Him and Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước mặt thái hiền. có hoàng hôn ánh đỏ cam dịu dàng, hiện hữu lên dòng seine đang dập dìu với gió và gã chẳng thể thiếu được khuê, gương mặt với một nụ cười rạng rỡ như có hàng ngàn ánh dương soi rọi lòng gã, một đôi mắt lấp lánh chứa cả ngàn tinh tú, vì sao luôn hướng về gã, hướng về cái đẹp của paris em yêu.

khuê thốt lên trong muôn vàn hạnh phúc nơi tim đang ấp ủ hơn một thập kỷ. ước mơ em chỉ có bấy nhiêu thôi. chỉ là đến paris hưởng cái gió thu se se, hưởng cái hoàng hôn nhẹ nhàng hôn lên má mềm, ngắm nhìn dòng sông em khao khát được hoà mình vào dòng chảy êm ả, hay cả ngắm nhìn con đường với lá phong ngã sắc đỏ cam rụng rơi tầng tầng lớp lớp ở hai bên vệ đường. mọi thứ đối với em là trân quý, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, sau ngần ấy năm sống trong mộng ước mà em từng cho là cao cả. em từng kể với gã giấc mộng mà em vẽ khi còn đánh giấc nồng sau ngày dài mệt mỏi, em nói:

"hiền đã nắm tay khuê thật chặt, như thể sẽ đánh mất khuê trong vài giây phút ngắn ngủi, giữa dòng người tấp nập đang đi hướng ngược lại với đôi ta, hiền bắt đầu kéo khuê đi, đi thật xa, đến khi khoảng đen ấy không còn. khuê mới thật sự nhận ra, hiền đang cùng khuê chậm rãi hưởng thụ không khí khang trang của tình yêu, hít thở bầu không gian lãng mạn bậc nhất quả đất này, cùng khuê cảm nhận cái mộng mơ dịu dàng tiếp cận lên từng dây thần kinh, cùng nhau rùng mình và phấn khởi trước vẻ đẹp cổ kính của paris yêu dấu. dẫu chỉ là mơ thôi, nhưng nếu được, khuê cũng muốn trước khi chết, trước khi khuê chẳng thể thấy được áng ban mai như thường ngày. hay khuê chẳng thể nghe từng phím đàn piano du dương được bàn tay hiền miết lên từng nốt nhạc. kể cả khi, khuê chẳng còn lành lặn tự đứng lên với đôi chân đã mất cảm giác đi nữa, khuê vẫn muốn được thấy khuê được sống thật sự với tình yêu hiền trao cho khuê nơi paris cổ kính em mơ."

nhưng khuê ơi! trần đời chẳng làm khó đôi mình đến với paris đâu em, trong khi chính đôi chân em đang lả lướt dưới hàng ngàn cây phong ngã màu thu đây này. hiền chỉ chậm rãi nhìn ngắm em nô đùa với lá cây rụng rơi, nhìn em tràn ngập hạnh phúc ở hai bên gò má đã lấm tấm phiến hồng, khi ngắm nhìn cái trang nghiêm của phố cổ paris lưu trữ lại hàng nghìn năm. em háo hức như đứa trẻ từ đầu mùa đến cuối mùa, vẫn là nguồn năng lượng năng động nhất từ trước tới giờ gã chưa từng thấy từ em.

khuê và gã đi qua từng con đường, em chỉ cho gã thấy những khu phố đẹp đẽ và nổi tiếng, hay cả những con hẻm chật hẹp em cũng biết như thể em đã ở đây từ bé đến lớn và paris dường như đã được em nắm gọn trong lòng bàn tay.

và rồi, em và gã dừng chân tại một quán trọ nhỏ. em nói, em thích ở những nơi như thế hơn là khách sạn, hiền không hỏi vì sao, nhưng dẫu có là gì, điều đó cũng liên quan đến một phần sở thích dung dị của em. quán trọ ở đây vắng lắm, chỉ đơn độc bà lão đang cậm cụi đan len ở quầy thuê. lúc gã còn đang nói tiếng anh được giữa đoạn, thì em đã nói một tràng tiếng pháp, bỗng gã thấy gương mặt lúc nãy của bà lão có phần co giãn ra được vài phần, đến cuối cùng gã mới đúc kết được, không phải ai cũng sẽ biết tiếng anh. vẫn là em tinh ý hơn gã. sau khi thuê được phòng đôi qua đêm, bà dẫn cả hai đến căn phòng ở trên tầng, một căn phòng sạch sẽ gọn gàng được bà chủ phúc hậu dẫn đến. cả hai cúi đầu cảm ơn bà và yên vị tại căn phòng.

lúc đấy, em vừa thấy chiếc giường gỗ và một tấm đệm trắng phẳng phiu. em đã ùa đến bên chiếc giường trắng tinh, cảm nhận cái mềm mại nhất của ngày hôm nay. em than thở với gã về việc xương sống đang kêu gơm gớp như cụ già tám mươi tuổi. gã phì cười, đỡ em nằm sấp rồi từ tốn xoa lấy tấm lưng nhỏ đáng thương. em nhắm mắt mà hưởng thụ, cổ họng còn cảm thán bằng vài tiếng rên rỉ dễ chịu.

tận hưởng một lúc, em nói với gã về căn phòng mà bà lão dẫn đến. lavender, sạch sẽ, thoáng mát là những tính từ được em nhắc tới. gã cũng từ từ cảm nhận nó và thật. nó dễ chịu hơn gã nghĩ. dẫu, em chỉ nhắc đến mùi hương lavender dịu nhẹ mềm mại bao bọc lấy thân người mệt mỏi của em, nhưng bản thân gã, cái mũi chẳng được gọi là thính nhất vẫn nghe được một mùi hương khác. chỉ là thoang thoảng nơi chóp mũi nhưng lại cuốn hút tâm hồn gã diệu kỳ.

nghỉ ngơi một lúc, em rủ gã đi dạo vòng quanh phố cổ, đi qua chiếc tháp eiffel nổi tiếng. em nói với gã

"paris vào buổi sáng là tất bật với công việc, trang nghiêm dưới ánh nắng chan hoà, làm ánh lên từng đường nét cổ kính của những ngôi nhà xưa cũ. nhưng khi về đêm, hiền sẽ thấy được một paris thơ mộng với những ánh đèn vàng nhân tạo hoặc sẽ có những con đường ảm đạm bình dị, mà một người hướng nội như hiền sẽ thích những nơi như thế. nhưng mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn khi hiền và em có thể ôm, hôn, thể hiện cái chân thành nhất tình yêu của đôi ta dưới tháp eiffel hoành tráng lệ bất nhất của paris. et ma chérie, ne t'inquiète pas. personne ne nous remarquera."

em luyên thuyên với gã về kế hoạch sẽ được thực hiện trong vài phút nữa, khi cả hai ra đường dạo vòng quanh cùng nhau. và well...dẫu gã hiểu chữ có chữ không, nhưng gã vẫn mê đắm cái cách em rót mật vào tai gã khi nói tiếng pháp một cách trầm thấp và quyến rũ nhất. ánh mắt em thơ mộng nhìn về hướng cửa sổ, nơi đang được trăng sáng tròn trịa soi rọi tâm can. em đứng lên, hít một hơi thật sâu, không nhanh không chậm nói với gã, chuyến đi của cả hai cần thực hiện ngay bây giờ. gã thong thả, lấy một chiếc măng tô màu nâu cà phê cùng tông áo với em mà mặc vào. gã thì lịch lãm trong chiếc măng tô đứng form. còn em, người nhỏ nhắn, lọt trong chiếc cadigan màu nâu bạc xỉu, bên hông là chiếc túi hình gấu trông xinh yêu hơn tất thảy. khi mọi thứ đã chỉnh chu tươm tất, mùi hương khi nãy mà gã nghe loáng thoáng được sau cái mùi lavender em mách gã, thì nó lại xuất hiện một lần nữa. và chính em, người đang cầm một chai body mist đang xịt đôi chút ở sau gáy mình. dẫu có là khá nồng so với chiếc mũi kén mùi của gã thì nó vẫn là mùi hương cuốn hút gã nhất. một con người khô khan như gã sẽ chẳng thể biết mùi hương ấy tên là gì, nhưng dẫu sao, gã vẫn cảm nhận được nó. ngọt ngào pha một chút quyến rũ lẫn chút lãng mãn. suy đi tính lại, mùi hương khó quên này thật sự hợp với nước pháp, một paris lãng mạn mộng mơ với tình yêu của loài người trao nhau.

"đi thôi, darling."

em đưa tay trước mặt gã, nhẹ nhưng gọi gã là anh yêu. ừ thì, gã vui sướng, dù đã được gọi như thế cả ngàn lần, nhưng bao lần vẫn như lần đầu. cảm giác cái ấm áp bao phủ lấy con người, hay cả sự sung sướng tê rần hết cả người khiến gã chỉ muốn em gọi gã như thế mãi mãi. ít nhất là đến khi em còn có thể gọi gã vài từ đơn thuần như "anh ơi"

khi cả hai chào bà lão tốt bụng và rời khỏi nơi trọ ấm áp, thì chào đón khuê và gã là cơn gió lạnh thổi qua khiến cho em lẫn gã đều lạnh tê cả người. nhưng sao có thể vì để vài cơn gió mà hủy chuyến đi? cả hai đi tiếp, đúng như em nói. đèn đường vàng nhân tạo ấm áp, từng dòng người đôi lứa đi cùng nhau trông hạnh phúc hơn gã tưởng. trời có lạnh nhưng nhìn họ kia, đâu ai sợ cái lạnh trong khi họ đã có một soulmate đầy ấp tình yêu cạnh bên.

tình yêu đúng thật chẳng có giới hạn, cũng chẳng có định hình gì rõ ràng. chỉ là hai trái tim say mê với ngọt ngào của đôi lứa, dẫu là già trẻ, trai gái, dị tính hay là đồng tính đều mang cho mình một sắc màu lãng mạn khác nhau. càng nghĩ càng thấy, thì ra...thế giới chẳng như gã nghĩ, chẳng bốc mùi thối rữa như xưa.

trong khi cả hai còn đang chiêm ngưỡng cái lộng lẫy, xa hoa lẫn sự lãng mạn thì bàn tay nhỏ nhắn của em mềm mại, ấm áp nắm lấy bàn tay đang lạnh của gã. em nhỏ nhắn nhìn vào mắt gã, khi gã xoay mặt về phía em

"paris đẹp thì có đẹp, nhưng lạnh quá, em nắm tay hiền cho ấm, được không? Mà thôi, không được cũng phải được, vậy đi."

gã bật cười, ừ thì bé nhỏ của gã ngang ngược như thế đấy, nhưng sao, gã vẫn luôn cưng chiều em vô điều kiện đấy thôi. vì ai có thể chịu nổi gương mặt vênh váo láo toét của em lại vô cùng đáng yêu ấy đâu. nhìn một cái liền muốn bắt đem về nhà nhốt làm của riêng thôi, mà càng nhìn sẽ càng muốn chìm đắm nên khương thái hiền gã đây, nguyện ý nhìn em cả đời.

gã và em đi cũng khá lâu thì cuối cùng, cũng đến trung tâm thành phố. và chiếc tháp eiffel nổi tiếng kia phải khiến gã choáng ngợp cảm thán vài từ bất ngờ vì độ hoành tráng và to lớn của nó. nó đẹp không tả xiết, to lớn như thể nó đã được chạm đến bầu trời đêm đen với vài ánh sao vô tận trên kia, mặc dù nó chỉ cao ba trăm mét.

gã nhìn về phía em, nhìn đôi mắt lấp lánh tràn hy vọng. em vội vàng lôi điện thoại lưu trữ lại khoảng khắc sáng rực rỡ của chiếc tháp cao lớn. em thì lưu trữ cảnh vật ở trong một chiếc điện thoại nhỏ xinh, gã lưu trữ hình ảnh em trong bộ nhớ nghìn năm của gã. lưu lại từng khoảng khắc em bộc lộ đứa trẻ mà em giấu nhẹm bấy lâu nay. hiện tại đây, bản ngã đáng yêu chân thật nhất mới được thể hiện một cách rạch ròi, thì tội tình gì gã không lưu cả khoảng khắc hạnh phúc nhất đời em vào trái tim và giữ nó là mãi mãi. trân quý của em là khoảng thời gian bên paris, còn gã, khoảng thời gian trân quý nhất là bên em, ngắm nhìn em hạnh phúc, đó thật sự là thời gian mà gã muốn nâng niu nhất đời mình.

em nắm lấy gã, dắt gã đi mọi ngóc ngách xung quanh tháp và sẽ không thiếu cảnh tượng em nhờ gã chụp lại khoảng khắc em bên trân quý của mình. em xinh đẹp mỉm cười, đứng thẳng, ngón tay nhỏ nhắn tô điểm lên gương mặt bằng cách giơ hai ngón tay, trông xinh yêu rõ thấy. em là gấu nhỏ tung tăng trong lòng paris, dẫn dắt gã vào thế giới thơ mộng của riêng em, hưởng ứng cái ngây thơ trẻ trung tò mò với trân quý đời mình. càng bên em, gã như thêm có một lý do để sống, cũng như gã lại có thêm một lý do để yêu em thêm vậy.

em dắt gã thoát khỏi trốn đông người, chậm rãi đi từng con hẻm. nó vắng vẻ tối tăm và có chút lạnh của gió thu sang. em siết miệng kêu than

"ôi lạnh quá! không biết có ai có nhu cầu sưởi ấm cho người yếu đuối này không?"

em nhắc khéo, gã không tinh ý cũng thấy được ý đồ của gấu nhỏ là gì. gã bước đến cạnh em, cởi chiếc măng tô của mình khoác lên vai em, tiếc thay trên người gã chả có khăn choàng. đành xoa tay làm ấm, áp lên gương mặt có hai cặp má phúng phính của em. may sao nó không hao mòn do căn bệnh ác quái em mang.

trong một góc khuất của con hẻm, gã vừa xoa vừa ủ ấm cho em. đôi mắt đầy nhu tình của em vẫn nhìn gã đang cần cù sưởi ấm.

"khương thái hiền."

em gọi gã đầy đủ họ tên nên khựng lại, như thể gã đã mắc lỗi gì với em vậy. gã đứng nghiêm, ánh mắt to tròn nhìn em, mà sao mặt gấu nhỏ lạ lắm vừa nghiêm nghị lại vừa có chút buồn cười.

"dạ?"

em nghe gã rụt rè trước mặt mà phì cười, em cười lớn lắm, cười một tràng trong sự thắc mắc của gã, em là vì cái gì cười khoái trí như thế?

"khuê, em sao thế? anh buồn cười với khuê lắm sao?"

"đúng đúng, rất buồn cười."

gã bối rối, chẳng biết rằng sao cho thỏa. đành ở đó chờ đợi bé nhỏ cười xong mới nghiêm túc với em.

"khương thái hiền, anh có yêu em không?"

"hủm? tại sao em hỏi hiền như thế?"

"thế là hiền không yêu em à?"

"không, khương thái hiền yêu em hơn bất cứ ai, thôi phạm khuê mãi là trân quý của đời hiền, mãi mãi đến khi ta về già."

"hiền sến, nhưng mà...hiền ơi!

khuê phải đi rồi, xin lỗi hiền nhé, em yêu hiền lắm, nên là...anh phải sống thật tốt, hứa với em phải sống thật tốt. chăm tưới cây cho em, chăm cho hobak ăn uống đầy đủ và hiền đó, hiền cũng phải ngủ sớm, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe biết không...hiền hứa với em hiền sẽ sống tốt chứ?"

đôi mắt em sao lại long lanh ánh nước thế kia? gã ôm lấy mặt em, ôm lấy thân em nhưng lại bị em đẩy ra, gã cố gắng níu em nhưng lại bị em từ chối kịch liệt. em cười với gã, nụ cười thản nhiên khiến tim gã đập mạnh đến độ đau không thở nổi. không gian bắt đầu xao nhãng, đầu óc gã ong ong, hai tai ù ù đến mức khó chịu. chân gã mềm nhũn, trái tim thắt nghẽn đến cùng cực, nước mắt trên khóe mắt đỏ hoe dần rơi, cứ rơi, hình bóng nhỏ nhắn của em bây giờ cứ xa...xa khỏi tấm mắt gã mà nhìn chìm vào đêm đen. gã có cố gắng gào thét tên em, có cố gắng vươn tay tới đôi chân em đang đi, hay cả là cố gắng lê tấm thân với đôi chân vô dụng vẫn là một nỗi thất vọng cắm sâu vào trái tim đang vỡ vụng. đôi mắt gã cứ hướng về phía yêu dấu, dần dần bóng tối bao trùm lấy thân gã.

"vĩnh biệt anh, trân quý của em."

gã bừng tỉnh trong cơn ác mộng kinh hoàng. sự mệt mỏi, bất an, đau khổ đã chiếm lấy tâm lý đang dần bị méo mó và cái tâm bệnh ác quái ăn mòn tâm hồn gã. gã nhớ em, nhớ cái cách em bước vào đời gã như lông vũ tiếp đất, nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng khi em thoát khỏi cuộc đời gã, như bão tố, giông gió đi qua, cái tác hại khủng khiếp ấy làm sức sống gã chết từng giây từng phút. không thể nào sống mà không ám ảnh những kỉ niệm xưa cũ cùng em. vẫn là ngôi nhà của cả hai, đã từng là ấm áp bao nhiêu, đã từng có tiếng cười đùa rơm rã của yêu dấu, giờ còn đâu. chỉ còn gã lại đây, đau khổ ôm di ảnh em vào lòng chẳng buông bỏ. gã lại khóc, gã nhớ em khôn xiết, nhớ tiếng cười, giọng nói. nhớ cái cách em chào đón, ôm chằm lấy gã mỗi khi gã đi làm về, nhớ cả thân ảnh em nhỏ nhắn hậu đậu tại căn bếp trổ tài nấu những bữa ăn nhỏ cho gã. gã còn nhớ cái cách em lủi thủi ra ngoài vườn nhỏ trồng từng mầm cây và cứ ở đó chờ những cây mầm ấy truởng thành. và kể cả cách em chăm sóc chú mèo nhỏ được gã nhặt về vào một ngày mưa to, em âu yếm nó, thương nó có khi hơn cả gã. gã nhớ mọi thứ, đều lưu lại mọi thứ, đều khắc lại từng chút một vào tâm can không thiếu sót dù chỉ một chút.

nhưng mà, mọi thứ chẳng còn nữa, đã bị phá hủy cả rồi. sân vườn bé nhỏ kia giờ chỉ còn là những cây cà chua èo ọt chẳng có sức sống, như gã vậy. chú mèo em chăm giờ lại ốm đau nằm dưới chân gã, không ai săn sóc bảo bọc, và những tấm ảnh nơi paris tình yêu người ta trao nhau chẳng có giới hạn, trong một quyển album nhỏ cũng vì nước mắt gã mà ướt vài chỗ. mọi thứ đều bị tàn phá trong vòng hai tháng sau khi xa em. và khi nhớ đến em, gã lại nhớ về cái mơ ước nhỏ nhoi của đời mình mà em cho là to lớn cuối cùng gã vẫn không thực hiện được.

em ơi, em có trách gã không? em có còn thương gã không? em sẽ nhìn mặt gã một lần nữa chứ?

gã ở thủ đô hà nội nhớ người thương, nhớ đến nổi chẳng thiết sống nữa rồi. hay...gã đi theo em luôn nhỉ?

"khuê ơi! anh không hứa được với em rồi."

_END_
20/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro