8. Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian hiu hắt bên trong dãy hành lang tối càng khiến từng tiếng thở dốc trở nên rõ ràng hơn. Nơi này cũ kĩ và chẳng có lấy hơi người từ nhiều năm về trước và càng như thế lại làm hô hấp của anh và hắn thêm nặng nề.

Tay Beomgyu và Taehyun vẫn đan chặt lấy nhau, và tim hắn đập ngày càng nhanh. Sự lo lắng ban đầu khi biết mình đứng trong viện nghiên cứu dần biến mất, thay vào đó lại là cảm giác bồi hồi, thỏa mãn và có chút sợ hãi đan xen lẫn nhau. So với việc đột nhập vào tầng hầm bất khả xâm phạm của chiếc hộp sắt này thì hắn thấy nắm tay anh hồi hộp hơn nhiều.

Hai đôi chân vẫn bước đều trong tối cho đến khi thứ ánh sáng xanh lam kỳ lạ dần mờ ảo hiện lên trước mắt họ. Nó nhàn nhạt và mang lại cho người ta cảm giác an toàn, là màu xanh của bầu trời đầy hy vọng. Taehyun không nhịn được nên khóe miệng cong cong, hắn có vẻ thở phào nói với anh: "Có lẽ ta sắp thấy được vài thứ thú vị rồi."

"Cậu nên lo lắng mới phải."

Anh nói trong khi rảo bước cùng hắn đến bên ánh sáng đó. Nó nép mình bên phải, trông thật yếu ớt vì dường như đang bị bóng tối nuốt chửng. Taehyun nhún vai, đáp: "Phải, đột nhiên có một ánh sáng kì lạ trong tòa nhà bỏ hoang nhiều năm, đáng lo ngại nhưng cũng đáng để hi vọng."

"Cậu nghĩ sẽ có gì ở đó?"

"Tôi không biết. Viện nghiên cứu là thứ khó đoán và đáng sợ nhất trên đời."

Anh cười nhẹ vì câu 'không biết' thản nhiên của hắn. Beomgyu lại hỏi: "Không biết có gì ở đó mà cậu không sợ à?"

Tay hắn càng nắm chặt lấy anh hơn, Taehyun nói chắc nịch: "Không sợ, tôi sợ thì ai sẽ bảo vệ anh?"

"Nếu đến lúc đó tôi lấy cậu làm bia đỡ đạn thì cậu có giận không?"

Hắn bông đùa: "Có! Tôi sẽ nổi điên và đuổi theo anh khắp toà nhà luôn!"

Luyên thuyên một lúc lâu với tiếng bước chân đều đều, tiếng cười của Beomgyu và cả những câu trêu chọc đáng yêu của hắn thì cuối cùng họ cũng đến nơi. Không khí bây giờ có lẽ đã ít căng thẳng hơn ban đầu. Nói có lẽ vì cả hai vẫn còn đôi chút lo lắng khi đối mặt với cánh cửa.

Đó là một cánh cửa cao hơn hai mét, thứ ánh sáng lam đẹp đẽ kia là từ ổ khoá của nó. Taehyun không biết gọi đây là gì, trông vừa giống ổ khoá vừa không giống. Giống vì đó là nơi duy nhất mà anh và hắn có thể tác động để cửa mở, không giống vì chẳng có cái lỗ hay bảng mật mã nào cả. Thay vào đó chỉ là một chỗ trũng hình tròn được phủ dưới ánh sáng xanh, theo hắn đoán thì chìa khoá có lẽ là một vật hình tròn, dẹt cỡ đồng xu.

Nhưng nếu cánh cửa duy nhất sáng ở viện nghiên cứu có thể mở bằng một đồng xu thì rõ là buồn cười. Sau vài hồi suy đoán, Beomgyu cố gắng lục lại trí nhớ của mình và vui mừng nhận ra: "A! Tôi biết là gì rồi!!"

Là chiếc huy hiệu với hai chữ 'BG' được khắc lên đó. Dù nghe thật vô lý nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này. Sau vài hồi cặm cụi lục hết những chỗ mà mình nhớ thì anh cũng tìm được thứ đó.

Taehyun đưa mắt xem, thấy đó là một chiếc huy hiệu nhỏ trông không có gì đặc biệt liền hoài nghi. Hắn muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở kia của anh thì lại thôi. Vẫn vẻ mặt tràn đầy mong đợi đó, Beomgyu vươn tay định ướm thử huy hiệu vào thì giây sau đã có một trận động đất kịch liệt ập đến.

Sàn nhà rung lắc dữ dội khiến cả hai đến đứng cũng không vững, mắt thấy trên tường viện nghiên cứu đã có vài vết nứt hắn mới nhận ra tình hình đang không ổn.  Taehyun vội vàng kéo anh về một góc an toàn, tay nắm chặt người kia không rời. Trong tình hình hỗn loạn đó hắn đã cố liên lại với Kai nhưng vì sóng chập chờn nên hầu như chẳng nghe thấy gì.

Vết nứt ngày một nhiều, âm thanh ầm ầm đổ xuống như một con thú dữ, cả viện nghiên cứu như đang bị nhấc bổng lên không trung vì những đợt địa chấn kỳ lạ. Beomgyu chỉ bớt hoảng loạn khi nhận được hồi âm của Kai đang chập chờn vang lên trong âm thanh ầm ầm của mặt đất:
"Mau tìm lối ra!"

"Có chuyện gì phía trên vậy?" - Hắn vất vả đáp.

Kai có vẻ như là đang chạy, cậu thở hồng hộc và gần như là hét lên: "Là đội trưởng! Ngài Harold đã đến đây!"

Hai mắt hắn mở to khi nghe cậu nhắc đến cá tên đó. Kai vừa nói...Người chỉ mới ban nãy còn liên lạc với hắn bây giờ đã ở trái đất ư? Thật nực cười. Nhưng giọng nói hoảng loạn cùng hoàn cảnh bây giờ nói cho hắn biết, tất cả đều là thật.

Kai lại lần nữa nói trong vô vọng:
"Ngài ấy cho nổ hết vùng xung quanh nên mới gây ra địa chấn. Harold đang tìm cậu đấy. Chạy đi!"

"Bọn tớ đang ở tầng hầm, không còn đường để chạy nữa!"

"Tớ-"

Câu trả lời của cậu bị đứt quãng vì mọi thiết bị liên lạc đều bị gã đội trưởng vô hiệu hóa. Phải, chính phủ đã phát giác ra từ sớm. Kể từ lần anh bị bắn ở gần vùng cấm thì chính phủ đã cảm thấy không ổn sau đó liên tục cho người theo dõi nhóm của Taehyun. Mọi thông tin về Beomgyu đều được thu thập một cách kỹ càng, cả cái cách mà hắn giấu đi người máy hoàn thiện nhất hành tinh cũng bị chính phủ nhìn thấu.

Và giờ đây, khi mà cả anh và hắn đều đã đứng trước cánh cổng cuối cùng thì mọi chuyện lại ập đến. Màn gọi điện ban nãy chỉ là một vở kịch, là bước đệm để Harold khiến hắn trở tay không kịp.

Taehyun mắng thầm sau khi nhận ra toàn bộ kế hoạch kia, hắn đánh liều lao đến cánh cửa mặt cho đá vụn đang rơi xuống ngày một nhiều và mặt đất vẫn chưa có dấu hiệu lặng đi. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi cả anh và hắn đều sẽ chôn thân ở đây nhưng Taehyun thì lại không nghĩ thế.

Chính phủ đợi đến thời khắc này mới ra tay tức là anh và hắn đã đi đúng hướng, rằng đằng sau cánh cửa này thật sự là lối đi dẫn đến thiên đường của loài người. Và một điều mà Taehyun biết chắc chắn Harold sẽ làm - đó là cướp lấy chìa khóa duy nhất. Chiếc huy hiệu kia của anh.

Gã ta có thể làm tất cả mọi thứ, cho dù phải hy sinh cả người máy hoàn thiện nhất thì cũng phải giành được Cherish. Cũng đồng nghĩa với việc gã ta sẽ không tiếc xuống tay với anh.

Beomgyu thấy hắn lao đi thì cũng đứng bật dậy theo phản xạ, họ cùng đứng trước cánh cửa đó. Cả hai đôi chân đều run rẩy cố gắng trụ vững trên nền nhà chẳng mấy tĩnh lặng, tiếng ầm ầm ngày một lớn, báo hiệu cho họ biết con thú mà chính phủ thả ra đã dần mất kiên nhẫn.

Thời khắc cuối cùng, ngay lúc mà anh cố gắng ướm huy hiệu vào cái vòng tròn bé xíu kia thì một mảng tường lớn đổ ập xuống, tất cả đều chìm vào bóng tối....

Cùng lúc đó từ bên ngoài, Harold đã cho người đánh sập mọi cơ sở vật chất xung quanh khiến phần đất bị mất đi kết cấu ban đầu quá đột ngột rồi dẫn đến động đất. Nhà cửa, bê tông và cả tạp vật. Mọi thứ đều được người khiên vào một tấm vải lớn, bốn đầu tấm vải được cột vào tên lửa chứa chất hóa học. Đây là cách mà con người nghĩ ra để tiêu hủy mọi loại tạp vật. Tên lửa kia sau khi được phóng ra ngoài vũ trụ bao la, chỉ vài giây sau thôi nó sẽ tự động phát nổ, chất hóa học bên trong tên lửa sẽ khiến mọi loại vật chất được kéo theo trong tấm vải hóa thành cát bụi.

Ban đầu là một cái, rồi hai cái và thật nhiều tên lửa được phóng đi, đồng nghĩa với việc càng nhiều thứ bị phá hủy. Họ đã bắt được Kai nhưng may mắn là cậu thật sự chẳng biết gì nhiều nên không có gì để khai cả. Hơn nữa nhờ hậu thuẫn to lớn là mẹ Taehyun chống lưng nên chẳng mấy người dám làm khó dễ.

Kai ngồi thẫn người bên trong phi thuyền, ánh mắt vô hồn nhìn vào tòa nhà duy nhất còn sót lại, thầm cầu mong anh và cậu vẫn ổn.

Đội tìm kiếm đã làm việc liên tục sốt 7 tiếng để vào được tầng hầm và thành công đem anh và cậu ra ngoài. Bộ dạng của hai người thảm không kể xiết. Quần áo hắn bây giờ đã nhuộm một màu xám xịt của bụi và đất, loáng thoáng còn có vài nơi nhuộm màu máu đỏ tươi trông thật ghê người. Beomgyu thì có vẻ ổn hơn vì hắn đã dùng thân mình chắn cho anh từ đầu đến cuối.

Con trai của Nol được đội trưởng thận trọng đem vào lều sơ cứu, Beomgyu bên ngoài thì ngược lại, đám người kia khóa tay anh lại và để anh quỳ ngay trước khu tập trung. Harold nhìn anh rất kỹ, xem xét vô cùng cặn kẽ không sót một chỗ nào. Xem xong, đến gã mà cũng phải trầm trồ công nhận, đây đích thị là người máy hoàn thiện nhất.

"Cậu biết cách vào cánh cửa đó đúng không?" - gã hỏi.

Beomgyu lắc đầu, anh cúi gầm mặt và chẳng nói gì. Đến khi họ chuẩn bị động tay để lục soát người anh thì mới có giọng nói khá quen vang lên hòng cản lại hành động thô lỗ sắp tới. Kai nói lớn: "Chờ đã!"

"Spiz, đây không phải việc của cậu." - Harold đáp.

"Nhưng đây là việc của tôi đấy Harold."

Đó là một giọng nữ, giọng nữ ấy phát ra từ thiết bị liên lạc của Kai. Đúng vậy, cuộc gọi màu đỏ đó. Không ai khác chính là Nol. Bà từ tốn: "Thả người máy ấy ra đi."

"Nol, bà làm vậy là đang lạm dụng chức quyền."

"Thế tên khốn nào cũng đang lạm dụng chức quyền để trở thành người tìm thấy Cherish đầu tiên thế nhỉ?"

"Này-"

Từng câu chữ của bà dần trở nên đanh thép, có lẽ Nol sắp mất kiên nhẫn rồi, bà nói: "Tôi cần người máy đó cho dự án nghiên cứu sắp tới. Nếu ông làm tổn hại đến cậu ta thì sẽ bị xem là người chống lại viện nghiên cứu. Harold, ông nghĩ chính phủ sẽ nhắm mắt làm ngơ sao?"

Từ xa Beomgyu có thể nhìn thấy rõ mồn một vẻ mặt tức giận đến ửng đỏ của gã đội trưởng, cuối cùng thì lão cũng chịu tha cho anh. Còng tay được mở ra bằng một loại chìa khóa đặc biệt, Beomgyu sau đó được ném vào lều chung với hắn rồi co ro ở một góc chờ hắn tỉnh lại.

.....

Màn đêm buông xuống, mọi thứ xung quanh đều khác xa lúc trước. Đêm tối dài bất tận cùng sự yên tĩnh đến đáng sợ của mọi khi chẳng còn nữa, ba tiểu đội hơn năm mươi người của gã đã biến nơi đầy thành một khu tập trung không nhỏ. Vẳng bên tai anh chẳng còn là tiếng côn trùng vo ve nữa, thay vào đó lại là đám ruồi nhặng thích phán xét cứ làm anh bực mình.

Sau thời gian dài chờ đợi thì hắn cũng tỉnh. Taehyun nhìn thấy anh vẫn an toàn ngồi co mình trong góc phòng thì thở dài, mặc kệ vết thương trên tay vừa mới băng bó hắn vẫn nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh anh.

Từ ban nãy Beomgyu đã cúi gằm mặt rồi nhưng linh cảm cho hắn biết là anh vẫn chưa ngủ. Người này thở dài nhẹ rồi mở lời: "Họ có làm gì anh không?"

Beomgyu nhỏ giọng: "Có, nhưng mẹ của cậu đã kịp cản lại."

Chữ 'có' vừa vang lên khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vế sau đã làm hắn yên tâm hơn phần nào. Taehyun lại hỏi: "Vậy bây giờ anh tính thế nào? Có giúp họ mở cửa không?"

"Trước tiên...theo những gì tôi nghe ngóng được thì căn phòng mà chúng ta định bước vào đích thị là cái hộp sắt. Họ đã làm rất nhiều cách như vẫn không đánh sập được nên dễ dàng đoán ra thứ bên trong hẳn là rất quan trọng."

"Phải."

"Và cả, thứ mà gã ta dùng để trói tay tôi là gì vậy?"

"À, cái thứ màu trắng kia đúng chứ? Tựa như một cái còng thôi nhưng chúng chỉ có thể được mở ra bởi một loại chìa khóa đặc biệt mà Harold giữ. Súng bắn không hư, bom nổ không nát chính là nó đấy."

Beomgyu trầm tư một lúc lâu, hình như là đang suy nghĩ việc gì đó quan trọng. Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh hắn cũng chẳng yên tâm hơn là bao. Sau một hồi lâu suy nghĩ anh cũng quyết định nhờ vả hắn:

"Cậu giúp tôi lấy cắp một cái được không?"

"Cái còng kia á?"

"Ừm."

Hắn khó hiểu : "Để làm gì?"

"Cậu cứ việc làm thôi. Mà Taehyun  này, cậu hứa với tôi thêm một việc nhé?"

Vẻ mặt của anh nói cho hắn biết việc này không thể xem nhẹ. Lần đầu tiên Taehyun thấy anh trịnh trọng nói với mình một câu như thế nên cũng có chút bất an. Mọi âm thanh rối ren văng vẳng bên ngoài lều đều gần như hóa thành hư vô, cả hai đột nhiên rơi vào cuộc đối thoại của riêng họ

Hắn đáp: "Được, anh nói đi."

"Chỉ có tôi mới có thể tìm thấy Cherish, và nếu không phải tôi thì người đó nhất định phải là cậu."

Anh siết tay thành đấm, ánh mắt đầy vẻ khổ sở:
"Tôi biết chính phủ sẽ làm khó mình và càng như thế thì hành trình đến với Cherish của tôi càng khó khăn. Vậy nên tôi phải khiến họ tin rằng tôi, người duy nhất biết về Cherish đã không còn chút thông tin nào nữa. Chỉ có thế thì họ mới từ bỏ tôi lúc ấy may ra bí mật đó vẫn được giữ kín."

"Anh...định làm cách nào để họ từ bỏ anh?"

"Tôi tự có cách của tôi."

Beomgyu đột nhiên quay sang nhìn hắn và nói với ánh mắt kiên định:
"Và nếu không phải tôi thì nhất định phải là cậu. Taehyun, cậu thay tôi tìm và bảo vệ Cherish nhé?"

Cổ họng hắn đột nhiên nghẹn ứ, Taehyun quay đi để né tránh ánh mắt của anh và khó khăn đáp lời:

"Được, tôi hứa. Nhưng xin anh đừng nói như thể anh sắp phải ra đi như thế...."

Không gian tĩnh lặng của hai người đột nhiên có thêm chút thanh sắc khi tiếng cười nhạt của anh khẽ vang lên. Tiếng cười nhỏ thôi, chứa đầy sự mệt mỏi và bất lực. Beomgyu dùng tiếng cười đó để an ủi người ngồi bên cạnh mình, anh đáp:
"Ừm, tôi sẽ không nói như thế nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro