53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[em là của anh, mãi mãi]

+×+

truy đuổi nhau đến đường cùng. kế bên là một ngôi nhà ma to lớn. mn sẽ vào được nếu mua vé để tham quan.

nhưng mà...beomgyu đã chạy thẳng vào bên trong. anh lướt thẳng qua người bán vé, lại không quên lịch sự với ngta.

"aaa, cho tôi vào trước nha...xin lỗi vì làm phiền!!"

"này này cái cậu kia--" -chưa kịp nói gì anh chạy mất húc vào bên trong rồi, vừa lúc đó taehyun chạy đến. ngưòi bán vé cứ tưởng cậu cũng chạy thẳng vào nên chặn đường trước. khiến cậu bức bối phải đứng lại.

"ya ya ya, cái cậu kia! cậu phải mua vé chứ?"

taehyun không nói gì, gấp rút đưa tiền nhưng nó gấp đôi số tiền mua vé. cậu chạy thẳng vào bên trong. ngưòi bán vé bất ngờ hơi suy nghĩ rồi la lên.

"NÀY, TRẢ CHO BẠN CẬU KHI NÃY À?"

một giọng nói hét to vọng ra làm ngta lạnh sống lưng.

"BẠN TRAI!"

-"à ờ...xin lỗi"

(...)

càng bước vào trong thì không khí càng tối lại. taehyun phút chốc im lặng bật mood ác quỷ đi tìm tiểu quỷ nhỏ đang nấp sau khung cảnh đáng sợ kia. beomgyu đâu rồi ta?.

"beomgyu! em bước ra đây!!"

hí hí, anh tìm tui vì sợ mất tui chứ gì??

-"em không ra thì keme em, trả hobak lại cho anh!"

shi--

beomgyu nấp sau ma - nơ - canh hụt hẫng. hai tay ôm hobak đang ngủ say kia mà phồng má vì ghen tị. bt làm sao giờ..hicc, người ta hỏng có cần anh rồi...

nhưng mà anh vẫn ngoan cố ngồi đó. có điều anh lay hobak dậy rồi thả nhóc ra ngoài, tự động nhóc bò đến chân của taehyun.

nhưng mà anh tính có sai khôbg?!, lỡ như taehyun có được hobak, cậu bỏ đi rồi sao.

không được, không được mà...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!" -tự dưng cái beom hét lên vì uất ức, làm taehyun đứng sau con ma - nơ -canh hú hồn. vì cậu đã bt được anh ở đâu rồi, định bụng sẽ hù cho anh sợ, ai ngờ cậu bị hù ngược lại với giọng hét nhẹ nhàng của anh...

"AHHH TAEHYUN ANH BỎ EM!!!"

(...)

"anh nào bỏ em? vì sao em lại hét toáng lên vậy?" -cậu nhăn nhó bóp má người nhỏ.

-"anh định bỏ em à? anh có hobak rồi anh bỏ em ư?"

"anh phải nói thế em mới chịu ra chứ? bộ em thật sự ghen với một nhóc mèo à..."

beom ngại ngùng gật đầu. nhma dễ thương thật đó. taehyun muốn nhào đến hôn chụt chụt vào má anh thôi. muốn là làm được thôi, cậu đè cí mặt anh ra mà hôn tới tấp vào đó. beomgyu khó thở...

*chụt chụt chụt chụt

"a---aaa---aaaa anh làm gì người ta vậy hả??"  -nói vậy thôi chứ gấu nhỏ không thèm chống cự

"anh đang hôn người ta đó. ngưòi ta đáng yêu quá cơ mà!!"

-"hứ...em không đáng yêu bằng hobak của anh đâu" -vị này tỏ ra giận hờn cậu. nhưng mà cậu chỉ đùa anh một tí mà anh dỗi mất rồi. không sao không sao, anh thở thôi cũng đáng yêu.

"nào, về được chưa?"

"không được...em không bỏ kyujin"

-"kyujin sẽ ổn"

"không, em không nói gì mà rời đi là sao?"

-"em có nghe anh không?"

"nae..." -beomgyu lo lắng lắm, vì anh chưa nói gì với cô mà lại đi về nhà của cậu. rồi cô thì sao? beom ngây thơ không bt rằng hai cái người này thông đồng với nhau đâu.

"đi nha?"

"được, đi thôi. đến lúc đó, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là đáng sợ!"

-"không phải em đáng sợ sao?..ủa--em đang nói gì?"

"anh dám lừa tôi ư? KANG TAEHYUN!!!"

giỡn với beom quài, beom biết hết đó. mọi chuyện của kyujin và taehyun điều được anh bt rõ. dù cô không nói cậu không nói, hobak nói được chăng?? không không không.

anh giận tiếp, bỏ mặc taehyun đang lo lắng kia. ơ kìa, cái tính cách hạt nhài đâu rồi? trước mặt taehyun, anh hầu như sẽ là con người khác. không phải là giả vờ, mà là anh luôn muốn mình là em bé trước mắt của ngưòi yêu mà thôi. nên thông cảm đi nè.

+×+


đi ra tới cửa, anh gặp kyujin đang đứng đợi ở đó. con bé vẫn còn giả vờ cơ. cô thấy anh thì lo lắng đi đến.

"anh đi đâu vậy? sao anh lại đi với cậu ta?"

"kyujin của anh, mày còn biết đây là ai không?" -beomgyu chạm nhẹ vào vai cô, mỉm cưòi thật tưoi rồi hỏi. taehyun ngao ngán giả vờ quay đi chỗ khác nữa cơ.

-"cậu tae-- gì đó..." -cô gãi đầu.

"sao lại không nhớ rõ, thông đồng với ngta mà không nhớ rõ là sao nhỉ?"

(...)

không khí im lặng bao trùm, người bán vé thấy hơi sợ nên đi tới hóng, cứ tưởng sẽ đánh ghen vụ gì đó cơ. nào đâu có?!.

vấn đề là, cứu taehyun và kyujin được chứ? hai người bị beomgyu nhéo cái lỗ tai muốn xúc ra bên ngoài. la cũng vô ích, có ai cứu đâu?

"ayyy, a---beomgyu...em không hiểu...a buôn ra coi!!"

"gì vậy gấu ơi??...anh có thông đồng gì chứ??!"

"NÍN HẾT CHO TAO! TAO ĐẺ RA TRƯỚC CHÚNG MÀY ĐÓ. ĐỪNG CÓ NHỜN!!" -anh vẫn nắm chặt lỗ tai cả hai, sau đó anh buông tha cho kyujin chuyển tới giựt tóc taehyun, thả hobak qua cho cô giữ rồi anh lao vào xử cậu.

taehyun không hề phản kháng lại tí nào. miễn anh muốn là được thôi. anh muốn đánh cậu thì cậu đây cam chịu. vì taehyun có bao giờ đánh anh đâu? tất cả chỉ vì gấu nhỏ.

"hobak này, sao mày có thể ở chung với hai khứa này được vậy?" -kyujin nhìn anh đánh cậu mà thấy thương--hại.

hobak nhóc không bt làm gì, chỉ là nằm yên trên tay cô, được chạm vào vòng 1 khiến nhóc mê như cỏ mèo. sao mèo lại khác chủ vậy hả?!.

"này mày có nghe chị nói không? mày biến thái quá đó!" -cô đỏ mặt đánh vào đùi nhóc. chợt nhận ra mèo nói được gì...

"meoooo" [kêu tiếng cho cổ vui:)]

-"hồi còn ở nhà anh chị, beomgyu hiền khô hà. ổng đúng như cục bột đó. sao ở gần tên kang này...cục bột nó bị lăn muối ớt đúng không nhờ?"

-"mà thôi, để họ yêu nhau đi, chị em mình đi" -cô xoa đầu nhóc rồi tung tăng chạy đi. hai chủ đang yêu nhau ở đó mà quên mất nhóc rồi.

+×+

"sao anh có thể gạt em qua đây hả?"

"vì anh nhớ em mà...chỉ có cách đó..." -taehyun ôm cái đầu đau điếng kia đi cùng anh, anh nhìn lại cậu vậy thấy cũng xót quá...sao mình đánh mạnh vậy hả.

-"anh còn cả gan bỏ đi để cho em nói xin lỗi?! hay nhờ kang taehyun!" -nói thì nói chứ anh chòm lên cao chỉnh lại những lọn tóc trên đầu cậu, nhẹ nhàng ân cần lắm!!.

"anh xin lũi..."

-"em ghét anh, hứ" -rồi beom quay mặt đi chỗ khác, hành động dễ thương đó khiến cậu nào đó mê đắm đuối luôn!!.

"gấu này"

"nae?"

-"em còn nhớ, gần ngày sinh nhật của em, anh đã nói gì không?"

(...)

đợi lâu, tưởng chừng anh quên...cậu có tí hụt hẫng, nhma anh nào có quên.anh vẫn còn nhớ này. do ngại nên không nói thui.

"có"

(...)

"anh nói sẽ đón gấu nhỏ của anh về nhà mà?" -beom mỉm cười híp mắt, hai tay nắm tay của cậu đung đưa. lúc trước còn do dự vì chưa chuẩn bị, nhưng giờ anh suy nghĩ kĩ rồi. anh cần taehyun, taehyun cũng rất cần anh. đến lúc họ nên tạo ra một gia đình nhỏ cho riêng họ rồi đúng chứ?

(...)

thấy cậu đỏ mặt, anh mới bắt đầu nói thêm để hạ gục người kia một cách chí mạng.

"nhanh đi, gấu muốn lập gia đình rồi~"

"vậy gấu đồng ý chứ?"

-"hửm?"

"đồng ý, làm ngưòi đi cùng anh đến cuối đời nhá?" -dù ở đây, không có nhẫn, không có bó hoa nào. nhưng bù lại là cảnh hoàng hôn đẹp đẽ và chill chill. và tình cảm của cậu ta dành cho em bé của cậu.

"dĩ nhiên, em đồng ý!!" -gấu nhỏ háo hức, choàng hai tay ôm eo cậu thật chặt, cả hai trao nhau một nụ hôn, lần này nó đặc biệt hơn những lần khác cơ.

"mình sẽ là gia đình của nhau đúng không ạ?" -anh chóp chóp đôi mắt long lanh nhìn cậu. taehyun xoa đầu anh rồi gật đầu khẳng định.

"không"

(...)

anh định trêu mình gì nữa đây...

"không cần từ nay, anh luôn coi em là gia đình mà?"

-"anh không giận em về việc em là cảnh sát ạ?"

"thù cũng đã trả hết. anh giờ không còn sợ gì nữa. vì anh có tận một em người yêu cảnh sát kia mà" -hiện tại cậu không buồn bực gì nữa, cậu giờ đây tự hào về anh lắm. gấu nhỏ của cậu mạnh mẽ lắm à nha. chỉ mong manh và cần được bảo vệ khi bên cậu thôi.còn đối mặt với xã hội ngoài kia, đối với anh chả có gì phải sợ, cứ vênh mặt mà sống, không sai không sợ.

-"giỏi nịnh thôi!! em không có thèm bảo vệ anh đâu!!!"

-"người cần được bảo vệ là em mà...! có lộn vai không vậy hả!!" -đúng đó, là beomgyu mà.beomgyu của cậu là người nên được bảo vệ đó. taehyun bất lực không bt nói gì khi con gấu trước mặt cậu quá đáng yêu.cậu chưa bao giờ suy nghĩ rằng anh sẽ đến bên cuộc đời vô vị của cậu một lần nữa đâu. vì cuộc đời của taehyun, toàn là sự đau thương và khắc nghiệt mà thôi. thửo nhỏ đã mất đi mẹ ruột, đến cả bố nuôi cũng phản bội của bố ruột vì bố ruột quá mù quáng.

đến bây giờ mới được yên ổn khi bên anh. thế là lời nói của cậu thành hiện thực rồi, ba ngày trước khi định mệnh, đêm sinh nhật của anh đó. cậu đây bảo sẽ sống cùng anh ở Úc, và hiện tại nó đã thành sự thật và quá hạnh phúc đi.

mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, dạo bước trên khu vui chơi với phong lạnh. không khí ở Úc thật vui nhỉ? ai cũng thân thiện, ai cũng cười đùa với nhau hết.

vài tiếng trước anh còn ghen tị với tình yêu của ngưòi khác, nhưng bây giờ anh đã rất tự hào khi có taehyun của anh bên cạnh. có được sự yêu thương, chiều chuộng của ngưòi lớn hơn, quả thật hạnh phúc luôn.

"taehyunie"

"anh đây"

beomgyu dừng lại, nhưng tay vẫn nắm tay cậu. anh mỉm cười nhìn cậu, muốn nói gì đó. taehyun này vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"em thật sự rất yêu anh, một lần nữa cảm ơn vì anh đã tha thứ"

"nào, anh không hề hận em điều gì...lại còn rất nhớ em trong thời gian đó nữa cơ. thì sao anh tha thứ trong khi em có làm gì sai?"

(...)

-"anh biết, một phần cũng là lỗi của anh dại dột..."

"em chỉ muốn nói là em rất yêu anh kang taehyun!"

(...)

-"beomgyu này, anh cũng rất yêu em! gấu ngoan"

sắp đến anh sẽ có một món quà tặng cho cậu, khiến cho cậu nhớ mãi đến suốt cuộc đời. anh sẽ làm được, vì anh lợi hại cơ mà.


+×+

bình chọn cho tui đi nèee⭐️





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro