9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, beomgyu uể oải như bao ngày đi đến trường. Hôm nay chỉ có mỗi soobin và huening đứng trước nhà đợi. May mắn là họ không giống yeonjun, dộc ổ kiến. Họ thấy anh thì đứng dậy chạy đến. Không ai may mắn hoài, không đơn giả gì mà cả hai chơi chung với yeonjun đâu...Tất cả đều có trời sắp đặt kèm với họ không khác gì nhau khi cả hai, đạp vào ổ kiến khiến cho chúng chạy loạn xạ rồi cắn vào chân kai, vì hôm nay kai mặc quần ngắn. Nhưng soobin lại mặc quần quần dài nên chỉ bị chúng bò bên ngoài quần của cậu.

Cả hai hoảng loạn la lên cầu cứu beomgyu. Anh nhăn nhó cố tránh né hai ổ kiến di động nhưng lại không thể, hết cách beomgyu chạy thẳng vào nhà lấy chai xịt kiến xịt vào ống quần của soobin. Còn huening thì anh dắt vào sân sau, dùng nước tạt vào. Thông cảm đi, huening của anh mặc quần ngắn mà, ai nỡ dùng chai xịt kiến chứ...

"đúng là không dễ gì mà chúng mày lại chơi với yeonjun"

"sao...ay ya...đau chết, ngứa nữa" kai khum xuống dùng móng tay gãi gãi khi đi trên đường cùng soogyu. Nhỏ vẫn chưa hiểu anh đang ám chỉ gì liên quan đến yeonjun kia.

"mày nên diệt cái ổ kiến nhà mày đi. Nguy hiểm vãi, nhỡ nó cắn luôn yeonjun rồi biết làm sao?"_soobin

-"cắn luôn rồi chứ nhỡ gì tầm này:)"

"haiz, chịu luôn"_soobin

"ý mày là sao hả beomie??"

-"chúng mày ngu ngốc không khác gì nhau hết"

-"lúc nào cũng chỉ gây rối thôi. Cũng giống taehyun nữa, nên mới chơi được với tên đần yeonjun ấy"

"beomie à, tất cả mọi thứ xung quanh mày đều là rắc rối thôi, nên chấp nhận đi. Cũng vui mờ" soobin vỗ vai anh.

-"vui cái dm, phiền phức lắm đó!! bốn đứa mày chỉ giỏi gây rối thôi. Rồi ai giải quyết, tao này chứ ai???"

"yêu hội trưởng quá đi!! nhưng tao ngứa quáaaa. Tại sao tao và soobin đều đạp mà nó chỉ cắn ta thôi vậy? không công bằng mà..."

"mày mặc quần ngắn làm gì không biết, bị cắn cũng vừa"

-"ừm, mắc gì mặc quần ngắn, giờ đang là mùa đông đếch thấy lạnh à?"

"lạnh trong tim rồi đó hai đứa chó..."

-

Vào lớp, beomgyu chán nản gục mặt xuống bàn ngủ. Anh thấy hơi hối hận vì sao lúc đó không bênh vực yeonjun để cậu không phải chịu phạt, càng hối hận hơn là không nên đỉnh chỉ đến tận 1 tuần, giờ học một mình không thân không thiết với ai chán chết đi!! chừa rồi đó. Không những muốn yeonjun đi học mà còn muốn tên cá biệt kang đi nốt. Không có hai đứa này không có ai gây rối cũng không có ai để anh phạt...

Chắc anh cũng nhớ taehyun lắm đây. Nhưng không lẽ bây giờ anh nói với cả thế giới rằng "TÔI NHỚ TAEHYUN QUÁ ĐI!!" sao?.

"ưkwjxbjziwwjbwbskxisiwwhbx" kế bên lớp B của hai đứa bạn mình có chuyện gì đó trong học sinh ồn ào và nói chuyện loạn xạ lên. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy bóng lưng của ai đó trong quen thuộc. Lại một lần nữa, mắt và má của anh đỏ lên bất thường nên anh đã lập tức đứng dậy ra ngoài xem.

-

"này! cái thằng nhóc kia!! mày bị đình chỉ rồi cơ mà, sao lại vào đây? Thái độ tự tin nhỉ? Sửa soạn đẹp trai nhỉ???" Soobin đang mắng một cái người đẹp trai mặc áo sơ mi rộng tay lỡ trắng với cái quần xuông đen, trên tay xách cái một quai cặp trên lưng. Luôn nở nụ cười nhếch nhìn cái soobin như chọc ghẹo.

"TAEHYUN!! NÓI GÌ ĐI!! NGÁO HẢAA"_kai

"aiss, có gì đâu, đi học thì đi thôi. Tao không đi sẽ có ngưòi nhớ tao rồi khóc mất"

Hóa ra taehyun đã đi học dù cho bị hội trưởng định chỉ. Cậu không sợ gì mà vào trường tự nhiên, do cậu đã quá quen vì ngôi trường này sẽ không quan tâm đến học sinh cá biệt nhiều đâu. (Cá biệt = Soobin [ngầm] - Yeonjun - Taehyun). Cứ tự nhiên thôi.

"ai khóc?" cả lớp đặt dấu chấm hỏi to đùng với taehyun, ai mà có thể nhớ rồi khóc khi taehyun vắng mặt vậy?.

Vừa lúc đó taehyun tiết lộ ra, cậu tự nhiên quay ra sau hướng thẳng ánh mắt vào beomgyu cười. Một hội trưởng nhỏ cũng mặc sơ mi trắng và quần xuông đen như đồ đôi với cá biệt kang vậy. Anh thấy taehyun mà đôi mắt hớn hở mém khóc tới nơi rồi. Taehyun mặc kệ ai nói gì, vẫn ngoan cố đi học để beomgyu không khóc thôi sao??.

Tất cả cũng hướng mắt về anh trợn mắt bất ngờ. Anh là ngưòi đuổi mà anh lại là ngưòi nhớ taehyun sao? có đang đùa không vậy? rồi tự dưng anh lại nhớ cậu.

Taehyun hướng mắt về con gấu nhỏ đang mừng rỡ kia. Nói một câu khiến cả đám trầm trồ. Soobin muốn thở oxy còn kia lên huyết áp rồi...chúng nó đang làm cái gì vậy hả?!!!!.

"đấy, gấu nhỏ là ngưòi nhớ tao đấy" cậu hất mặt về phía anh, beomgyu đang vui mà nghe taehyun nói vậy thì anh hết vui ngang. Anh tỏ ra cảm xúc khinh bỉ cậu và càng khó hiểu hơn nữa khi thấy taehyun tiến tới xoa đầu anh rồi đẩy anh vào trong lòng.

Cả đám ở đó gào thét khi được dịp nhìn thấy hai hot boy có hai thế giới khác nhau đang ôm...taehyun xoa xoa cái lưng của anh rồi gục xuống gáy hít thở mùi hương. Điều đó làm beomgyu càng hoảng hơn, anh chống cự cố đẩy taehyun ra do bây giờ...cả đám xung quanh không nói gì, chỉ đứng hóng chuyện thôi. Không khí im lặng khiến cho beomgyu không dám nói gì. Lấy hết đủ can đảm, nhân cơ hội taehyun gục xuống gáy anh. Anh mới cắn thẳng vào tai cậu rồi chửi...

"a aaa, đau tôi..." cậu cố nói nhỏ nhất có thể để không ai nghe, ngưòi ngoài cuộc chỉ nghĩ hai tên này đang thì thầm lơi yêu thương gì thôi chứ nào có biết anh đã cắn vào tai cậu muốn văng cái tai ra ngoài...nhưng fic không phải fic kinh dị mỹ đâu...

"buông tôi ra, cậu dê tôi à?"

-"nào có? tôi chỉ đang muốn ôm lại con gấu nhỏ đang sắp khóc vì nhớ tôi sao?"

"ai khóc? tôi không có khóc!"

-"gặp tôi thì mắt cậu đã đỏ lên rồi"

"im đi...buông tôi ra, cậu biến thái vừa. Định hại tôi hay gì?"

-"hửm? vậy là không nhớ tôi hả? buồn vậy.."

"buông! cậu không coi tôi ra gì ư?những ngày đầu còn nghe lời nhưng tới bây giờ cậu lại lộng hành?"

-"ừm, tôi nghĩ không nên nhịn một người ngang bướng như cậu rùi hội trưởng!!"

"ngang bướng??"

-"tôi không muốn buông đâu...cậu thơm quá đi...có thể nào ở yên cho tôi ôm chặt cậu không?"

-"tôi nhớ cậu mà gyu...cậu cũng nhớ tôi đúng chứ?"

"..."

Chờ đợi đúng là hạnh phúc. Điều hạnh phúc nhất là gì? Là cái gật nhẹ đầu của beomgyu tỏ ý không phũ nhân mà là chấp nhận với điều mà anh nhớ cậu. Taehyun lúc đầu còn trêu trêu cho anh tức, nhưng khi nhìn thấy anh gật đầu, bình oxy của soobin muốn truyền qua cho cậu...Ai đó cứu Kang taehyun đi!!

"ayaaaa, hội trưởng gật đầu kìa!!" huening nhanh chóng biết được nội dung trò chuyện của beomgyu và taehyun. Huening cũng rất sock khi cả hai tiến triễn nhanh như thế. Lần đầu nch với nhau thật bất ổn kể về sau càng bất ổn hơn...

"Ưihsvwwiixhswbwbjxidwhshjd"

-"uiwhbsiwwihsbsbwjwixud"

-"iwhwvwiwiwwhbwbdjdjdjdjd"

"thôi bây ơi!! im đi đừng có ghẹo hội trưởng của cta nào!!" _soobin

"hội trưởng!! cậu nhớ taehyun thật ư??"

"có thật không vậy hội trưởng!! cậu nhớ taehyun hả??"

"ùi úi hai người dễ thương vậy!!"

"áaaa lên thuyền đi mn ơi"

-"rồi dm có chịu buông nhau ra không? nhỏ beom còn muốn ôm lại thằng taehyun à?" soobin nhìn thấy hai tay beomgyu định ôm lại cậu, nhưng do soobin phát hiện nên anh mới tiếc nuối bỏ đi ý định đó. Dần như beomgyu không còn ngại ngùng như trước mà anh đã can đảm hơn để biểu lộ cảm xúc với tên kang này.

"cậu thật sự nhớ tôi à hội trưởng?"

Một lần nữa cậu gật đầu, nhìn thẳng và mặt taehyun nhưng miệng không thèm cười, như đang liếc cậu vậy ấy, thôi mọi người thấy beomgyu căng nên giải tán được rồi, không lên phòng hội đồng như chơi. Được cái lớp B đoàn kết lắm, có chuyện gì để bạn bị một mình chứ không bao giờ chịu chung hay bênh vực. Đối với họ chỉ ai xui mới đụng trúng beomgyu thôi, tự xử lí đi...

Chỉ còn sookai ngồi chòm hỏm xuống nhìn hai ngưòi này.

"ước gì có yeonjun ở đây subin nhỉ?"

-"không nha, điều đó không nên đó. yeonjun nó sẽ bay đếb tát taehyun cho xem"

"ờ nhỉ"

-"may là nó tuân theo luật của beomgyu, chứ nó mà lì lợm như taehyun thì bây giờ taehyun và yeonjun không còn ở cái trường này luôn đâu, ghê lắm..." soobin còn không thèm nghĩ đến hậu quả nữa...

"hội trưởng!"

"tôi đã gật đầu rồi cơ mà! sao cứ gọi hoài vậy?"

-"cậu nhớ tôi??"

"ừm! đi học đi, để yeonjun ở nhà"

-"ohh, vì sao vậy?"

"cậu còn muốn hỏi nữa không? cậu là người đang phá luật của tôi, và tôi đã tha cho cậu rồi đó còn hỏi vì sao?"

-"được rồi..."

"vào học đi! chuyện này để yeonjun của tôi biết thì đừng có trách! nó mà nhảy cầu tôi giết chết cậu!" lời đe dọa đáng iu~

-"ơ!!! công bằng đâu???"

"công bằng cái đéo! tôi cho cậu đi học vậy công bằng của yeonjun đâu???"

-"ừm...biết"

"vào lớp đi, hai cái mỏ đó nữa! nín hết cho tao. Yeonjun mà biết tao vặn cổ chết hết"

"dạ hội trưởng!!!!"

Đe dọa xong beomgyu vào lớp học. Còn ba ngưòi này đứng dậy, soobin và huening lao đến nắm cổ áo taehyun!

"YAYAYAYA MÀY NÓI ĐI!! HQUA MÀY HỨA CÁI GÌ VỚI TAO!!!"_soobin

"ahhhh, sao tao biết được...do beomgyu nói nhớ tao mà?? tao định vào đây trêu thôi!! ai biết beom nhớ tao thật!!"

"MÀY NÓI XEM!!! MÀY CÓ THÍCH BEOMGYU KHÔNG?? NÓI!!"

-"có:)"

"..."

"..."

Hai ngưòi này cần thở oxy gấp...

"thôi tao cúp, giải lao tao vô"

"gì dậy cha?? ditme không phải vào đây để học??"_kai

-"làm gì có!! vào ôm gấu tí thôi giờ thì đi...chứ học cũng có vô??"

"thôi, cook dùm cái!! đồ lưòi biếng"_soobin

-"cúp không subin?"

"đi"

":), mày nhờn với tao à Choi Soobin!"

"à thôi, tao đi học...cook đi taehyun"

-"ừ!! nhớ nha!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro