41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cậu không phải con người như vậy]

+×+

vài ngày sau. cũng đã là cuối tuần, beomgyu lại có một ngày nghỉ ở nhà cho đỡ áp lực đây mà. áp lực là do, các học sinh lớp 11C cứ lãi nhãi về vấn đề anh từ chối tình cảm của heeseung, nhưng heeseung lại không bênh anh và giải thích.

nhưng họ chỉ nói nhiều thôi. chứ không ai trách beomgyu. vì cậu có người yêu rồi cơ mà. dù gì họ vẫn quý anh. nhưng lại riêng một người. bạn cùng bàn của heeseung tên là jake có thể gọi tên là jake sim. không hiểu sao lúc mà anh giảng dạy hay trêu đùa với cả lớp. ai ai cũng vui vẻ cười đùa.riêng cậu ấy. cậu đưa ánh mắt cọc cằn nhìn anh với vẻ khó chịu. cứ như là dạy thì dạy đi. trách nhiệm làm thầy giáo mà đi đùa đi giỡn. đúng là không ra hệ thống gì. anh đã phát hiện ra ánh mắt đó. anh nghĩ hs không thích mình nên anh đành chịu.

nhưng một người overthinking như beomgyu sẽ suy nghĩ tùm lum tùm la chuyện trên trời dưới đất vì sao jake ghét anh vậy. huhu.

"ú u, làm cái gì đờ đẫn vậy bạn tôi ơi?" -là yeonjun. cậu đang ở nhà của taehyun. bởi vì anh ở nhà một mình chán. do hôm nay taehyun đi làm mất rồi, cậu vừa đi là yeonjun vừa qua đó. yeonjun đem biết bao nhiêu bánh kẹo rồi bánh sukem qua cho anh ăn đỡ buồn miệng. nhưng anh cứ thẩn thờ quài. mấy hnay y như vậy.

điều đó làm cho cậu cảnh sát nghi ngờ, taehyun đã biến thành kyumin..nhắc thế thôi. người mất không nên nhắc lại nữa. kyumin đêm đó đã hồn lìa khỏi xác rồi.

"haiz..mày ơi, tao bị học sinh ghét rồi" -anh cầm cái bánh sukem ú nu kìa rồi ăn trong sự buồn bã. nói thiệt chứ yeonjun nhìn anh mà không còn miếng sức sống nào luôn đấy.

"ai ghét cơ?"

"là jake..em ấy có lẽ ghét tao"

-"cơ mà, em ấy thân với heeseung lắm"

"ya ya ya,có khi, do mày từ chối tình cảm của hee seung nên nhóc đó mới hận mày nó nha"

-"ủa rồi liên quan gì nhờ? tao từ chối heeseung chứ có từ chối---"

(...)

cả hai bất chợt im lặng trợn mắt nhìn nhau. hầu như ý nghĩ của cả hai đã giống nhau rồi đó.

"NHÓC ĐÓ THÍCH HEESEUNG?" -cả hai đồng thanh. nhưng rồi beomgyu lại đổi ý. sao anh lại suy nghĩ linh tinh chứ? đâu phải ai cũng là thước dẻo đâu...

"chắc không đâu mày ơi. suy nghĩ nhảm ghê, biết đâu chúng nó chỉ là bạn thân mà thôi"

"aiss, mày ngốc quá. bạn thân nào mà như vậy chứ?!, nếu là bạn thân của heeseung, biết rằng heeseung thích mày thì nhóc đó phải tôn trọng mày chứ?, cho dù mày có từ chối. mà nhóc lại ghét mày ngang vậy?" -yeonjun bức bối với cái beomgyu luôn ấy. đồng ý cái bệnh overthinking của anh rất nặng, nhưng tại sao bây giờ nó không kích hoạt lên đi. mà anh lại tỉnh ngang vậy hả? không được, cậu phải tha hóa anh tiếp thôi.

-"mày nghĩ xem. nếu năm đó, tao thích taehyun nhưng taehyun lại từ chối vì yêu soobin đi. rồi mày có ghét taehyun không? nói tao nghe. bản thân mày là bạn thân của tao vậy mày có ghét taehyun không?"

"không. tao sẽ rất mừng và cảm ơn nó tới tấp. bởi vì sau này tao không cần phải ăn cơm từ thiện của chúng mày. phiền phức chết" -yeonjun còn tỉnh lắm á nha..

-"đây---" *ting ting

-"ể?? taehyun để quên điện thoại này?" -điện thoại taehyun đã để quên trên sofa. vậy mà anh và cậu không ai để ý. đợi nó reo lên mới chú ý đây mà.

"haiz, tao đi lục tủ lạnh" -rồi cậu bỏ đi xuống nhà bếp lục tủ lạnh. bỏ anh ở lại.

đó là seungmin gọi. anh định không nghe đâu. hoặc anh sẽ bắt máy, nói với seungmin về chuyện cậu quên điện thoại, vì cậu mới đi tầm 10p. nhưng bắt máy, anh chưa kịp nói gì thì seungmin đã nói trước rồi.

"a--"

"alo taehyun. tất cả dòng họ nhà Ah, lẫn cả những người liên quan đến kyumin, đều bị anh mày lo rồi. việc của mày, là tối nay khử nốt con nhóc kyujin ở bar thôi. kết thúc càng sớm càng tốt để không ai có thể cạnh tranh với gđ chúng ta"

-"còn liên quan đến beomgyu, để em ấy không còn bận tâm gì đến những tên rác rưởi đó. cho nên mày phải nhanh lên"

beomgyu lập tức tắt điện thoại. anh hoàn toàn sợ hãi và sốc khi seungmin và taehyun, à không. cả gia đình của taehyun đã ra tay khử hết gđ chồng cũ của anh.

điều anh không thể tin..đó chính là, có cả taehyun...một người mà anh không bao giờ ngờ đến sẽ làm như thế với anh.

"s-s-sao có t-thể vậy...seungmin hyung..nhầm người rồi đúng không?" -việc gì anh cũng có thể tôn trọng nhà kang, nhưng điều này thì không..nhưng anh biết làm gì bây giờ? báo cho yeonjun để cậu và sở cảnh sát giải quyết?. điều đó lại càng không thể...

taehyun..nhà anh ấy, ác độc đến như vậy sao?..mình cũng chỉ là một cái bia đỡ để họ có thể hại người khác vì lí do tranh giành lợi thế và sự giàu có?

chứ nhà kang không làm thế vì beomgyu đâu. có thể, taehyun trả thù là vì anh. cơ mà gđ của cậu thì không. chủ yếu anh chỉ là một tấm bia...nhưng bây giờ, anh không quan tâm taehyun vì ai, vì điều gì nữa. chỉ cần biết là phạm pháp.

gấu nhỏ sốc muốn phát khóc rồi đây này. yeonjun bưng ra hai chai sữa dâu. hai hộp mì cay. ba cái bánh flan. thêm những cái bánh sukem và kẹo ngọt...cậu đang rất thoải mái khi lục tung tủ lạnh nhà anh. nhưng khi bước ra. cậu cảm thấy hơi lo cho anh rồi.

"nhà taehyun nhiều đồ ăn "gớm". vậy mà beomgyu nó không không ăn cho nhiều vào. để ốm nhôm, làm mình tưởng đâu nó bị taehyun bạo hành chứ. chuyến này viết đơn xin lỗi được rồi"

-"yaaa beomgyu, ăn nhẹ tí--"

-"hi, hello, à nhon--"

-"m-mày khóc hả? ê sao vậy?? TAO XIN LỖI...TAO ĐI TRẢ ĐỒ ĂN LẠI VỊ TRÍ CŨ" -cậu lại sợ anh khóc do cậu lấy đồ ăn..

"k-không phải đâu..." -anh nắm lấy ống tay áo của yeonjun. khóc thút thít. yeonjun rối lắm không biết làm cái gì để dỗ cho anh nín. cậu đang nghĩ là lỗi của cậu. do trong nhà này chỉ có anh, cậu, hobak. nhưng nhóc hobak ngủ phè bụng mỡ trong nhà búp bê của nhóc rồi. thì chỉ có cậu làm thôi...

-"có chuyện gì từ từ nói tao nghe. không khóc. lớn rồi.." -cậu ôm anh, xoa xoa cái lưng như an ủi và trấn an. dù không bt lí do vì sao. nhưng mà quan điểm của cậu đã bị taehyun lay lan qua rồi. "chỉ cần mày khóc. cả thế giới này như có lỗi...kể cả tao"

"yeonjun...taehyun...taehyun thay đổi rồi..hic.."

-"nó không yêu mày nữa?" -yeonjun bắt đầu hoài nghi nhân sinh. cậu còn không tin những gì beomgyu nói nữa, hay là lỗ tai cậu có vấn đề? không không không!!.

"không phải...uc.."

hên quá...có ăn cả chục hộp mintchoco mình còn không thể tin là cái taehyun hết yêu beomgyu nữa.

-"chứ làm sao? đừng có khóc!! rối quá"

"tao...huuuuu, tao không dám nói...huc."

-"nó đã làm gì đó sai với mày rồi đúng không?"

beomgyu thút thít gật đầu. yeonjun nghĩ đến đây cũng không muốn hỏi thêm. cậu gật đầu rồi chỉ xoa lưng an ủi anh.

kể cả một người như beomgyu mà có thể che dấu cho taehyun à? yeonjun mà anh còn không nói ra. vậy hiện tại anh đang mù quáng đúng không?. anh không dám nói, anh sợ khi nói ra...anh cũng là người có lỗi với taehyun.


+×+

"này, chắc là ổn không hả?" -yeonjun hơi lo khi giờ đã 19h. beomgyu đang rất buồn, nhưng công việc ở nhà ở sở đang đợi yeonjun. cậu đâu có ở với anh được. nên khi ra về, yeonjun hơi lo lắng.

"ưm, ổn mà, yên tâm"

-"vậy tao về. mày phải chắc là ổn nha"

"tin tao"

yeonjun rời đi.

tầm một lúc sau. taehyun lái xe trở về. cậu vẫn còn chưa biết chuyện gì. rõ là cậu có lên cty. nhưng seungmin là kiểu người nói 1 là 1, không nói lại. anh ấy nghĩ rằng taehyun đã nghe điện thoại nên anh không nhắc đến nữa. thế là taehyun vẫn chưa hiểu được chuyện động trời gì xảy ra.

cậu về nhà, thấy beomgyu đang chơi cùng hobak ở nhà búp bê của nhóc. anh cười mỉm với nhóc thôi, chứ trong lòng anh đang sầu lắm.

cậu mở cửa ra. beomgyu đột nhiên dừng lại mọi hành động, nhưng ánh mắt không quay về phía cậu. cậu về đến thấy anh ngồi đó. chắc mãi chơi với hobak mà không chú ý đến cậu chứ gì.

"gấu nhỏ"

"..."

-"em có tìm thấy điện thoại của anh?"

"nae, điện thoại của anh hết pin. nên em sạc rồi. anh ngốc thật, đi làm cũng quên điện thoại"

-"anh không để ý luôn đấy. em sạc cho anh rồi hả?"

"nae. anh lên phòng thay đồ rồi lấy nha" -anh vẫn mỉm cười như thường ngày. anh đang rỏ ra rất chi bth. anh định nói...định nói tất cả mọi chuyện. nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt boba của taehyun. lòng anh từ nặng trĩu thì cái cảm giác đó đã biến mất. anh không thể nói ra. vì anh sợ anh sẽ mất cậu.

dù beomgyu có che dấu cảm xúc. cậu cũng có thể nhận ra điều bất ổn. cậu đọc anh rồi cơ. taehyun gọi anh đến bằng hành động dang hai tay ra. beomgyu hiểu ý cũng cố kiềm nén nước măt thất vọng. anh chạy đến ôm cậu.

cậu theo thói quen xoa lưng con gấu nhỏ vuốt ve.

"hôm nay em không vui sao? có chuyện gì đã xảy ra với em?"

"kang taehyun"

-"anh...đây?" -taehyun hơi lo rồi đó..tự nhiên gọi họ lẫn tên vậy hả?

"anh hãy nói thật cho em biết!"

-"ừm"

(...) beomgyu định lấy hết can đảm nói. một lần nữa anh bị hạ gục bởi đôi mắt của cậu..anh muốn khóc thật rồi đó. hai tay bấu vào áo đối phương. cố cắn chặt môi kiềm lại. và rồi cũng không thể nói được. thật sự...cơ hội ở bên taehyun, anh không muốn vì một lời nói mà mất đi cậu đâu..nếu để cậu biết. anh không phải sẽ rời xa cậu sao?.

(...)

"anh có thật sự..-yêu em?"

"em lại hỏi linh tinh hả? anh yêu em mà. vì sao em lại đắn đo khi hỏi anh?"

-"em.."

"em có lẽ chưa tin anh, anh hiểu rồi"

-"không không phải. do em nhớ anh nên em hỏi thui"

-"bởi vì sợ xa anh một phút là sợ tình cảm của anh mất đi với em thui.." gấu nhỏ bĩu môi

"xa em một phút, cứ như 1 năm vậy. thế nên anh không thể mất đi dù là một tí tình cảm!"

"em nghĩ nhiều quá rồi. anh nên xin bố nghỉ vài ngày để bên em quá"

-"nào!!"

"haha, anh đùa mà. thôi, em lên tắm trước đi"

-"naee"

beomgyu...choi beomgyu...mày thật ích kỷ...mày chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mày thôi...còn tính mạng của ngưòi khác mày không quan tâm sao?...

nhưng nếu mày có nói...cũng không thể ngăn cản được anh ấy...

mày thật đáng ghét mà.

-"rốt cuộc là em ấy bị sao vậy...?"

"không lẽ. em ấy đã biết?-" tôi đã bảo là taehyun hiểu rõ beomgyu màaa






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro