4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 18:00 nhưng hai người này lại cứ ngồi yên ở đây. Beomgyu cứ ngồi đó mãi, việc của anh cũng đã làm xong từ lâu, bây giờ anh đang mở máy tính để chơi game cho đỡ chán và một phần là cho cái tên đối diện mình cút đi rồi anh mới chịu đi về. Taehyun kia cũng đâu có vừa gì, cậu mở điện thoại ra lướt mạng xã hội, đôi lúc thì hả họng cưòi muốn ná thở...làm cho beomgyu cảm thấy ồn ào, nhưng anh lại mặc kệ. Cái tên taehyun biết đã ghẹo được anh rồi, được nước lấn tới cậu ta cười lớn hơn nữa. Và rồi cơn tức của người kia dân cao, beomgyu đứng dậy hét vào mặt cậu taehyun.

"CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ?"

"này gì cơ? cậu được chơi game, vậy tôi cũng có quyền làm theo điều mình muốn chứ? giờ này làm gì có giáo viên?"

"CẬU CÓ THẤY TÔI CHƠI GAME MÀ CÓ HẢ HỌNG CƯỜI NHƯ CẬU KHÔNG TÊN KHỐN?"

"vì cậu chơi game thua, thấy ai thua mà cưòi không?"

"dm...cậu dám...vậy mắc cái mẹ gì cậu cười, không có cái gì để cười hết ấy"

"cậu là cậu, tôi là tôi. Sống như cậu nhạt nhẽo vê lờ. Phải biết yêu đời lên, cái gì cũng phải cười lên chứ ai đâu trù ụ như cậu mãi?"

-"kèm với video này hài nên tôi cười, không lẽ tôi lại khóc huhu lên hay là tức điên lên. Tôi không giống như cậu đâu beomgyu"

Taehyun nói làm sao mà beomgyu phải cố kiềm lại cơn giận lần thứ N để ngồi xuống chơi tiếp. Chả hiểu sao sau khi cả hai cãi nhau. Taehyun im luôn, không thèm nói gì nữa. Beomgyu luôn bảo rằng "không quan tâm" nhưng- chả hiểu thế nào nhìn thấy taehyun giống như đang giận, nên cậu thấy hơi bồn chồn và bối rối, anh muốn đến xoa cái đầu cái cá biệt kia nhưng anh không dám tí nào...muốn đến xoa đầu rồi đối diện với cậu ấy, bảo cậu ấy đừng giận, anh không cố ý đâu mà. Nhưng tiếc là beomgyu không làm được...anh cũng thuộc tips người tình cảm đấy. Mà cái tên khốn đối diện kia như là không cảm xúc vậy. Tình cảm với cậu ta khiến anh cho là vô ích.

"d-được rồi, đi về"

"cậu không phải không chịu đi với tôi sao?"

"thì tôi bảo cậu đi về đi, tôi nói rồi, cậu về tôi mới về đó"

"vậy tôi sẽ ngồi ở đây, xem coi cậu có kiên nhẫn được hay không"

"cái tên kia, ai cho cậu giận tôi vậy? cậu có quyền à?"

"..."

-"xí, cứ như trẻ con ấy. Chả biết nói gì với cậu luôn"

-"bây giờ có chịu đi về không?"

"không"

-"k-KANG TAEHYUN"

"tôi đây"

"..."

-"tôi...tôi...xin lỗi được chưa, cậu đi về đi mà"

"hội trưởng cũng biết xin lỗi à?"

-"tôi chưa bao giờ xin lỗi ai, kể cậu bố mẹ tôi đâu. Cứ coi như cậu là ngoại lệ đi, ĐƯỢC CHƯA? NÓI NHIỀU QUÁ"

"một người đáng ghét, thô lỗ và cá biệt như tôi vẫn được coi là ngoại lệ của hội trưởng ngoan ngoãn sao?"

"ừm...đối với tôi, đều là con người với nhau, đâu có thể so sánh thân phận hay hoàn cảnh được. Dù cậu là một tên cá biệt cậu vẫn là con người"

"nói gì mà kì cục vậy? tôi là con người thì đương nhiên rồi"

-"ý của tôi là...cậu có là một tên cá biệt, thì đối với tôi, cậu vẫn là con người chứ có phải quái vật đâu mà không được làm ngoại lệ? chỉ lạ lạ có một điều là...hội trưởng như tôi lại đi cho cậu làm ngoại lệ mà thôi"

"hãy nhớ những gì cậu nói"

-"tôi có bao giờ thất hứa? thế, xin lỗi thì đã xin lỗi rồi. Cậu cút về mau lên!" anh hết tình cảm rồi, giờ đây beomgyu chỉ tay ra ngoài cửa đuổi thẳng cí tên lì lợm này.

Nào đâu taehyun vẫn ngoan cố, cậu vẫn ngồi lì ở đó mặc cho beomgyu có chửi mắng cậu như thế nào, taehyun không thèm quan tâm. Một hồi lâu, khiến beomgyu bất lực thật sự, không phải là anh không đáng sợ, thường thường nếu trước mặt là soojunkai hay bất kì học sinh khác sẽ rời đi vì sợ anh. Mà là do tên trước mặt, trong mắt cậu ta beomgyu rất rất đáng yêu và dễ thương, dù có tỏ ra đáng sợ và hung dữ, nhưng lại là beomgyu thì vô ích thôi. Taehyun lại càng thích điều đó.

"chở tôi về đi!"

"gì?"

-"tôi bảo là chở tôi về đi! một lần này thôi! tên khốn"

"rồi, về. Ngồi ê mông chết đi được"

-"do cậu lì lợm mà than với ai? dừa lắm"

Beomgyu đưa theo sau tấm lưng rộng kia, đi gần taehyun nhìn beomgyu như một tí nị dù đứng với người khác thì trong anh rất quyền lực. Đúng là khác hẵn.


-




Ra đến cổng trường, trời đã bắt đầu tối. Beomgyu thật sự bị sock với chiếc xe của cậu ta. Trước mặt anh là chiếc oto rolls - royce, một chiếc xe đắt tiền mà giới thượng lưu luôn tranh giành và sở hữu được nó cho bằng được. Anh thắc mắc rằng, một tên xấu xa và bạo lực như taehyun, vậy mà cậu lại là người sở hữu được nó ư? khó tin? phút chốc anh lại nghi ngờ rằng...taehyun ăn cướp được, anh nghĩ việc cướp đó taehyun có thể làm được...tổn thương đó nha!.

"cậu...cậu ăn cướp chiếc xe này à?"

"bộ cậu nghĩ tôi là ngưòi như thế ư?"

"bộ không phải hả?"

"lên xe" nghe lời taehyun gọi, beomgyu chỉ biết im lặng ngoan ngoãn lên xe. Cậu còn tận tình mở cửa xe để cho gấu ngồi vào trong, eo ơi ngồi lên ghế của chiếc xe, beomgyu cảm thấy sao mình may mắn dữ vậy? kiếp trước giải cứu thế giới ư? hay giải cứu tên kang này.

Cậu lái xe và chở anh về, nhưng cậu không biết nhà của anh:).

"à mà này, nhà của cậu ở đâu vậy?"

-"đitme không biết mà lái như đúng rồi vậy?"

"..."

-"cứ đi thẳng đi"

-"mà cho tôi hỏi"

"hỏi"

-"xe này, là của cậu sao? và sao cậu có được vậy?"

"vậy cậu có nghĩ tôi có khả năng mua được không?"

-"đừng có điên, tôi không tin đâu."

"thì hôm đó, tôi đi xem đấu giá cùng bố của tôi. Lúc đầu tôi không mấy hứng thú gì về chiếc xe này. Bố tôi thì ông ấy đã có một chiếc nên cũng không cần."

-"vậy tại sao cậu lại mua?"

-"hửm? hôm đó, bạn gái của tôi có xem trực tuyến, do chị của em ấy cũng đi xem. Cùng lúc thấy chiếc xe, em ấy rất thích và nhắn cho tôi biết"

-"tôi định không muốn va vào cuộc tranh giành đáng ghét đó đâu. Nhà Lee và Nhà Hwang cố tranh giành chiếc xe đó."

-"họ đã báo giá rất cao và rất cao, cuối cùng. 700 nghìn đô la là quá cao rồi. Nhà hwang đã thua, nên nhà lee chuẩn bị được sở hửu chiếc xe đó. Thì tôi mới báo giá là 701 nghìn đô la"

"ôi trời, điên mất...ngu ngốc thật"

-"tôi chỉ cần thêm 1 ngàn đô thôi thì tôi đã có được rồi."

-"thật ra trong đấu giá đó, tôi cảm thấy nó rẻ hơn thôi, ngoài thị trường giá cả của nó chua lắm gyu à."

-"vừa mua được 1 tuần, bạn gái của tôi bảo chia tay"

*phụt

-"cậu không nên cười vào nổi đau của người khác chứ?"

"sao...haha...hahahahaha, sao chia tay vậy?"

-"cô ấy đã trúng tiếng sét ái tình với cái túi kia, nhưng tôi lại từ chối không mua. Giận, chia tay. Gặp tôi cũng thấy chán rồi, nên tôi chia tay"

"cậu đúng là, quen nhau mà lại chán sao?"

-"không phải là hết tình cảm, nhưng tôi không thể chịu được tính của em ấy, nên tốt nhất để thằng khác chịu đi. Tôi còn yêu đời, không rảnh đâu"

"đừng nói là...cô ta và cậu...đã"

-"ngốc, tôi có thế nào tôi cũng không làm cái trò đó đâu, gyu à"

"ồ" anh thở phù, sau đó nghĩ tới những câu nói của taehyun kể lại. Cậu ta mua chiếc xe này chỉ vì bạn gái cậu ta thích thôi sao. Lúc này nghe tin, taehyun có bạn gái thì anh cũng không mấy gì bất ngờ, do anh cũng thấy taehyun đẹp trai mà. Chuyện đó bình thường thôi.

Nhưng tại sao khi nghe tiếp về việc taehyun kể cô bạn gái cũ kia beomgyu lại cau mày tỏ vẻ không thích nữa. Anh nghĩ rằng đơn giản vì người con gái đó không được bình thường và đua đòi làm cho taehyun không chịu nỗi thôi.

"hóa ra, cậu mua chiếc xe này chỉ vì bạn gái thôi ư?"

"ừm, chắc lúc đó tôi ngu ngốc quá thôi"

-"phải, cậu ngu ngốc thật"

"nhưng hội trưởng thấy thế nào về chiếc xe này?"

-"ờm, nó thật sang và xịn nhỉ? nhưng nếu dùng 701 nhìn đô la đó thì tôi sẽ mua đồ ăn ăn hết đến khi hết tiền thay vì mua xe hihi"

"cậu ham ăn thật đấy"

-"kệ tôi, cũng có béo đâu mà lo"

"ple, dù gì cũng mua rồi. Không xài không lẽ vứt?"

-"nè, đừng nói là ghen tị với bạn gái cũ của tôi nha?"

"xí, ai thèm? đừng có nói xàm dùm cái. Tôi đâu có rảnh"

Chiếc xe dừng lại tại căn nhà của beomgyu. Nhà beomgyu là một căn nhà hai tầng và có vẻ sang trọng. Hèn chi, anh có được như vậy. Nhưng mà đã giàu thì anh phải vui vẻ và tưoi tắn như tên kang này chứ? vậy sao mặt anh lại trù ụ và không cảm xúc như vậy hả?.

Dừng tại cổng nhà của beomgyu, taehyun xuống xe mở cửa cho anh. Beomgyu bước xuống xe, lay hoay tìm cái cặp của mình mà không thấy đâu ngở là taehyun giấu nó đi nên anh mới tới dùng hai tay túm cổ áo của cậu ghị qua ghị lại rồi chuyển nhéo hai cá má của cậu khiến nó đỏ lên. Taehyun vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên khi không beomgyu lại nắm cổ áo của cậu rồi nhéo má cậu...thì ai mà biết được.!

"này, làm cái gì vậy hả??"

"cậu giấu cái cặp của tôi đâu rồi hả?? cậu định ghẹo điên tôi đúng không?? nói điiii"

"nhưng-"

-"nhưng nhưng cái gì?? trả cái cặp cho tôi, biết trễ lắm rồi không? bố mẹ tôi sẽ mắng tôi đó, tôi không có thời gian ở đây với cậu nữa đâu đồ ngốc kang!"

-"cậu có chắc cái khi nãy về cậu có đem cặp hay không? tôi cũng đâu có rảnh mà đi giấu cặp của cậu đâu, hội trưởng đừng có vô lí đó!"

"..."

"mẹ nó! để quên rồi!"

"vậy do cậu để quên nên đừng có đỗ thừa tôi nghe chưa!"

"cậu cút về đi. Mai tôi đi lấy sớm"

-"nàaaa, đừng có dỗi tôi đó nghe chưa!"

"không có dỗi! biến"

"tôi về đó nha!!"

-"về đi nói tôi làm gì? về cẩn thận coi chừng bể bánh"

"cảm ơn à, tốt ghê ấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro