29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[về nhà rồi]

+×+

taehyun vẫn bảnh bao như ngày nào, cậu mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế, còn mình thì vào ghế lái. để hyunjin đứng trơ trơ ở ngoài trong thấy thương ghê.

"rồi không định vào à?" -taehyun cau có với cậu...

"thì vào nè, dm đúng là gđ ngưòi ta đoàn tụ trong ghen tị ghê"

"ể? vậy felix đâu mất rồi?" -beomgyu

-"xí, ảnh còn ngủ ở nhà đó, đã 1 tuần rồi tao chưa về, nên ảnh kệ mẹ tao luôn"

thằng này có tình yêu đẹp ghê...

chiếc xe lăn bánh, beomgyu đăm chiêu nhìn cậu mãi, dáng vẻ lái xe vô cùng đẹp trai. cảm ơn ông trời vì đã đem taehyun đến, và ít ra cũng phải cảm ơn taehyun nữa, khi cậu đã giữ đúng lời hứa quay về với sự thành công trong tay, mới ngày nào còn làm cá biệt mà bây giờ đã làm một vị tổng tài bá đạo ngầu lòi rồi...

"nèe, sao em nhìn anh quài vậy? biết ngại lắm không?"

"nhớ..."

-"này, sam, đổi chỗ đi, mày lên lái xe để tao hun gấu của tao cái coi!" taehyun không chịu được, muốn ôm chặt anh ngay lúc này òi, cậu bảo hyunjin lên lái nhưng hyunjin say "đéo, tự mà lái, tao không rảnh"

*kéchhhhh

taehyun thắng gấp khiến bánh xe lếch qua một bên luôn mới ghê. hyunjin và beomgyu giựt mình ngơ ngác nhìn cậu. taehyun quay ra đằng sau "next"

"mày đừng có ngang ngược à nha...tao...tao không lái xe cho mày thì thôi chứ...mắc...mắc gì đuổi"

-"next!"

"cái đéo gì cũng phải bình tĩnh--..."

-"NEXT!"

(...)

"b-beomie...giúp tao..." cậu ta chuyển qua van xin beomgyu, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi an ủi cậu nhưng cậu vẫn phải xuống xe..."thôi, xuống đi. để tao liên lạc với hội trưởng felix đến"

"ờ vậy đi, nhớ ghi địa chỉ chỗ tao đứng nghen, bai" vừa nhắc đến felix. hyunjin vui vẻ xuống xe. beomgyu định cầm điện thoại điện cho số felix. nhưng...taehyun cậu ấy là phản diện đội lốt nam chính mà...

"em bé, đừng gọi cho felix. chúng ta về thôi"

"anh ác vừa!, hyunjin không nhẽ nó ngủ ở ngoài đường luôn à"

-"dạ, anh muốn nó phải đau khổ như thế."

-"việc của em bé là không quan tâm đến nó nữa. anh bảo rồi, cta về"

"dạ"

+×+

về tới nhà riêng của taehyun. một căn biệt thư rộng lớn. trong nhà không có ai, chỉ có một ông quản gia và hobak...hobak chắc mấy b biết ai mà đúng chứ? là nhỏ mèo mướp của taehyun đó.

cổng cửa mở ra. một không gian rộng lớn và đầy mùi tiền kèm với sự quyền lực của taehyun. beomgyu há hốc mồm, đôi mắt long lanh cứ nhìn vào mọi cảnh xung quanh, taehyun...thành công thật rồi chứ?. nhà rộng nhưng lại rất ít ngưòi nhỉ. chỉ có cậu và bác quản gia thôi. vì cậu không thích không gian có nhiều ngưòi.

cậu xuống xe mở cửa cho anh. chưa kịp đợi anh bước một bước xuống, người lớn hơn đã luồng người vào bên trong không gian xe để bế em hội trưởng kiểu công chúa đó~~. beomgyu dù 1 năm trôi qua, nhưng vẫn ngại ngùng với cậu. trong khi tên chồng khốn kia lại đếch có tí ngại nào, vì sự chán ghét của anh lấn áp cái ngại rồi còn gì. -cậu bế anh lên, bước vào bên trong, phòng khác đầy rộng và to. bộ sofa trắng và chiếc tv to đùng đối diện, còn biết bao nhiêu bức tượng to được khắc thật tỉ mỉ và cầu kỳ xung quanh ngôi nhà. chính giữa là lầu đi lên phòng của cậu.

bác quản gia đã đứng đỏ vào cúi đầu chào cậu chủ và phu nhân cũng như cậu chủ nhỏ.

"chào hai cậu chủ ạ"

"ừm, chào bác"

"..."

-"hôm nay, các cậu có ăn gì không? tôi sẽ gọi đầu bếp đến nấu ăn"

"không cần đâu, bác đi nghỉ sớm đi. cảm ơn bác ạ"

-"vâng"

"anh này"

"dạ?"

"cí bác quản gia đó...trong quen vậy?"

"ha, bác Jung của em đó"

"ể? bác quản gia của năm trước!!! BÁC ƠIII"

-"chào cậu chủ nhỏ, rất vui được gặp lại cậu vẫn khỏe mạnh ạ"

"vâng ạaaa"

sau đó taehyun bế anh lên phòng. nếu như trong bao bộ phim. nam chính sẽ quăng đối phương lên giường, nhưng taehyun không ảo phim...cậu chỉ thả anh xuống giường nằm nghỉ một tí. còn bản thân cậu vươn vai, tháo cà vat dây nịt và bỏ áo sơ mi ra ngoài thùng để thoải mái hơn khi lên giường ôm anh.

cậu ôm anh vào lòng, anh cũng thế. cả hai thật đáng yêu. cảm giác ngày xưa đã quay trở lại. cái nhớ nhung đó dần biến mất. bởi vì đối phương đã bên cạnh. không rời xa nhau nữa...anh hít mùi hương ở đâu vậy? ở lòng ngực của taehyun chứ ở đâu? cậu thì chỉ ôm eo rồi nghịch vài loạn tóc mỏng trên đầu anh thôi. đúng là taehyun nhà ta còn trong sáng vãi. còn beomgyu răm hơn mn nghĩ đó nha...hihi.

"con gấu biến thái" -cậu nói, nhưng tay vẫn không ngừng nghịch tóc anh, beomgyu bị nói nên không áp mặt vào đó nữa. anh quay lên nhìn mặt cậu, bĩu môi tức giận đẩy ra. nhưng mà taehyun không cho màaaa.

"buông gaa, anh bảo tui biến thái. ngta thương nên mới làm vậy mà bảo biến thái?"

-"bé ơi, không có thương nào mà hun hít cơ thể của anh như thế đâu. biến thái chứ còn gì??"

"anh mà nói nữa, em--"

-"hội trưởng định phạt tôi hả? cậu định làm gì?" taehyun nhại lại giọng năm xưa, cái thời mà hai ngưòi còn đi học và xưng hô như thế.

"tôi sẽ nhai cái đầu cậu đó"

-"dạ, tôi xin lỗi."

"nhưng cậu đáng phạt"

*chụttt

"chuộc lỗi rồi nè"

"âtttt, em có nói hình phạt đâu??? hơi miệng toàn mùi rưọu van nồng nặc khó chịu chết mà hôn người ta...

không đợi beomgyu nói thêm, cậu dùng cái hơi thở đó xông thẳng vào khoang miệng của anh. taehyun cho lưỡi quậy phá bên trong khiến beomgyu có chút không quen, nhưng rồi tay chân lại bủn rủn, cơ thể anh dần không chống cự lại được, vì chính anh cũng có muốn chống cự đâu, trong khi bàn tay taehyun cứ sờ soạng khắp, đôi lúc còn va chạm tới đũng quần.

một lúc sau, dứt được một cậu ra. beomgyu thở hồng hộc, chưa kịp thở đều lại, anh bỗng thấy nhói và đau ở cổ. hóa ra cái tên taehyun này đã mạnh bạo cắn vào cổ của anh, có thể là phần bên trái, cắn mút nó đến khi nó đỏ lên xém chảy máu thì cậu mới buông ra, không vội hôn lên trái cổ của con gấu nhỏ đang nhắm nghiền mắt lại...

cậu nhìn thấy gương mặt cà chua đó, mà bật cười bóp bóp hai cái má của anh. không quên hôn rồi cắn vào cái má kia để lại dấu răng, sau đấy cưòi đắc ý.

beomgyu thấy không có động tỉnh gì. anh mới hé đôi mắt ra, nhìn tên ngốc tyun kia chăm chăm vào anh. trong ngố hết sức. beomgyu như nghĩ mình bị chọc quê nên cái mặt cà chua xuất hiện, anh vớ lấy cái gối che mặt mình lại.

"hahaha, em đáng yêu quá rồi bé iu ơi"

-"đừng có quyến rũ anh nữa được không? nấng chết"

"anh nói bậy không?!"

-"dạ, không dám không dám"

cậu lắc đầu. trêu anh một tí thì anh căng rồi, nên cậu quyết định buông tha.

taehyun đứng dậy vứt đi cà vạt và dậy nịt dưói thảm. sau đó cậu mở tủ quần lấy đồ ra với ánh mắt ngơ ngác của anh.

"anh định làm gì vậy?"

"trễ rồi, phải tắm cho em chứ?"

-"ayyy, anh đừng có điên được không? em lớn rồi đó, không có như con nít đâu mà đòi tắm?"

"vậy em không muốn anh tắm cho em à? tiếc vậy?"

-"không là không! nói cho anh biết.em không còn dễ dãi như trc nữa đâu. đừng lấy đôi mắt cún đó ra"

(...) vừa nói xong, taehyun đưa đôi mắt cún con đáng yêu đã sờ vào chân anh.anh rung động một tí...sau đó, anh đá thẳng cái tên này xuống giường rồi giựt lại đồ trên tay của cậu bứov vào nhà tắm.

haiz, mẹ nó dụ không được rồi...


+×+

trong bồn tăm, beomgyu đỏ mặt lên lắm rồi. tóc anh đang ướt và vuốt lên lộ vầng trán cao, đôi mắt đáng iu nhưng chân mày đang cau lại, anh xoa xoa cái trán của mình, toang rồi...

"toang rồi...mình ở chung với một tên biến thái hơn cả mình nữa rồi..." hóa ra beomgyu suy nghĩ như vậy. mà nàyy, dáng vẻ ngâm bồn trong anh xinh vô cùng ấy. cơ thể dưới bị bọt của xà phòng che hết, chỉ lộ lên phần sương quai xanh rõ ràng và làn da trắng.

"bây giờ phải làm sao đây...có ngày thằng khứa đó ăn thịt mình...còn sự trong trắng của mình thì sao??!"

*rầm

"ahhhhh" anh hốt hoảng khi cánh cửa nhà tắm bị hất tung ra. lại là cái taehyun đó. cậu ta bước vào tỉnh bơ á. rồi vào đây làm cái gì vậy trời?!

"anh...điên hả!!! vào đây làm gì?? anh định làm gì em??"

"anh hả? anh định làm gì nhờ? anh định rinh em ra khỏi đây đó, em biết em tắm lâu lắm không? rồi còn bảo anh biến thái nữa à?"

-"mắc cái mẹ gì mà biết em bảo anh biến thái? rình à?"

"k-không...có"

-"BIẾN THÁI, CÚT ĐIIII" beomgyu la hét thế thôi, chứ taehyun này lì lắm, cậu ngồi trên bồn cầu đóng nắp lại, bắt chéo chân rồi chăm chú đọc sách như trên bàn làm việc. mà k thèm để ý đến con gấu đang ngâm trong bồn tắm. 15 phút sau...beomgyu áy náy bước ra khỏi bồn nhưng chưa mặc đồ...

"anh..."

"gì?"

-"em thay đồ...anh đi ra"

"đây là nhà của anh, anh ở đâu mà chả được?"

-"biến chưa?"

"hội trưởng ơii, đừng có dọa tôi nữa. tôi không có sợ em nữa đâu"

-"..."

"thay đi, còn gì của em mà anh chưa thấy"

-"quá đáng..." beomgyu không phải là không muốn khó chịu với cậu. mà chỉ là anh không muốn...taehyun thấy trên người cậu rất nhiều vết thương thôi. nhưng mã anh đang ôm đống quần áo đó. phòng tắm thì bị khóa đi.

nên anh đã cởi bỏ chiếc khăn đang quấn trên người mình. lộ ra cơ thể tuyệt hảo. vòng eo nhỏ nhắn thật mê người. kèm với đôi chân trắng nỏn nà nữa...taehyun có chút khó chịu trong ngưòi và mặt lập tức đỏ lên, đối diện với beomgyu cũng đỏ mặt nhưng đôi mắt hơi cay cay. taehyun nhìn chằm chằm vào cơ thể anh. rồi cậu mới trợn mắt phát hiện ra. beomgyu lúc này lại khóc nữa rồi.

thấy anh khóc , taehyun lập tức đứng dậy, lấy cái khăn tắm quấn hết lên người anh, cậu sợ anh giận vì cách cư xử của cậu nên cậu hoảng lắm.

"em...đừng khóc...ngoan, làm ơn , anh xin lỗi mà"

"hic...em xin lỗi..."

"?"

"vết thương..."

-"anh...thấy rồi...nó đánh em đúng không?" cậu nhẹ nhàng xoa xoa từng chỗ có vết thương ngay trên bụng, ngực, lưng của anh.

beomgyu gật đầu. anh khóc nức nở, không dám nhìn mặt taehyun, nhưng taehyun đang xót lắm đây nè.

"ngoan, anh biết rồi. anh sẽ xử lí sau, anh sẽ đòi lại công bằng cho em mà" cậu hôn chụt vào má anh, rồi dắt tay anh ra. bộ đồ hồi nãy của anh hơi rộng thì phải. khi bước ra ngoài, taehyun lấy trong tủ một bộ đồ pijama hình con thỏ cho beomgyu. bộ đồ này cậu đã mua cho anh trước khi về đây.

taehyun không e ngại gì, cởi bỏ chiếc khăn tắm, cậu đi lấy thuốc bôi vào từng vết thương và vết bầm tím đó. beom thì lại thấy nhục...nhục lắmmm. dù bt đối phương là ngưòi mình yêu.

bôi thuốc xong xuôi, cậu mặc đồ con thỏ vào cho anh, trời lạnh lên rồi. taehyun còn mặc thêm cái áo hoodie của cậu cho anh. cẩn thận mang tất vào. vẫn không quên sấy tóc cho gấu nhỏ rồi mới để anh lên giường ngủ. chăm sóc tận tình nhỉ?. beomgyu chỉ việc ngồi yên để cậu xử lí.

"anh đi đâu?"

"anh đi tắm, sau đó làm tí việc ở công ty, em bé ngoan ngủ trước đi em nhé"

-"không muốn ngủ một mình"

"hả?...nhưng nếu đi với anh, chỉ có mỗi sofa trong phòng đó thôi, sao em ngủ trên sofa được chứ?"

beomgyu gật đầu liên tục, sao cũng được miễn anh được gần taehyun thôi.

"vậy thì đi thôi."



+×+



nói là trên sofa thôi, chứ beomgyu hiện tại đang ngủ say trong lòng cậu đây này, dù làm việc nhưng tay kia thỉnh thoảng xoa lưng dỗ anh ngủ. đến khi hết việc thì cậu nhẹ nhàng bế anh về giường, đắp chăn rồi ôm anh ngủ đến sáng khi nào muốn dậy thì dậy.

thế là lời hứa của taehyun đã được thực hiện rồi nhá!!.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro