36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[anh thương gyu mà]

+×+

"oa, kang taehyun. anh trả vợ cho nhóc này" -taehyun đang ngủ gật trên bàn làm việc, cả đóng giấy tờ và hồ sơ chất chồng lên nhau xung quanh cậu. máy tímh vẫn chưa off. bàn phím bị cậu đè lên bấm chữ loạn xạ. nhưng trong phòng làm việc chả có ai. bên ngoài thì còn nhiều nhân viên đi qua lại. seungmin cũng đã đi đâu từ lúc nào. chỉ có mỗi cậu.

bước vào phòng, beomgyu thấy cậu như thế anh cảm thấy rất xót. taehyun chắc có vẻ đang rất mệt thì phải. cậu làm việc quá sức rồi. thời gian nghỉ ngơi còn không có thì thời gian đâu mà dẫn beom của cậu đi chơi đây? cũng may có jeongin, chứ không beomgyu chán lắm đó.

"chắc taehyun nó mệt thôi. em ở đây nha. anh xuống pha tí cafe cái" jeongin định đi pha cafe cho cậu và seungmin. giờ này vẫn chưa về được đâu, hôm nay công việc dày đặt lắm. tốt nhất là uống tí cafe cho đỡ buồn ngủ.

"dạ, anh đi đi" beomgyu buông tay anh ra. đợi jeongin rời đi. beomgyu đứng đó nhìn anh chủ ngủ ngon kia kìa. cơ mà ngủ kiểu này hơi đau lưng đó.

anh đi đến bên cậu, xoa xoa loạn tóc đen tuyền và mỏng kia. lòng không khỏi xót xa và lo lắng cho cậu. anh không định đánh thức cậu dậy đâu. nên anh đành bắt tạm cái ghế, ngồi kế bên ngắm taehyun.

nhưng dường như, mùi hương của beomgyu thoang thoảng vào mũi của taehyun trong phần dễ chịu và thoải mái khi ngửi. chắc chắn là anh mà. chỉ có mùi này là mùi hương quen thuộc mà thôi. cậu uể oải hé đôi mắt boba ra nhìn xung quanh, thấy con chuột trên màn hình đột nhiên di chuyển, cậu hoảng hồn bật dậy ngay lập tức. cậu sợ ai đó lục máy tính của cậu.

"a-" beomgyu giật mình nhìn taehyun. cậu thấy chỉ là anh ngồi kế bên nên cũng thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng là ai. vì cậu tin anh, anh sẽ không tùy tiện động vào công việc của cậu đâu.

"ha..là em hả? đợi anh có lâu không?" -taehyun xoa đầu anh, beomgyu mỉm cười lắc đầu cho đối phương yên tâm.

"không không, em vừa được anh jeongin dẫn đến đây thôi"

-"vậy anh ấy đâu? seungmin hyung nữa"

"a, jeongin đi pha cafe cho anh rồi. còn seungmin em không biết"

seungmin đã rời đi từ trước đó rồi. chắc anh ấy đi công việc gì đó nhưng sẽ sớm trở lại thôi. do laptop và đồ dùng của anh ấy vẫn còn ở bàn trong phòng bên kia.

taehyun đăm chiêu nhìn anh, cậu vỗ vào đùi của cậu dang ra. beomgyu hiểu ý mà đến ngồi lên. để cậu hôn vào sau gáy rồi ôm anh thật chặt. đó là việc khiến cậu thoải mái và đỡ áp lực hơn khi làm việc rồi. beomgyu có thích không? thích chứ. việc làm taehyun vui anh rất thích.

"em có xem máy tính của anh chứ?"

"không, em xem làm gì. việc riêng của anh mà?" beomgyu ngơ ngác trả lời. hóa ra là anh chưa xem, con chuột di chuyển do ảo giác thôi..

-"hay anh có gì nghi ngờ, giấu diếm em ư?" beomgyu nhìn vào màn hình máy tính trắng tinh kia. sau đó anh quay xuống sau nhăn nhó nhìn gương mặt ngơ ngác của taehyun.

"k-không có, em nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?"

-"thế tại sao anh lại hỏi em"

"anh chỉ thắc mắc thôii, em bé có cần đa nghi thế không?"

-"hứ, em không thèm quan tâm" beomgyu định đi xuống, nhưng mà bị hay cánh tay của cậu giữ chặt eo. anh vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát ra khỏi đùi của tên này, ngồi lâu cũng cảm thấy khó chịu nữa..hơi thô tục cơ mà, có thứ gì đó cứ cộm cộm ngay mung xinh của anh, nên bây giờ anh muốn thoát khỏi mà thôi.

"anh-anh...anh bỏ em ra coi! em khó chịu! em không muốn!"

"kính ngữ đâu hả bé cưng?"

-"kính ngữ cái mẹ gì? em sinh ra trước anh đó. người nên dùng kính ngữ chính là anh mới đúng"

"ờ nhỉ. nhưng mà, hiện tại trong mqh này anh lớn hơn bé..nên bé phải dùng kính ngữ với anh!" vô lí thế mà cậu cũng nghĩ ra được nữa. đi học hành bên Úc thế nào mà nông cạn thế kia. chính anh là người sinh ra trước taehyun cơ.

"không!!! đừng có vô lí.."

"ngồi trong đây không phải rất thích sao? thế mà em lại không chịu?" cậu cau mày bắt bẻ con gấu có hai cái má ửng hồng kia. taehyun thật sự không bt ngại cơ à. lại còn có hành động như vậy, nhỡ ai đó vào thì sao-

"taehyun ơi, cafe của nhóc này--" jeongin bưng hai ly cafe vào cho cậu, nhưng không may thấy cảnh gì đó rồi. anh ta còn thấy rõ cái eo nhỏ của beomgyu có một bàn tay luồn vào luôn cơ mà..beom lại còn ngồi trên đùi của tae nữa chứ. sống 21 năm trên đời mà jeongin bị choáng ván ấy...trc đến giờ seungmin và anh chưa hề gan dạ giống thế đâu...tình yêu già chát của hai ông anh này còn trong sáng quá cơ mà.

"à...anh xin lỗi...t-tự nhiên đừng lớn tiếng quá nha...anh mày hứng"

"hình như seungmin bên phòng bên thì phải anh nhỉ? anh có nên" taehyun không tí ngại ngùng nào, tay vẫn còn ôm eo beomgyu. miệng thì tự tin nói chuyện với jeongin. beomgyu thì cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung ra rồi. cậu không ngại nhưng anh ngại đó.

"à để anh đi tìm, cafe của hai đứa đây" nói rồi jeongin cười sượng bỏ đi. để không gian lại cho taehyun và beomgyu.

"anh vừa lòng chưa?"

"hả? anh làm gì sai chứ"

-"mau bỏ em ra, ngay!"

"em hôn anh đi~" taehyun bắt đầu giở trò tán tỉnh anh. nhưng beomgyu đã bóp mỏ cậu lại. anh nhất quyết từ chối dù anh nghiện đến cỡ nào. môi mấp máy muốn tới chóp cái môi của taehyun nhưng mà lòng tự trọng không cho phép.

"anh đừng có điên!"

"vì lí do gì mà em lại không muốn chứ? anh chỉ muốn hỏi em một tí thui, em đừng dỗi anh mà"

-"với lại, anh muốn ôm em lắm gyu gyu của anh. anh muốn được gần em hơn nữa..tại sao vậy?"

"c-cộm.."

-"gì?"

"anh thật sự cộm lên khi em va chạm vào á tên khốn?" -beomgyu không nhịn được nói thẳng ra về vấn đề đó. dù anh không bt nên dùng lời nào để nói khéo tên này, nhưng lỡ nói rồi thì nói luôn thôi.

-"ừm cứ cho là em nói đúng gyu à"

"vậy thì mau vào nhà vệ sinh giải quyết đống trắng tinh đó đi. đáng ghét!"

-"em giúp anh được không?"

"KHÔNG!"

-"phũ phàng quá đi"

"không bao giờ có dụ mà em làm điều đó đâu. nó kinh khủng lắm, em nói rồi! em thấy tất cả. và em không muốn điều đó xảy ra cả"

-"ừm. anh bt rồi"

tự nhiên, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ. suy nghĩ trẻ con hết sức. đó là, anh sợ không phải là anh, thì taehyun sẽ phát chán. sau đó sẽ ra ngoài tìm cô gái khác có thể giúp cậu..lúc đó, cái sừng dài 1m79 sẽ mọc lên đầu beomgyu cho mà xem..nhưng anh thật sự không mà!!

"này, sao anh trầm vậy chứ? chán em hả?"

"không, em có làm gì sai?"

-"thôi nào, em chưa muốn mà. anh phải cố chứ. anh cx có thể tự giải quyết mà~" beongyu luồn tay qua cổ cậu an ủi taehyun bí xị kia. anh bình tĩnh vậy thui, chứ trong lòng đang sợ hãi lắm..taehyun đừng có bỏ gấu đó nha.

"thì anh bảo anh biết rồi. em không cần lo đâu"

-"em phải lo chứ"

"không quan trọng đâu, mình về thôi gyu"

-"hả...nhưng-...được rồi, chúng ta về"

taehyun soạn hết đồ vào trong cặp tap. sau đó không quên khoác áo caridgan vào cho anh, rồi cậu dắt tay anh xuống nhà xe của công ty. việc cả hai yêu nhau, cả công ty sớm bt rồi. thời đại 4.0 nên người trong công ty không ai soi mói hay gì cả. nên cái việc mà chủ tịch taehyung nắm tay phu nhân jungkook, cậu lớn seungmin bế jeongin, hay cậu út taehyun nắm tay beomgyu đều là chuyện bình thường cả thôi.

xuống tới nhà xe, taehyun vẫn chả nói gì. điều đó làm beom sợ nha. không lẽ taehyun cậu có ý định gì rồi sao. tự dưng nhạt nhẽo với ngta ngang vậy. tổn thương đó. nhưng mà anh không dám nói gì với taehyun cả.

con xe đắt đỏ lăn bánh trên phố seoul đông đúc. có hai con ngưòi yêu nhau, nhưng lại giữ khoảng cách đến lạ thường. cảm giác này không quen tí nào.

"trời hôm nay đẹp nhỉ taehyun?" anh cố nói bân quơ để che đi không khí gượng gạo đó. nhưng taehyun lại muốn dập tắt điều đó hay sao ấy. anh hụt hẫng rồi.

"một mảng đen nhạt nhẻo" trời đã tối, nhưng anh nói đâu sai. hnay trời đẹp thật cơ. trên trời đầy sao và lấp lánh bling bling, nó không đơn giản là màu đen mà hình như nó đang bao trùm thứ gì đó hư không đầy rộng lớn vậy. chắc soobin sẽ thích lắm, chỉ có người giỏi văn như cậu ấy mới nhận ra được nét đẹp của bầu trời đêm thôi. nào đâu tiếc rằng, đây là kang taehyun nhạt nhẻo đó.

"haz, nhạt sao bằng anh hả.." bên này thở dài chịu thua taehyun, lần này beomgyu cạn ngôn thật rồi đó.


+×+

về đến nhà, beomgyu cho hobak ăn rồi cùng taehyun lên lầu. anh nhường cho cậu tắm trc rồi nghỉ ngơi, hôm nay cậu mệt lắm mà. taehyun cx tranh thủ đi tắm.

tầm 30 phút sau,cậu rời khỏi nhà tắm. thấy beomgyu đang nằm đưa lưng về phía nhà tắm, cũng là phía của cậu. anh đang làm cái gì mờ ám vậy. nhưng hình như anh nhận ra cậu đã tắm xong nên nhanh chóng xông vào nhà tắm. taehyun rất tinh ý nhìn ra điểm bất thường là tay beomgyu nó ẩm ẩm ướt ướt như dính một thứ gì đó không diễn tả nổi. ai rảnh quan tâm...

cậu lên giường bấm điện thoại giết thời gian đến lúc đi ngủ nhưng 30 phút tiếp theo beomgyu bước ra khỏi nhà tắm.

mọi chuyện sẽ rất bth, nếu anh có mặc đồ...còn đằng này anh hoàn toàn khỏa thân , khăn tắm cx không thèm quấn xung quanh người nữa. taehyun há hốc mồm nhìn thấy beom như vậy, cậu có phần hơi hoảng và bị quyến rũ với cơ thể ngon nghẻ của anh...

"em-em làm gì vậy?"

"em đang...giúp anh đây.." giọng nói nghẹn ngào, cảm xúc lẫn lộn, một phần hoảng sợ và không mong muốn của anh.

-"?"

"anh hứng lắm đúng chứ?"

-"aisss, điên mất, đến đây mau" thấy taehyun tức, gọi anh lại ngồi lên người cậu. anh khóc nữa rồi...vừa khóc thút thít vừa ngoan ngoãn leo lên ngưòi cậu.

"hic...em giúp anh mà...anh...anh uc...đừng bỏ gyu theo cô khác"

"em bị ngốc hả? anh theo cô khác làm sao được?"

-"uc...v-vì em không giải quyết được nhu cầu của anh..."

"gyu gyu ngoan, anh đâu có quá đáng như thế? không dc thì thôi. anh không cần đến đâu mà"

-"huc...em..anh đừng bỏ em"

"anh không bỏ gyu. anh thương gyu mà"

"nào, mặc đồ vào rồi đi ngủ. không nghĩ nhiều nữa"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro