dating rumor 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun tự nhủ với lòng rằng phải thật bình tĩnh, vừa để giải quyết tin đồn một cách yên ổn, vừa để trấn an và làm chỗ dựa cho anh. nhưng ngay khi anh quản lý dứt lời, sắc mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng, sửng sốt. cậu quay sang nhìn anh, thấy beomgyu chỉ hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa một cách vô thức, trong lòng cậu dấy lên cảm xúc bất an.

"anh biết điều này rất khó với hai đứa nhưng nếu không làm thế, anh e là truyền thông làm lớn chuyện này lên. tới đó anh sợ hai đứa phải rời n-"

"vậy cứ làm theo lời của ông si hyuk đi." - beomgyu bình thản nói. gương mặt anh tĩnh lặng tựa mặt hồ không chút gợn sóng, không chút cảm xúc.

taehyun không đáp lại, cậu hiểu rõ anh không phải kiểu người tuỳ tiện quyết định mọi việc cũng không phải kiểu người ích kỉ chỉ biết nghĩ tới lợi ích bản thân. cậu hiểu rằng quyết định của anh vừa tốt cho hai đứa, vừa tốt cho cả nhóm.

nhưng đâu nhất thiết phải chia tay?

sau khi ngồi lại bàn bạc về hướng giải quyết truyền thông, hai người cúi chào tạm biệt rồi đi về. taehyun sợ anh không thoải mái nên cậu giữ khoảng cách và im lặng dọc suốt đoạn đường về.

đẩy cánh cửa bước vào, không có ai ở nhà, chỉ có sự cô quạnh ngay chính trong căn nhà và ngay chính trong cõi lòng anh. bất giác một bàn tay ôm quanh eo anh, tấm lưng được bao trọn lấy bởi hơi ấm của người kia.

taehyun không nói, beomgyu cũng không màng phàn nàn. hai người chỉ im lặng ôm nhau, cho đến khi anh nghe được tiếng thút thít thật nhỏ, thật nhỏ phát ra từ cổ họng cậu. beomgyu xót xa quay người lại, ôm chầm lấy toàn thân taehyun, để đầu cậu dựa lên vai mình, anh dịu dàng xoa đầu an ủi.

"anh xin lỗi."

taehyun không trả lời. anh cảm nhận người cậu đang run lên, cảm nhận được một mảng vai áo cũng đang ướt đẫm bởi nước mắt của cậu.

"em vất vả lắm mới có được anh mà." - cậu nhóc lúc này mặt mũi tèm lem, nức nở nhìn anh.

anh vừa thương vừa buồn cười, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một cái hôn thật yêu.

"anh không chia tay em đâu. tụi mình vẫn quen nhau mà."

chẳng biết lời nói vừa rồi của beomgyu có chạm đến công tắc khóc của taehyun không, cậu lại càng nức nở hơn. cậu mếu máo nhìn anh, giọng nói lạc hẳn đi, không còn ổn định.

"em không tin đâu. khi nãy anh lạnh lùng lắm, em tưởng anh muốn chia tay thật."

"làm người yêu anh hai năm rồi mà không biết anh giỏi giả vờ trước mặt người khác đến mức nào à?" - anh dừng lại, khẽ bật cười rồi nói tiếp. "anh chờ về nhà sẽ ôm em mà tâm sự, mà khóc trong lòng em. mà có vẻ em nhanh hơn anh rồi này."

taehyun sau khi vỡ lẽ thì khẩn khoản lấy tay lau vội nước mắt nước mũi, nhìn cậu khác nào đứa trẻ lên ba khóc đòi mẹ không chứ. moa đừng bảo taehyun lúc nào cũng mạnh mẽ nữa nhé, chỉ khi bên cạnh beomgyu cậu mới để lộ ra khía cạnh yếu đuối mà bản thân luôn cố gắng che giấu thôi.

"anh nấu gì cho em ăn nhé?"

theo lời beomgyu thì anh sẽ trổ tài bếp núc để an ủi người yêu mình nhưng taehyun thà nhịn còn hơn để anh đốt bếp. thế là cậu nhóc lại phải xắn tay áo vào bếp, anh nhàn rỗi chẳng phải làm gì, chỉ có việc lâu lâu lại chạy ra hôn chóc một cái vào má cậu rồi lại lon ton ra sofa ngồi xem tivi.

ba người kia để lại lời nhắn ra ngoài mua đồ, tủ lạnh bây giờ còn gì nấu đấy, cậu mang ra hai tô mì bốc khói nghi ngút đặt lên bàn. beomgyu ngồi dưới nền nhà, dựa người vào thành ghế sofa, hai mắt cún long lanh nhìn cậu.

"chà, kang taehyun bây giờ với mười phút trước như hai người khác nhau."

"đừng có mà chọc em." - cậu lầm bầm nói.

"nhưng mà nhờ chuyện này, anh mới biết taehyun yêu anh tới nhường nào."

taehyun ngồi xuống cạnh anh, beomgyu liền ngồi vào lòng cậu, lọt thỏm trong tay cậu mà nhõng nhẽo nói.

"vì taehyun vất vả lắm mới có được anh nên anh sẽ không để taehyun bận tâm mấy chuyện vặt vãnh ngoài kia."

"ai dạy anh nói như này đấy? soobin hay yeonjun?"

taehyun khẽ nhéo bên má anh. môi cậu di chuyển tới môi anh, đưa anh mụ mị vào một nụ hôn sâu. ngay khi cậu chuẩn bị tinh nghịch đưa lưỡi khám phá bên trong, beomgyu thẳng thừng tách khỏi môi cậu.

"anh muốn ăn mì cơ." - nói rồi anh trèo xuống khỏi người cậu.

hai người một nhà vừa ăn mì vừa nói chuyện, tiếng tivi vẫn vang lên đều đều bên tai nhưng chẳng ai trong hai người để tâm. đi qua bão tố, cuối cùng vẫn có anh ở lại với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro