1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, tao mượn cái bút.

Học sinh giỏi hỏi học sinh dốt. Học sinh dốt không đáp.

Học sinh giỏi khều nhẹ người của bạn, mồm lặp lại.

- Tao mượn bút.

Học sinh dốt tỉnh, vươn vai, ngáp oai oái.

- Tao không có bút mà cho mày mượn luôn.

- Mày đi học mà không mang bút?

- Kệ tao.

- Rồi mày ghi vở kiểu gì?

- Tao không có vở.

Học sinh giỏi cạn lời, quay sang bàn bên cạnh.

- Bạn có thừa cái bút nào không? Tôi xin một cái với, nay tôi để quên hộp bút ở nhà.

- Tớ có, Beomgyu muốn cái màu nào? Cậu cần bút chì thước tẩy gì nữa không?

- Bút bi xanh là được rồi, cảm ơn bạn nha.

Học sinh dốt nghe hai đứa nó ríu rít mà bực cả tai.

Hôm sau đi học, học sinh giỏi đã thấy học sinh dốt đập nguyên cái hộp bút xuống bàn "bịch" một cái.

- Tao dạy mày nên người rồi cơ à.

- Xàm ít thôi.

Học sinh giỏi cười cười.

Tới giờ văn, học sinh dốt vẫn ngủ. Hộp bút chưa được mở ra lần nào, bút chưa cái nào được mở nắp luôn.

Học sinh giỏi lại khều.

- Tưởng mày giác ngộ rồi, vẫn lười à? Mang bút rồi thì ghi vở đi chứ.

Học sinh dốt lè nhè.

- Vở có l** đâu mà ghi.

Học sinh giỏi thắc mắc.

- Vậy mày mang bút chi?

Học sinh dốt ngẫm nghĩ.

Học sinh giỏi mà mượn bút con bàn bên nhiều thì chúng nó sẽ nảy sinh tình cảm. Nảy sinh tình cảm thì sẽ yêu nhau. Yêu nhau thì học hành sa sút. Học hành sa sút thì học sinh giỏi sẽ không còn là học sinh giỏi. Không còn là học sinh giỏi thì bố mẹ buồn, thầy cô nản, các bạn ngán, tâm sinh lí không ổn định.

Vẫn là nên mượn bút học sinh dốt.

- Để tốt cho mày cả.

- ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro