Hỡi điếm, tôi yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, những cô gái điếm...bọn bay thật kinh tởm"

Những lời đó được thốt ra từ mồm của ngài chủ quán bar-Thái Hiền. Ngài ghét những cô gái điếm, chúng chỉ là cọng rác bốc mùi của xã hội, cố bám vịn lên cái được gọi là rượu và tiền. Ngài mở cách đây đã lâu, những cô gái điếm làm ở đây hầu hết theo kiểu đàn bà trầm tính, không theo một cách bẩm sinh, mà là một con người đã từng thất tình, hận tình, bạc tình rồi từ bỏ dần mà trở thành hai màu đen trắng mộc mạc. Dấn thân vào con đường mại dâm để vấy bẩn con người mình.

Những cô gái điếm khoác lên mình bộ cánh sặc sỡ, hở hang bạo quá mức. Những tên lính Mỹ ở đây lắm tiền thật, ngày cứ phải đến 2-3 lần. Cứ giờ nghỉ, chúng lại mò tới, chuốc cho say rồi nằm lăn lóc ngủ, không quên mỗi lần ra oai lại nhét thêm tiền vào ngực, rồi lại sờ soạng đủ kiểu. Thảm hại đến thế!

---

-Kìa, có thằng oắt ở đâu đến xin làm điếm đấy!

-Ở đâu?

Hiền hơi khó hiểu, trai mà cũng muốn làm điếm? Bộ bị gái đá, hay lại mất niềm tin vào tình yêu như những đứa kia. Ngài nghĩ 1 hồi, chưa thông ra, thì cô XY đã dắt 1 cậu trai vào.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Hiền-là vẻ đẹp của em. Ôi, trên đời có người đẹp như thế sao? Vẻ đẹp của cậu trai này đây, khó có thể tả xiết. Sống mũi cao, hàng lông mi chớp chớp, con ngươi đen láy, lâu lâu lại hướng mắt lên nhìn ngài. Hai má ửng hồng vì lạnh, môi em hồng phớt, chỉ nhìn qua cũng muốn lao vào để ngấu nghiến và cảm nhận từng hương vị trong đó.

-Ông già kia, có nghe tôi nói không? Cậu này là Phạm Khuê-Thôi Phạm Khuê. Thương oắt con, nên tôi nhờ ông cho nó làm. Dù gì cũng đang thiếu người.

-À..à..ừm được, vậy Khuê, cậu đi theo tôi.

Mắt Hiền vẫn chăm chăm vào đôi môi ấy. Em mấp máy môi

-Dạ.

Tiếng "dạ" ngọt xớt của em làm Hiền bất ngờ, con trai mà giọng ngọt như vậy. Từng lọn tóc đen của cậu phấp phới theo gió. Quần áo thì mỏng, trời lại trở rét về đêm. Hiền lo cho em, mới làm mà cảm lạnh mất. Ngài bất giác nắm tay Khuê, kéo em vào buồng. Rút từ tủ ra mấy cái áo len. Đặt lên đôi tay nhỏ bé ấy

-Đây, cậu cứ mặc mấy cái này vào cho ấm.

-Dạ, cảm ơn.

-Ừ, cậu bị gái đá hay sao mà làm ở đây?

Ngài vừa nói, vừa pha cốc trà ấm cho em. Trong đầu đang hiện ra hàng loạt câu hỏi, lí gì bao nhiêu nghề không làm, lại làm điếm.

-Nhà ...

-À từ từ, cho tôi hỏi, cậu năm nay vừa tròn bao nhiêu?

-Dạ, 18 ạ!

-Vậy phải gọi tôi bằng chú rồi, tôi 33.

-Dạ chú.

Ôi, có thể chạy đến bế em mà âu yếm được không? Từng lời em thốt ra, ngọt hơn đường mật, giọng ấm vừa đủ, có thể sưởi ấm cho ngài cả mùa đông lạnh giá này.

-Kể tiếp đi.

-Vâng, nhà cháu...nợ tiền của người ta, ba má mất cả. Mong chú chiếu cố cho cháu làm thêm để nuôi em ăn học.

Vậy ra, nhà cậu này khổ thế. Thật tội, có lẽ Hiền nên suy nghĩ kĩ. Em ấy đẹp vậy mà...

-Thôi, được rồi. Cậu cứ làm ở đây vài ba hôm xem thế nào.

-Vâng.

-Về đi, cũng hơi muộn rồi. Mai tầm trưa hẵng đến.

-Dạ, cháu chào chú.

Khuê mỉm cười nhẹ, cúi đầu ra về. Mái tóc ấy, ánh mắt ấy, sao lại làm ngài đây say sưa ngắm nhìn đến vậy. Hình như, Thái Hiền yêu em mất rồi!

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"

---

Tầm trưa muộn, ngài bận chút chuyện, giờ mới về quán. Phần vì lo không biết Khuê có biết phòng rót rượu và phục vụ cho khách không, phần sợ em bị mấy thằng lính Mỹ sàm sỡ. Ngài chạy lên lầu tìm em. Cảnh..cảnh gì trước mắt ngài đây? Khuê đang nằm ra sàn, quần áo thì xộc xệch, có vết nôn oẹ được lau đi. Trong áo, toàn là tiền. Xu,giấy đủ cả.

Ngài hoảng hốt, lay mạnh em. 

-Khuê, khuê ơi, cậu làm sao đấy?

Em không tỉnh, không phản ứng. Hiền bế em ra bệnh viện gần đó. Chỉ cầu xin, sao cho em vẫn sống.

-Hết giường rồi, chờ đến chiều đi.

-Bác sĩ ơi, làm ơn, cứu cậu ấy với, đến chiều thật sự không được!

-Tôi nói đến chiều, anh đứng đây hàng giờ đồng hồ rồi đấy. Không thì cút về nhà mà cứu.

Hiền rưng rưng nước mắt, tầm này thì phải tự cứu thôi. Không ai giúp được nữa rồi. Ngài đạp cửa quán, bên trong tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc phiện, điếm múa loạn hết lên. Ngài gọi cô XY mang chăn ra cho em, chuẩn bị 1 thau nước ấm. Ngài lau người cho em, xong xuôi, ngài bận em bộ quần áo mới, dầy và đẹp hơn. Nhưng em vẫn mãi chưa tỉnh, Khuê ơi, em làm sao thế này.

-Hay ông hô hấp nhân tạo cho thằng bé đi, thấy nó mệt lắm, có khi còn ngừng thở ấy.

-Cái..c-ái gì, hô hấp nhân tạo sao?

Hiền nhìn môi em, môi em mềm mại, vẫn hồng như hôm qua. Ngài thực sự muốn chạm vào bờ môi em, để đắm chìm trong cái gọi là ngọt ngào nhất. Được, ngài cứ thử liều 1 phen. Ngài nhẹ nhàng đặt môi mình xuống, nâng cằm em lên, từng hơi thở, từng nhịp đập của em, ngài đều cảm nhận rõ. Hiền, ngài phải hô hấp nhân tạo cơ mà, sao lưỡi ngài lại đẩy bên trong, khuấy đảo mọi hương vị trong miệng. Mùi thuốc phiện? Ngài ngửi rõ mùi thuốc phiện, có lẽ nào, em bị mấy thằng lính Mỹ dụ chơi? 

Ngài dứt vì không thể thở nữa, em vẫn chưa tỉnh. Nhưng có thể thấy, sắc mặt em hồng hào hơn. Thế làm ngài yên tâm rồi. Ngài đắp chăn cho em, gọi cô XY vào chăm.

-Cô chăm cậu ấy hộ tôi nhé!

-Được rồi, ông đi đi, hô hấp gì mà lâu thế.

Ngài đỏ mặt, chả hiểu mình vừa làm gì với em. 

---

Ngài cầm tro cốt của em, rắc vào đống hồng nhung cạnh cửa sổ. Hoa hồng nhung đẹp lắm, đẹp tựa như em. 

Hiền thấy trống rỗng trong lồng ngực, tại mấy thằng lính Mỹ đã làm em thế này đây. Biết thế, biết thế, ngài đã không nhận em vào làm, để em bị cưỡng hiếp, để em chơi thuốc phiện, để em yêu chúng nó. Từ ngày em tỉnh lại, tính tình em khác hẳn, em lạnh nhạt dần với ngài, em không còn nói chuyện với ngài nữa, em không hề nhìn ngài. Tôi phải làm sao, em mới chịu nhìn tôi? Mấy thằng lính Mỹ sao còn may mắn hơn tôi, em cười đùa, em nói em yêu họ. Em ơi, yêu lại tôi này. Rồi ngày gì đến cũng đến, em chết vì uống rượu và chơi thuốc phiện quá liều. Một ngày có 24 tiếng, thì em phải hút hơn, không hút là thấy buồn mồm, lòng cứ nôn nao. Bao lần ngài khuyên em, có ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nhưng em không nghe, chỉ lườm ngài 1 cái rồi mất hút.

Ngày diễn ra đám tang của em thật tồi tệ. Sáng sớm, trời đã đổ mưa, chiều vẫn chưa hết tạnh. Chỉ có ngài-thay mặt người nhà nhận xác em. Lo hậu sự đến cùng. Ngài lấy được hũ tro cốt của em, gói cẩn thận mang về. Tối muộn, ngài tìm đến nhà em. Đó là một khu ổ chuột bẩn thỉu và dơ dáy, ngài đẩy cửa, cái xác chết khô trong đó đã mục rữa, mùi xác phân huỷ bốc lên. Đó là em gái em sao, Khuê?

---

Cây hồng nhung ngày nào ngài rắc, xơ xác và rụng cánh. Từng bông, từng bông cứ rũ xuống. Chỉ còn lại, toàn là gai. Chúng cứ mọc gai, chi chít bên cửa sổ. Cho đến khi chúng chết, như em vậy!

----

                                                                             -Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro