vì đã bêu xấu cha cậu cơ mà."

Beomgyu im lặng không nói gì,ánh mắt anh buồn thấy rõ đang mơ màng nhìn vào hư không, thay vào đó người lên tiếng là Nol:

"Tính bằng mông tôi cũng tính được là khi ấy Beomgyu chỉ mới vài tháng tuổi. Thằng bé sẽ bò lại chỗ cha mình và đọc tài liệu khi đi còn chưa vững chắc?"

Cùng lúc ấy hắn cũng bước vào. Kang Taehyun nhẹ nắm lấy tay anh. Thay vì ném cho bà ta ánh mắt khinh bỉ như mọi lần thì hắn lại cười xòa
"Chà, bà Annet cũng nên học cách tính bằng mông đi, biết đâu sẽ chính xác hơn là dùng đầu của bà đấy."

"Này!"

Beomgyu nhún vai:

"Nếu bà có con thì cũng hãy tập cho nó cách đọc tài liệu trước khi tập đi nhé."

Nói rồi anh cũng cười rồi cả hai cùng ra ngoài. Annet bỏ về phòng ngay sau đó và Nol thì tiếp tục dẫn dắt cuộc họp.

Hai người ấy đứng ở một góc hành lang trên Orion rồi nhìn nhau, phì cười.

"Đồ độc ác.", anh mắng nhỏ.

"Anh cũng vậy cơ mà."

Kang Taehyun chưa chịu dừng lại mà còn tiếp tục trêu bà ta: "Choi Beomgyu thiên tài đã đọc được tài liệu nghiên cứu của cha khi chỉ mới vài tháng tuổi ~"

"Anh còn nhớ đó nha!"

"Hửm?"

"Có một dòng đọc là 'oe oe oe' còn một dòng là 'da da da' đấy."

"Haha, anh mới ác!"

Sau một lúc cười hắn mới trấn tĩnh mà quay sang hỏi: "Nhưng về cái mà mẹ vừa nói ấy, anh hiểu không?"

Hai mắt lại nhìn nhau, lần đầu tiên họ trao nhau ánh mắt 'ngờ nghệch' đến vậy.

"Căn bản thì hiểu nhưng về sau thì anh chịu."

"Em cũng thế....Nói tóm lại là, mẹ bảo em đánh sập X đi và đừng nghĩ gì về những cá thể 'người' trong đó nữa."

"Trước tiên ta phải thâm nhập vào máy chủ của X đã. Anh cần nắm rõ tình hình công nghệ của lão."

Họ cứ cười ríu rít như thế mãi, người tung thì kẻ cũng hứng. Đến khi nghe thấy âm thanh chuông báo dồn dập thì tiếng thảo luận mới dứt.

Loạt cửa sổ thông tin hiện lên, chủ yếu là hình ảnh từ khoang lái và bảng thống kê số liệu.

Như để bồi thêm cho tính cấp bách của sự vụ mà giọng của trí tuệ nhân tạo cũng gấp gáp theo: "Chú ý! Mục tiêu đang cách chúng ta 2 đơn vị thiên văn! Chú ý!"

"Sao có thể....", Beomgyu ngỡ ngàng.

*1 đv thiên văn xấp xỉ bằng khoảng cách từ trái đất đến mặt trời.

Chuyện này kì lạ. Bởi hệ thống quan trắc không gian tại thành phố dưới mặt đất hay là trên phi thuyền thì cũng đều có thể theo dõi được mọi thứ trong phạm vi ít nhất là 5 đơn vị thiên văn và phát ra cảnh bảo sớm nhất.

Nhưng Victor lại thình lình xuất hiện giữa không gian rộng lớn, một lần nhảy cóc đến 4 đơn vị thiên văn mà đến đây!

Giống như lão ta vừa xé toạc không thời gian và bước ra từ hư không vậy...

Không lâu sau đó hình ảnh trực tiếp từ phía mục tiêu liền hiện lên cửa sổ thông tin. Thứ chiếm lấy màn hình là một khối cầu tròn với bề mặt sần sùi, bên ngoài là một loại vật liệu khá lạ mắt được phủ một màu đen tuyền gần tệp với không gian vũ trụ. Vật thể ấy vẫn đang to dần lên như thể nó từ từ tiến gần về phía họ.

Trong lúc Beomgyu đang cố xác định nó là gì thì hắn đã chú ý đến bảng số liệu của vật thể đó hiện lên ngay bên cạnh.

Hắn cau mày chỉ vào chữ 'a' nhỏ bên góc trái:

"Gia tốc bằng không, dưới này vận tốc cũng bằng không. Tức là...."

"Nó không di chuyển...Nó đang to ra..."

Cả hai nhìn nhau, cùng thốt ra cùng một thứ:

"Bom khinh khí mở rộng."

Anh và hắn đều biết loại này. Nó từng phổ biến trong chiến tranh Trái Đất ngày trước. Hệ thống nén khí bên trong của nó rất nhỏ, loại nhỏ nhất hắn từng biết chỉ có đường kính vài chục centimet, nhưng uy lực của nó đủ làm nổ tung một tàu không gian cỡ trung. Càng nhỏ thì càng khó chế tạo bởi cần có áp lực rất lớn mới nén được đến mức đó.

Điểm đặc biệt nằm ở lớp vật liệu đen bên ngoài kia, thứ đó là vật liệu siêu giãn nở, trong môi trường chân không của vũ trụ càng như cá gặp nước.

Lớp bên ngoài ấy sẽ từ từ to lên, chất kích nổ là nguyên liệu hạt nhân bên trong cũng chầm chậm nới lỏng và trải đều bên trong khối cầu. Khi đạt đến kích thước nhất định thì sẽ được kích nổ.

Điểm mạnh của nó chính là có thể lợi dụng sức dội của năng lượng khí nén trong lõi bom để đưa phóng xạ từ bên trong khối cầu đi xa, từ đó ảnh hưởng đến cả vùng đất lớn.

Một nửa của Trái Đất đã bị huỷ bằng cách này.

Bởi vì nó nhỏ như thế nên để quan trắc trong không gian nó giống như là nhìn đúng một hạt bụi nằm dưới đất vậy, thậm chí là khó hơn. Victor rất thông minh khi đem nó trở lại và dùng trong không gian.

Tính đến thời điểm hiện tại thì lão ta vẫn chỉ đang sử dụng các món vũ khí thời cũ, đến vũ khí hiện đại bây giờ cũng ít thấy trừ súng laser.

Họ luôn cảnh giác về những công nghệ mà Victor có thể khai thác qua các nghiên cứu của Kyn từng gửi về cho lão, nhưng đến cuối cùng vẫn không phát hiện được gì.

Có lẽ vì Victor biết nếu dùng công nghệ từ thành quả của Kyn hay thậm chí là công nghệ hiện tại thì cũng rất dễ nắm thóp. Về điểm này thì lão ta hoàn toàn mạnh hơn phía Taehyun.

Thứ nhất vì hắn trẻ hơn nên việc nắm bắt công nghệ cũ cũng khá khó khăn, nhất là trong thời đại quá đổi mới này. Xét cho cùng thì khi ấy hắn cũng chỉ mới khoảng 10 tuổi.

Thứ hai là bởi toàn bộ vệ binh của hạm đội ngay từ đầu đã không được đào tạo cho vũ khí cổ nữa. Nói là cổ thì nghe có vẻ khoa trương nhưng từ lúc náu mình trên tinh cầu thì hoàn cảnh sống của nhân loại đã thay đổi hoàn toàn. Đây còn là môi trường hắn trưởng thành.

Hiện nay bậc 'lớn tuổi' mà còn am hiểu về những thứ đó cũng chỉ còn lại Kyn, việc này không nằm trong chuyên ngành của Nol nên bà chỉ đành bó tay.

Được huấn luyện kỹ càng cho nhiều tình huống bất ngờ nên phi hành đoàn trên cả sáu chiến hạm vẫn giữ bình tĩnh khá tốt, tất cả đều đã nằm ở vị trí an toàn.

Hai người họ tiến về khoang lái và trao đổi với cơ trưởng. Màn hình hiển thị thông số cơ bản vẫn đuổi theo hắn từ tận phòng họp đến khoang lái bây giờ mới có thể dừng lại. Nó di chuyển về vòng kính trước mắt, sau đó là phóng to ra thành một màn hình hiển thị lớn bao trọn cả tầm nhìn. Bởi vì hắn là người có quyết định lớn nhất nên trung tâm của 'vòng thông tin trôi nổi' ấy cũng là hắn.

Beomgyu thì bận bịu tham gia thảo luận về phương án giải quyết với nhân viên kỹ thuật.

"Chắc ông đã thấy thứ này rồi nhỉ?", hắn hỏi cơ trưởng.

"Vâng, đã từng ạ."

Taehyun cau mày, hắn thường không thích người lớn tuổi hơn nói chuyện cung kính với mình. Như nhận ra vẻ khó chịu đó, ông lão thay đổi ngữ điệu:
"Với khoảng cách này thì ta sẽ không bị nhiễm xạ hay bất kỳ tác động nào từ vụ nổ. Quả bom ấy đã ngừng di chuyển, hiện đang tiến hành giãn nở và đợi phát nổ."

"Năm tàu còn lại đâu?"

"Ngoài Rigel thì cả bốn đang trên đường vận chuyển máy tổng hợp lương thực. Dự đoán ba tiếng nữa sẽ đến nơi. Có cần thông báo họ ngừng gia tốc không ạ?"

"Không cần, toàn bộ phi thuyền đều có trang bị lớp phản phóng xạ bên ngoài,  chỉ cần đổi đường bay để né tâm của vụ nổ thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Có một quả thôi à?"

"Không, trước mắt đã quan trắc thấy ba quả cũng đang trong quá trình giãn nở."

Taehyun lướt mắt qua vài thông tin mà hắn nghĩ là quan trọng, xong sau đó người này thẳng tay hất một cái, toàn bộ cửa sổ biến mất.
"Hiển thị bản đồ vị trí ba quả bom.", câu này hắn nói với AI của con tàu.

Bản đồ lập tức hiện lên. Orion đang ở giữa trạm dừng không gian 2 và 3, giữ trạm 4 là tàu Rigel. Bốn tàu còn lại thì ở phía đối diện của họ không ngừng gia tốc về các trạm dừng khác.

Sáu trạm dừng đặt thành hình vòng cung theo thứ tự, mỗi trạm đều cách nhau một khoảng an toàn. Ba quả bom đặt rải rác dọc theo chiều dài của vòng cung ấy, dự đoán khi nổ thì sẽ phủ kính khoảng không gian cách sáu trạm 1 đơn vị thiên văn.

"Gửi một tàu thăm dò không người lái về phía quả bom đã giãn nở lớn nhất."

Tàu thăm dò Orion 001 chuyển mình tách khỏi giá đỡ. Vì là tàu không người lái nên kích thước khá nhỏ, nhỏ nhất trong toàn bộ tàu con của Orion.

Beomgyu lúc này đã tạm gác mọi chuyện sang một bên và cũng tham gia vào quá trình quan sát. Orion 001 sau khi tiếp cận mục tiêu liền gửi về hình ảnh trực tiếp cực kỳ rõ nét, nhìn từ xa nó trông giống một quả bóng đá được cấu thành từ nhiều hình lục giác, càng đến gần thì lại có thêm vô số hình lục giác nhỏ hiện ra nữa. Vỏ bọc bên ngoài của nó rất mỏng, gần như là bán trong suốt có thể nhìn thấy thứ màu trắng đục đang trôi nổi bên trong.

Lúc này tàu đã cách bề mặt của mục tiêu chỉ khoảng 4 mét. Orion 001 đưa ra ngoài một thanh công cụ máy có các khớp khá linh hoạt, trên đầu thanh công cụ ấy là một cây kim nhỏ. Cây kim ấy chỉ nhỏ bằng một phần mười của kim khâu bình thường nên qua màn hình mà muốn nhìn thấy nó thì phải phóng to lên hàng trăm lần. Đầu kim siêu nhỏ được tàu do thám khéo léo đưa vào trong vỏ quả cầu và tiến hành phân tích dữ liệu.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi từ lúc bề mặt của kim tiếp xúc với loại chất mờ đục bên trong quả bom thì kết quả đã được gửi về. Nhận được kết quả nhanh như thế khiến hắn bất ngờ, bởi vì thường chỉ có những chất quen thuộc thì kết quả mới nhanh như thế.

Màn hình sáng lên dòng chữ: 'Kết quả phân tích: Chất Zenlyic.'

Zenlyic là tên của nhà khoa học đã tạo ra thứ chất này, thứ chất hóa học khiến hắn lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ đến.

Kang Taehyun nhớ về một Beomgyu từng nhắm chặt mắt với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy một thanh sắt. Anh dần xa hắn, xa đến mức hắn từng nghĩ mình đã hoàn toàn mất anh.

Chất phân hủy.

Bên trong không phải phóng xạ như ở chiến tranh Trái Đất, đó là bụi phân hủy.

Khi nhận được kết quả toàn bộ người có mặt trong khoang lái lập tức rùng mình, một đợt lông tơ của họ dựng lên, mắt họ tối sầm lại.

Dựa theo cách sắp xếp ba quả bom thì mọi người đều biết chắc được rằng lão ta muốn xây dựng một tường thành quanh sáu thành phố. Một khi chúng phát nổ, toàn bộ bụi phân hủy sẽ giống như những đám mây dọc theo một dãy núi. Bất kỳ tàu không gian nào lướt ngang đám mây này, chỉ cần chạm phải chỉ là một phần một trăm của thứ bụi đó thôi thì cũng lập tức bị ăn mòn. Thứ bụi này giống như virus, chúng sẽ liên tục nhân đôi ngay khi chạm vào 'vật chủ' và cuối cùng là nhấn chìm tất cả.

"Không được...mau! Báo cho bốn tàu còn lại lập tức chuyển hướng!", hắn cao giọng.

Lúc này bốn tàu đã không kịp giảm tốc nữa, chỉ còn lại cách chuyển hướng lập tức nhưng cách này cũng chẳng mấy khả thi vì vùng ảnh hưởng của ba quả bom khinh khí rất lớn.

"Lão ta lại đi trước một bước...Chúng ta đã quá chủ quan."

Họ đã quá tự tin khi cho rằng hệ thống quan trắc của mình là hoàn hảo. Nó hoàn hảo, nhưng Victor biết tận dụng sự hoàn hảo ấy. Cho dù nó có tốt đến đâu thì cũng không thể nào nhìn ra được thứ chỉ như hạt bụi trong không gian kia.

Một nước cờ không tốn bao nhiêu công sức nhưng lão ta đã thành công đẩy bốn chiến hạm của Kang Taehyun vào bờ vực nguy hiểm. Hoặc nếu thực tế hơn, chính là bị Victor phá hủy một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro