15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy chưa ? Rõ ràng anh có nhớ _ Taehyun nhếch mép cười , cậu vốn định trêu chọc con gấu này thêm tí nữa nhưng sợ người ta dỗi hẳn thì toi !

- Sao nào ? Tôi nhớ thì đã sao ? Lúc đó chỉ là say thôi mà .... _ Beomgyu nói vọng ra từ trong gối, giọng vẻ hờn dỗi cũng có phần lạnh lùng nhưng trong mắt lớp trưởng Kang tất thảy đều là sự đáng yêu 

- Beomgyu ! Quay mặt lại đây _ Cậu ôn nhu dỗ dành Beomgyu 

- Không ! Khi nào cậu không nhìn tôi nữa htif tôi sẽ quay mặt lại 

- Sao anh biết được lúc nào thì em sẽ không nhìn anh cơ chứ

- Tôi có mắt ở sau gáy. Được chưa ?! 

Câu nói đùa của anh khiến Taehyun bật cười. Không biết từ khi nào mà con gấu này trở nên hài hước như thế nhỉ ? Anh chỉ hay cười và quan tâm người khác thôi chứ anh thì nhạt toẹt :D 

- Thôi được rồi không trêu anh nữa, quay mặt lại rồi chuẩn bị đồ cho chuyến dã ngoại ngày mai đi kìa _ Kang Taehyun thở dài đứng dậy, lên tiếng thông báo cho con người nhõng nhẽo đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn kia 

Giờ thì Beomgyu mới yên tâm mở mắt, mấy đốm đen sáng cứ ẩn hiện hoa hết cả mắt đi. Tất cả là do Beom nhắm chặt mắt quá lâu đấy nhé. Nhưng để đối phó với tên họ Kang kia thì chỉ dùng cách này được thôi chứ mà bằng vũ lực thì Beomie sẽ chẳng chịu nổi đâu. Còn Taehyun vẫn chưa chịu rời khỏi nhà anh, cậu chống tay trên giường ngồi gần con vẹt bằng bông của Beomgyu, quan sát anh từng tí một. Beomgyu dù có ngại ngùng đến mấy cũng không thể nằm đó mãi, anh tiếp tục công việc chọn đồ của mình. Nhưng dĩ nhiên một mình lựa đồ vẫn thoải mái hơn là bị kiểm soát bởi ai kia, nhất là người mình không muốn gặp lúc này 

- Taehyun ssi cậu về nhà được chưa vậy 

Cậu vẫn ngồi im lặng không lên tiếng, nhìn chắm chằm vào Beomgyu mà nhíu mày

- Rốt cuộc cậu đã về được chưa Taehyun s-

- Nếu anh gọi tên em theo cách khác thì em sẽ suy nghĩ về việc về nhà 

- Được rồi Taehyun à ! Sắp đến trưa rồi đấy_ Beomgyu giở giọng năn nỉ 

- Lí do không thuyết phục_ Cậu vẫn ngồi lì ở đó, rõ ràng là muốn chọc tức anh đây mà

- Đây là nhà tôi,cậu không được tùy tiện vào _ Anh nói một cách thật nghiêm nghị nhưng cái mỏ thì cứ chu ra làm người đối diện cứ phải chú ý đến 

- Rồi ! Tha anh đấy ! Ngày mai gặp lại _ Cậu xỏ tay vào túi quần, vẫn là giữ được cái phong thái lạnh lùng ấy. Phong cách mà Beomgyu từng ume mà đến giờ anh cũng còn chút gì đó lưu luyến nhưng không hề muốn bày tỏ 

Beomgyu thở dài nhẹ nhõm. Lại nghĩ về ngày mai, ngày kia, đến năm học sau kiểu gì cũng đụng mặt Taehyun vô số lần chẳng biết phải đối mặt sao nữa. Ngày mai đi dã ngoại, gặp nhau cùng chuyến xe bus vì gần nhà, ngày kia tổng kết lớp lại gặp nhau vì ngồi cùng bàn, năm học sau lại gặp nhau vì cùng lớp, dựa theo thành tích chuyện anh và cậu sẽ cùng lớp là đương nhiên. Tạm dẹp bỏ mấy thứ vớ vẩn, sau một hồi chạm mặt cậu, anh chán nản nằm ì ra giường, đồ cũng không muốn chọn nữa cứ đơn giản như ngày thường là được rồi. Không hiểu sao bây giờ chân tay anh muốn rã rời ra, không muốn hoạt động chút nào. Nghe theo tiếng gọi của lí trí liền nhắm mắt ngủ một mạch đến đầu chiều. 

- Tỉnh rồi à ?_ Anh vừa mới hé mắt đã thấy khuôn mặt quen thuộc của ai đó

- Taehyun ?!

- Anh mệt thì phải nói chứ. Em xin cô cho anh nghỉ buổi dã ngoại ngày mai nhé 

- Cậu vẫn đi với lớp chứ ? 

- Hả ?! _ Taehyun vẻ ngạc nhiên dường như cậu chưa đoán được ý nói của Beomgyu là gì 

- Cậu là lớp trưởng mà, nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu vẫn phải đi đúng không 

- Nếu anh mệt, cả hai chúng ta sẽ cùng nghỉ _ Taehyun cười cười, có vẻ cậu hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy rồi, định tránh mặt cậu chứ gì. Sao mà có thể cơ chứ

- Waeee ?? Tôi mới là người mệt mà, có gì quan trọng đâu chứ 

- Với em thì anh chính là quan trọng 

- Đồ Đi-

- Yên lặng đi ! Anh có thấy miếng chườm trên trán không ? Anh đang sốt đấy đừng có nói nhiều. Lấy sức đó mà nghỉ ngơi cho khỏe đi _ Cậu quát anh nhưng quát theo một mức độ nhẹ nhàng nhất có thể

- Vậy thì mai tôi vẫn sẽ đi với lớp_ Beomgyu bĩu môi, giọng lí nhí nhưng Taehyun đủ có thể nghe thấy. Dù gì cũng phải thấy mặt nhau nên thà đi với lớp cho đỡ ngại còn hơn. Anh lập tức chìm vào trong cơn miên man lần nữa 

- Ngủ ngon ! Beomie ! _ Taehyun hôn nhẹ lên trán anh đảm bảo rằng anh không biết, anh mà biết được lại quậy nữa cho xem, cái tính khí đúng là tinh nghịch. Cậu cũng định về luôn nhưng lại thấy lo lắng khi Beomgyu chỉ ngủ một mình ở nhà. Nên cậu quyết định chờ cho anh tỉnh hẳn, bắt anh uống thuốc rồi mới về 

[...]

Sin lổy mọi người :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro