2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu lần cố gắng lật đổ Yeonjun bất thành, Taehyun đành dùng đến cách hèn hạ hơn là cố gắng mua chuộc thư kí Huening Kai.

"5 con Molang được không?"

"..."

"Vậy thì 6 con."

"Cậu nghĩ tôi rẻ mạt vậy à?" Huening Kai khoanh tay nghiêm mặt nhìn Taehyun. Cậu đang tận hưởng giờ nghỉ trưa hiếm hoi của mình trong phòng làm việc, thì bị Taehyun phá hỏng, nên giờ "thiên thần" của hội học sinh có vẻ không được thân thiện cho lắm.

"7 con" Taehyun làm lơ trước ánh mắt của Kai.

"Thôi được cậu muốn tôi làm gì?"

Kai cảm thấy khó chịu vì Taehyun cứ xem mình như trẻ con mà mang gấu bông ra dụ dỗ, mặc dù phải thừa nhận là 7 con molang cũng hấp dẫn đấy. Hơn hết cậu muốn thoát khỏi Taehyun càng nhanh càng tốt, hội học sinh dạo này gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường sắp tới, nên cậu gần như không có thời gian rảnh để nghe Taehyun nói nhảm.

"Tôi muốn cậu quyến rũ Yeonjun."

"..." Kai chững lại khoảng chừng 2 giây với khuôn mặt ngạc nhiên, rồi ngay lập tức xoay lưng rời đi.

Taehyun vội vàng níu cậu lại, nói với khuôn mặt chân thành:

"Thôi được rồi, tôi đùa thôi."

Kai một lần nữa quay đầu nhìn lại Taehyun từ đầu đến chân, nghĩ:

'Nhìn cũng sáng sủa mà không được thông minh cho lắm'

Đương nhiên, Kai chỉ dám giữ điều này trong lòng, cậu không có ngu mà nói năng vớ vẩn làm phật lòng "trùm trường" Taehyun.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Cậu tung tin đồn hẹn hò của tôi với Beomgyu được không?"

Kai thở dài một hơi, dùng tay di di khoé mắt, nhìn cậu bây giờ trông như một người cha già bất lực trước đứa con trai ngỗ nghịch của mình. Tất nhiên, chuyện Taehyun thích Beomgyu gần như tất cả ai có mối quan hệ thân thiết với Beomgyu cũng nhận ra được, nhưng chỉ duy một chú gấu ngờ nghệch nào đó không hề phát giác.

"Kang Taehyun, thứ nhất, cậu nhờ nhầm người rồi, chỗ tôi quản lý fanpage chính của trường, còn trang buôn tin tức Tubatu là của Beomgyu cơ mà."

Chưa kịp để Taehyun lên tiếng, Kai đã tiếp lời:

"Thứ hai, tôi không thể tạo tin đồn thất thiệt trên fanpage của trường được, anh Yeonjun sẽ giết tôi mất."

Taehyun định mở miệng nói gì đó, nhưng một lần nữa bị Kai chặn lại.

"Thứ ba, cậu biết cậu là ai không, tôi làm sao giám tạo tin đồn về cậu được. Cậu không nhớ tin đồn tình tay ba giữa cậu, Beomgyu và anh Yeonjun nổ ra, bài đăng đó đã bị dìm không ngóc đầu lên được, còn chủ tus thì bị chửi te tựa đến mức phải xoá cả account. Cậu nghĩ ai giám đụng vào cậu ngoài Yeonjun chứ, tôi không muốn rước hoạ vào thân đâu."

Rắc... Kế hoạch thứ hai sụp đổ.

Taehyun đã thử nghĩ đến cách thuê người tung tin đồn hẹn hò của cậu với Beomgyu, sau đó thổi phồng lên. Bài đăng đó mặc dù tương tác cao, nhưng hầu hết dưới phần bình luận là những lời mang tính chất ác ý.

'Thằng cha này chán sống à?'

'Bảo hít một ít thôi không nghe.'

'Khi nào chủ tus bị tẩn thì hú tôi nhé'

'Không ngờ gặp phải thằng liều'

...

Kết quả là vẫn phải gỡ tus xuống. Nhưng Taehyun vẫn chưa từ bỏ, cậu muốn cả trường Tubatu ai ai cũng công nhận cậu và Beomgyu là cặp đôi đẹp nhất trên đời. Taehyun lại một lần nữa rảnh rỗi gửi liên tục một câu "Tôi yêu Choi Beomgyu." lên confession Tubatu.

Cậu spam đến nỗi khiến Kai không thể không chú ý. Confession của Taehyun được duyệt. Lúc đầu còn thấy vui, Huening Kai còn công khai trêu chọc chủ confession. Nhưng sau đó vì spam quá nhiều, Kai đã phải lên tiếng cảnh cáo sẽ không duyệt bất kỳ cái confession của Taehyun nữa, và nếu cậu còn cố chấp gửi thì Kai sẽ có biện pháp để xử lý triệt để.

Taehyun thì đương nhiên không ngán Kai rồi, nhưng Kai là thư ký của hội trưởng và là thành viên kì cựu của hội học sinh, nên chắc chắn sẽ có cách tìm ra danh tính Taehyun.

Trong khi Taehyun đang đau đầu, vắt óc để thể hiện tình cảm với Beomgyu. Thì thằng bạn thân chí cốt của mình đang bận bịu bám dính lấy Yeonjun mà không giúp đỡ cậu được chút nào. Thậm chí Kai còn khen ngợi và vinh danh Soobin vì sắp kiêm luôn chức thư ký của Kai, nhờ vậy mà Kai bớt đi rất nhiều chuyện lặt vặt.

"Không sao đâu mày ơi, mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ mà."

"Suôn sẻ cái quái gì cơ chứ!"

Soobin vỗ vai an ủi người bạn thân của mình với tấm lòng vô cùng chân thành.

"Tao nghĩ anh Yeonjun cũng có tình cảm với tao mày ạ."

Taehyun ngẩng đầu lên nhìn Soobin bằng ánh mắt chứa đầy sự trào phúng.

"Nhìn tao xem có quan tâm không?"

"Mày đần thế, mày quen mục đích ban đầu của mày rồi à. Mày muốn tao quyến rũ anh Yeonjun mà."

Mắt Taehyun sáng trưng lên, chắc vì phải suy nghĩ đến nhiều chuyện khác nên cậu đã quên bén việc này.

"Sao mày lại nghĩ thế?"

"Mày thấy không, tại sao trong hàng chục ứng cử viên khác nhau trong hội học sinh, tao lại có cơ hội ở gần anh Yeonjun như vậy. Trong khi có những thành viên trong hội học sinh còn hiếm khi được tiếp cận với anh. Tao nghĩ anh Yeonjun cũng có tình cảm với tao, hoặc ít nhất là hơn nhiều người khác."

Nghe thì giống như Soobin đang tự ảo tưởng thì đúng hơn, nhưng Taehyun vẫn ậm ừ cho qua chuyện, vốn dĩ cậu đã vứt bỏ kế hoạch này từ lâu rồi. Soobin thấy người bạn của mình buồn rầu như vậy, cũng không đành lòng, cậu ngồi suy tư một chút nghĩ cách giúp Taehyun.

"Sao mày không thử trực tiếp thể hiện tình cảm của mình với Beomgyu đi, sao cứ phải lòng vòng vậy?"

"Mày nghĩ xem, chả lẽ tao lại đứng trước mặt cậu ấy và nói: Tôi thích cậu à?"

Soobin vỗ bốp một cái lên đầu Taehyun:

"Ngu, sắp đến kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường rồi, lúc ấy hội học sinh duyệt tiết mục văn nghệ, mày làm một bài tình ca viết tặng cho Beomgyu đi."

Taehyun đang định nhào lên bóp cổ Soobin thì ngừng lại, cậu ngồi xuống ngẫm nghĩ đến tính khả thi của kế hoạch này. Sau đó, vì nhờ Soobin thuyết phục vài ba câu, mà Taehyun đã quyết định viết nhạc để biểu diễn ngay hôm lễ kỉ niệm.

Mấy hôm sau, Taehyun vùi đầu vào viết nhạc. Cậu suốt ngày ôm cây ghita, đắm mình vào những bản nhạc, những câu hát, để có thể viết ra những dòng tâm tình chân thành nhất dành cho người thương. Sau khoảng 1 tuần, Taehyun trình lên hội học sinh bản tình ca của mình với mong muốn được thể hiện trước toàn trường.

Hội trưởng Yeonjun trong lúc duyệt những tiết mục đăng ký, vô tình vớ phải bản nhạc của Taehyun. Anh nhìn qua một lượt rồi phì cười:

"Cái này là của ai đây, loại."

Kai thấy vậy vội vàng ngăn cản, cậu lên tiếng:

"Của Kang Taehyun đó anh."

Động tác của Yeonjun chợt ngưng lại, anh một lần nữa cầm tờ giấy lên, nhìn nó suy tư một lúc lâu. Yeonjun nhếch môi cười một cách khó đoán, anh đưa bản tình ca cho Kai dặn dò:

"Để tiết mục này ngay đầu tiên cho anh."

"... Dạ vâng ạ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro