16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu lờ mờ tỉnh dậy, mọi hình ảnh trong mắt đều là cái trần nhà to lớn không thể quen thuộc hơn. Anh cảm thấy đã đỡ hơn đôi chút rồi lại nhớ rằng hôm qua Taehyun đã chăm sóc anh. Điều đó khiến anh xấu hổ. Ai trong hoàn cảnh của Beomgyu lúc này cũng cảm thấy như vậy thôi. Rõ ràng đã uncrush người ta rồi vậy mà lại để người ta chăm sóc thế này

- Đã đỡ hơn chưa ? _ Taehyun đi từ ngoài cửa vào lo lắng hỏi han con gấu nhỏ

- Cậu.... ở đây từ hôm qua cơ à ? _ Trong lòng anh cũng đang lo lắng như Taehyun vậy, lo lắng mình làm cho người khác phiền lòng, lo lắng làm người khác không thoải mái 

- Ừ _ Cậu trả lời ngắn gọn như cái cách mà trước đây cậu nói chuyện với Beomgyu, nghĩa là bây giờ cậu thực sự nghiêm túc. Thấy anh mệt cũng không đành lòng để trêu anh

- Nếu cậu có phiền thì cũng cứ kệ tôi đi, làm thế cho tôi có lỗi à _ Beomgyu bĩu môi trườn xuống giường, xỏ dép đi vào nhà tắm. Đi kiểu mệt mỏi mà giọng nói cũng kiểu hờn dỗi lắm

- Nếu anh muốn đi dã ngoại cùng lớp thì đừng có lải nhải nữa _ Cậu vừa gấp chăn giúp anh vừa buông lời 

Beomgyu nghe xong thở dài và anh làm nhanh thật như lời của Taehyun. Trên bàn đã để sẵn thức ăn nhưng anh lại không ngoan ngoãn tự làm mì ăn một mình, cậu thấy thế nhanh tay giật lại gói mì từ tay anh

- Bộ anh không thấy thức ăn để sẵn trên bàn à, mới sáng sớm bụng chưa có gì mà lại ăn đồ cay. Anh muốn chết hả _ Cậu lớn giọng 

Beomgyu chớp chớp đôi mắt, không cho thì thôi cáu thế làm gì ?! Anh không nói gì,lẳng lặng gắp từng miếng ăn trên bàn mà Taehyun đã nấu. Taehyun đã giận rồi thì không thể cứng đầu được

- Anh có còn mệt không đấy _ Ăn xong Taehyun hỏi lại anh lần nữa đảm bảo rằng Beomgyu ổn thì cậu mới cho đi

- Tôi ổn mà cậu không cần lo 

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cả hai cùng đến nơi tổ chức của lớp, trông họ thật đẹp đôi. Ngay lúc đó lại mấy lời bàn tán của các nữ sinh
" Ah cậu có thấy Taehyun thật đẹp trai không ?"
" Đấy là điều đương nhiên rồi mà má "
" Nhưng không phải Beomgyu cũng đẹp nữa sao ?"
" Tao chả thấy Beomgyu đẹp gì, cậu ấy phải là xinh mới đúng ấy"
"Đẹp hay xinh cũng chả đến lượt mấy cô đâu"
" Ê đừng có mà thật thà đến mức ấy chứ"
" Không hình như nó nói thật. Thề là dạo này tao thấy lớp trưởng quan tâm Beomgyu lắm như hai người ấy sắp thành một cặp rồi í "
" Kyung Mi à cậu thấy sao "

- Mong rằng nó là thật. Mình thích Beomgyu lắm. Ý mình là mình thích Beomgyu ở bên Taehyun_ Kyung Mi nói lớn tiếng như bình thường không biết là CỐ TÌNH hay CỐ Ý nữa. Mấy lời đó lọt vào tai của Taebeom. Beomgyu đang giúp các bạn cắt thịt vô duyên vô cớ bị nhắc tên. Còn Taehyun suýt thì phản ý kiến bởi nửa câu đầu. Khỏi nói, cả đám con gái lo lắng nhìn Kyung Mi rồi nhìn Taehyun. Kyung Mi thì mặc kệ cứ thế cười mỉm như thể chắc nịch rằng Taehyun sẽ không có ý kiến gì cả 

" Yah Kyung Mi lớn tiếng vậy "
- Không sao mà ! Chẳng ai ý kiến gì đâu _ Kyung Mi lại nói tiếp

Cuộc vui chơi của các bạn trẻ mới lớn diễn ra vô cùng nhộn nhịp, thật may mắn bởi Beomgyu chọn đi với lớp mà. Nếu mà ở nhà thì lại chỉ có mình anh với tên kia chán muốn chết. Tiếng chuông xe đã đến trạm dừng chân, Taehyun và Beomgyu cùng nhau trở về nhà nhưng cả hai đều đến nhà Beomgyu

- Sao cậu lại vào đây nữa ?

- Đưa tay đây _ Taehyun giật lấy tay trái của anh 

- Hả ?!

- Từ giờ có đau thì nói đừng nhịn _ Cậu chỉ lên vết bỏng trên tay anh, anh giật mình rụt tay lại nhưng bị Taehyun giữ chặt _ Lại đây em bôi thuốc cho 

Beomgyu ngoan ngoãn để cho cậu chăm sóc vết thương của mình. Nhìn cách Tae chăm sóc giờ đây chẳng còn xa lạ, bấy lâu nay nó đã trở thành quen thuộc rồi 

- Nh-nhìn tôi cái gì _ Đụng ánh mắt của cậu anh đỏ mặt né tránh

- Anh không nhìn em sao anh biết em nhìn anh chứ _ Cậu cười cười 

- Tôi có giác quan thứ sáu 

- Beomgyu....

- Cái gì ?

- Đừng nhịn đau ....

- Tôi biết rồi 

- Cũng đừng nhịn cảm xúc của bản thân 

- Gì cơ chứ ? Cậu nói gì vậy 

- Hãy thừa nhận Beomie ! Thừa nhận rằng anh vẫn còn cảm xúc đối với em 

Anh nín bặt, anh không muốn trả lời nhưng Taehyun cứ hỏi anh mãi 

- Beomie ?!

- Biết rồi sao còn hỏi lắm vậy ?! _ Vừa nói hết câu, anh liền trèo lên giường vớ lấy cái chăn đắp hết người chỉ chừa mỗi nhúm tóc bồng bênh _ Tôi mệt rồi đi ngủ đây 

Taehyun cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng vén chăn ra khỏi mặt Beomgyu hôn lên môi anh một cái. Khuôn mặt anh đỏ lựng rồi lại quấn chăn vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro