1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết Yeonjun không? Cậu ta được biết đến là học sinh cá biệt của khối 12, có thể gọi là trùm trường. Yeonjun là nỗi sợ hãi của nhiều ngưòi do cậu chuyện gây rối và những vụ đánh nhau đều có cậu là người cầm đầu. Nhưng lúc nào, cái danh Choi Yeonjun kia vẫn cứ vênh mặt lên kệ mẹ đời vậy?

Do cậu có được một ngưòi bạn chống lưng, luôn bao che hay tẩy trắng cho cậu dù yeonjun có sai đi chăng nữa. Vậu thì cậu ta có quyền gì? Ừm, cậu ta là hội trưởng của trường, là cánh tay đắt lực của thầy cô giáo. Học sinh cưng của hiệu phó Lee, Choi Beomgyu.

Choi beomgyu cũng như bao học sinh khác thôi. Anh học giỏi lại còn đàng hoàng, có cái mỏ là vừa tục vừa la làng. Trong trường, nếu có drama gì xảy ra, thì đừng để beomgyu phát hiện, anh mà phát hiện thì chuyện đó sẽ sớm được giải tán và những ngưòi liên quan trong vụ đó sẽ bị đem ra phạt. Vì sao yeonjun biết? Vì yeonjun có thêm hai đứa bạn luôn cung cấp thông tin mỗi ngày, không gì mà hai cậu ấy không biết. Nên các học sinh khác cũng né hai cậu ta dữ lắm.

Nhưng vậy mà beomgyu không chảnh chọe nha, anh thân thiện và đáng yêu lắm, hơi bướng một tí thôi chứ vẫn biết nghe lời. Nhát gan nhưng thích ra dẻ. Khó ăn khó ở.

Vậy bây giờ xem thử một ngày của ngôi trường đó loạn như thế nào nhá?

-

"beomgyu! beomgyu!!!" huening kai là bạn thân của beomgyu, tiếc là họ khác lớp. Hai người cách nhau một lớp B, beomgyu do lưòi biếng nên suốt ngày anh cứ ru rú trong lớp bấm điện thoại thôi. Tự dưng huening kai chạy hối hả xông thẳng vào lớp anh. Nhỏ thở hồng hộc xụ xuống bàn, beomgyu nhìn thấy thì hơi lo lắng hỏi thăm.

"mắc thì đi đi"

"mày điên hả?...ha...ha" Huening kai mắng anh mà lại thở hồng hộc vì mệt. Anh đợi lâu cũng mất tự sự kiên nhẫn mà lườm nhỏ.

"vậy muốn nói gì? tỏ tình tao à? yên tâm, tao đồng ý"

"con điên! người như mày ai yêu hả?"

"rồi rồi kể đi, nói nhiều quá"

"má...yeonjun..."

"GÌ? MÁ YEONJUN ĐẾN TÌM NÓ À?"

"lại càng không phải! yeonjun...nó đánh lộn nữa rồi kìa"

"ais, tưởng chuyện gì"

Bỗng anh uể oải, vươn vai đứng dậy nắm vai huening.

"đi"

"đi đâu?"

"xuống giải quyết cho xong, chứ mắc công bị nhà trường nói nữa"

"ờ đi..."

"mà đối tượng thằng khốn jun kiếm chuyện là ai?"

"bạn của soobin và tao, kang taehyun:)"

"ố ồ, cậu kang à, thật thú vị khi hai cá biệt đánh nhau:), lẹt's go" Taehyun cũng là một cá biệt, nếu lớp beomgyu có một cá biệt thì là yeonjun, còn lớp huening kai thì lại là taehyun. Nhưng ít ra taehyun lại văn minh hơn yeonjun một tí.

Taehyun lại ít khi kiếm chuyện với ai, dù taehyun cũng đánh lộn không kém gì yeonjum. Hôm nay có một điều thú vị là hai cá biệt chạm mặt nhau để xử lí. 49 gặp 500 ấy mà. Hóng thôi.

-

Cả sân bóng rỗ thật đông đúc và ồn ào. Yeonjun và kai vẫn thản nhiên đi vào đám đông. Soobin, một cậu bạn thân của beomgyu cũng đã đứng đó hóng. Cảnh tượng khiến mọi người không thể nghĩ đến, yeonjun lúc thì đè lên người taehyun đấm tới tấp vào mặt cậu nhưng cậu vẫn phòng thủ dễ dàng. Taehyun lúc thì khống chế được yeonjun, vừa đấm vừa đá vào yeonjun nhưng bản tính nhanh nhẹn với cậu áp dụng những kiến thức kèm những kỹ năng bị má dí mỗi ngày khiến yeonjun cũng không ngần ngại gì.

Nhưng những cú đấm của cả hai tung ra cho đối phương gây ra sát thương rất lớn có thể gọi là đau điếng. Đau vậy, nhưng họ không chịu dừng lại, nếu ngưòi này bị đau thì phải muốn làm ngưòi kia đau hơn cho có qua có lại. Nói chung là rất đáng sợ.

Mọi người hò reo, có một số thì hú hét do phấn khích còn một số thì muốn ngăn chặn việc đó mong họ dừng lại. Nhưng việc ngăn họ lại vô ích.

Beomgyu được mọi ngưòi né sang một bên tạo một lối đi thẳng dài nối đến khu vực hai con ngưòi kia đang cấu xé lẫn nhau.

"thế có chịu dừng lại chưa?" chỉ cần một câu nói bình thường của beomgyu, cả không khí bỗng im lặng đến đáng sợ. Yeonjun và taehyun cũng đã dừng lại, thế đã biết tầm ảnh hưởng của anh như thế nào rồi.

Tự dưng ngưng đánh nhau, cả hai mới cảm nhận được cơn đau nó ập tới kinh dị đến cỡ nào...Trời ơi, yeonjun nằm ra sân, quằn quại ôm bụng, taehyun thì che đi con mắt bị bầm tím đen đó do yeonjun gây ra.

"hai cậu theo tôi lên phòng hội đồng" beomgyu phủi tay ra sau lưng, sau lưng anh là cái phòng hội đồng rộng lớn và u ám kia đang chờ đợi yeonjun và taehyun trước đó...cả hai vừa đi vừa liếc nhau, theo sau lưng beomgyu. Toàn bộ học sinh ngôi trường giải tán...haiz, đúng là để beomgyu biết thì mọi chuyện không còn thú vị gì nữa.

-

Vào bên trong, beomgyu ngồi yên ở đó nghe thầy hiệu trưởng mắng và phạt hai tên này lao động, ông còn tặng kèm thêm tấm kiểm điểm và bảng cam kết không đánh nhau, đầu tuần sẽ mời phụ huynh, nếu còn xảy ra, đình chỉ.

Beomgyu ngồi đó nhìn chằm chằm vào taehyun đang đứng đó kế bên thằng bạn đần thối của mình. Giải quyết xong xuôi, cả ba bước ra ngoài. Hóa ra yeonjun và taehyun vẫn còn hận nhau rồi chửi bới nhau.

"ditme, mày hay lắm thằng khốn, mày nhớ mày đã đục vào bụng tao đi!" yeonjun ôm bụng, cậu lườm liếc taehyun kế bên anh. Miệng không ngừng chửi rủa taehyun...

"ừ hay, chắc mày đánh vào mắt tao nhẹ nhỉ? Tao đánh vào bụng mày là còn nhẹ rồi thằng khốn n*n"

"dm, mày nói ai khốn?"

"tao nói mày đấy, thích kiếm chuyện với tao không?" taehyun lại được nước lấn tới, yeonjun lại càng tức điên lên nữa. Muốn lao đến đánh chết taehyun. Trước hết phải bước qua beomgyu đang cau mày đứng chính giữa cái đã.

Vừa định chờm cú đấm qua bên cậu, yeonjun đã bị beomgyu chặn tay lại, anh bóp chặt cánh tay bị thương của yeonjun khiến cậu không nói lên lời vì đau...rốt cuộc beomgyu đang làm gì vậy hả? Sao lại bênh vực taehyun đáng ghét chứ? ngưòi cần bênh là junie đây này.

"mày giỏi đánh nó một cái nữa xem!"

-"một cái nữa thôi" lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng nó đầy ẩn ý đáng sợ trong từng câu nói của hội trưởng.

Yeonjun đành im lặng, mà nuốt cơn giận vào trong để kiềm chế lại. Vì cậu không biết beomgyu đây sẽ làm gì tiếp theo đâu.

"lên lớp. Còn kang taehyun, tôi cần nói chuyện với cậu" Anh đuổi yeonjun lên lớp, cậu ôm cục đau lẫn tức bước lên lớp theo lời anh bảo. Yeonjun còn cay taehyun lắm. Vì vị thần của yeonjun hôm nay đã bênh vực kẻ thù của cậu...

Taehyun thì đi theo sau lưng anh, anh trong nhỏ nhắn khi đi cùng một tên thô lỗ và to lớn như cậu. Nhưng thái độ của beomgyu vẫn cứ im lặng và vênh mặt như thế bởi vì cậu cho rằng, taehyun luôn là tên cá biệt quậy phá và chả có gì tốt đẹp.

-

Anh hẹn cậu xuống cầu thang ở cuối dẫy hỏi chuyện khi nãy.

"tôi có thể nghe cậu kể lại chuyện khi nãy không?"

"nếu tôi nói không thì hội trưởng có ép tôi không?"

"có"

"ùi:), vậy tôi đâu có quyền quyết định"

"ừm, tôi nói cho vui thôi, chứ đối mặt với tôi cậu chỉ nên khai ra mọi chuyện"

"ồ"

"không được che dấu gì hết, vì tôi thừa biết cậu nói thật hay không qua đôi mắt to của cậu"

"được, dù gì bạn thân của cậu cũng bị tôi đánh như chết đi sống lại, kể luôn"

'hơ hơ, sao không nhìn lại mình đi tên kia...yeonjun nó cũng có nhẹ tay đéo đâu'

"khi nãy, sân bóng rỗ là do chúng tôi dành trước rồi chơi ở đó"

-"nhưng tên đần yeonjun cùng clb bóng rỗ của cậu ta đến và dành sân"

-"tôi rất bình tĩnh để đáp lại bọn họ, nhưng bọn họ coi tôi như một thằng đần, còn lên mặt nữa cơ mà."

-"chưa hết đâu, yeonjun còn dọa, nếu tôi đánh cậu ta. Thì hội trưởng beomgyu sẽ không tha cho tôi đâu"

-"dĩ nhiên là tôi sợ chứ..."

"rồi cậu đã làm gì?"

-"lao vào đánh"

"ai là ngưòi lao vào trước"

-"ờm có lẽ là tôi"

"vậy người sai chắc chắn là cậu"

"..."

"vì chính cậu là ngưòi sử dụng bạo lực trước với yeonjun"

-"dù yeonjun nó cả gan đi đe dọa hay thái độ với cậu, tôi đếch quan tâm. Nhưng việc cậu là ngưòi bắt đầu cuộc đánh nhau trước thì tôi biết ai sai rồi Kang taehyun"

"hội trưởng có cần gọi thẳng tên tôi không vậy?"

"ngưòi như cậu, tôi phải gọi cho thật kĩ tránh cậu coi tôi không ra gì"

"vậy là hội trưởng đang bênh vực yeonjun ư?"

"phải" cứ ngỡ anh sẽ chối, nhưng không. Anh lại đồng ý với câu hỏi của taehyun và tự tin trả lời là phải. Làm cho taehyun có chút sượng trân.

"vậy cậu sẽ định làm gì tôi đây?"

"nộp riêng bảng cam kết cho tôi. Nếu vi phạm, cậu sẽ bị đình chỉ nặng hơn mức tưởng tượng. Cậu đừng đùa với tôi kang à, cậu không qua được tôi đâu"

"được, tan trường tôi sẽ nộp cho hội trưởng nhé"

"tùy"

Nói rồi, beomgyu bỏ đi, để cậu đứng đấy nhìn anh mãi. Nhìn anh rồi cười tủm tỉm, khi nãy dù bênh vực yeonjun, anh tỏ ra thái độ đáng sợ thật. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài thật đáng yêu và nhí nhảnh khiến cho taehyun cưòi mãi thôi.

"thú ví thật đấy"

Lại một lần nữa, chính beomgyu là ngưòi bao che và tẩy trắng cho yeonjun. Không đồng nghĩa với việc yeonjun đúng. Cậu cũng sai, sai vì đã gây chuyện với đám ngta trước. Beomgyu không ngần ngại tỏ ra mình bênh vực yeonjun. Anh công nhận điều đó, vì có ai làm được gì anh đâu? động vào yeonjun thật rắc rối. Rắc rối khi yeonjun được bao che bởi hội trưởng kia nữa.

Vậy nó có công bằng cho taehyun khi taehyun là người đánh trước không?.

-

"sao rồi?" beomgyu bước tới bên yeonjun ôm cái bụng kia, nãy đầu gấu bấy nhiêu nhưng giờ vào lớp cậu như một con mèo vậy. Beomgyu cũng lo lắng khi nãy chứng kiến cánh tay đầy lực điền và nhiều dây điện của taehyum giáng xuống cí bụng mỡ đó...nó đau kinh khủng ấy.

"aaaa ha...đau quá...giờ làm saoooo"

"ai mượn mày đánh nhau với taehyun làm gì?"

"aaa, ủa mà. Nãy mày hẹn nó gì không? đánh hộ tao à?"

"tao không thích sử dụng bạo lực giống chúng mày đâu, chuyện gì còn có cách giải quyết chứ ai rảnh đi đánh nhau hoài"

"biết rồi, lãi nhãi hoài, hội trưởng của tôi học bài đi"

"mày nha, còn một lần nữa thì biến đi, rút học bạ nghỉ luôn là cách tốt nhất rồi"

"không sao cả!! bạn tôi lo tất rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro