1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hiền ơi chờ tớ với" Phạm Khuê nói với lên với người đi trước

"Thôi Phạm Khuê? cậu ra đây làm gì" cậu trai trạc tuổi Khuê quay lại

"tớ thấy Hiền làm ruộng vất quá nên ra phụ nè"

"sao mà mất công vậy Khuê, cậu đang ốm đó mau vào nhà đi"

"tớ không sao, chỉ cần Thái Hiền đỡ nhọc là được"

"cậu ngốc quá đó, mau vào nhà đi tớ chỉ cày nốt thửa này là xong rồi"

"Thái Hiền nhanh vào chơi với tớ nha" Phạm Khuê cười tươi nói với cậu

Em là Thôi Phạm Khuê còn người em vừa cười nói là Khương Thái Hiền cũng là người mà em thầm thương trộm nhớ từ năm mới lên 6. Em và Hiền quen nhau vào một lần em chọc con milo nhà bác Năm nên bị rượt, cũng may là có Thái Hiền giúp em chứ không lần đó chắc em nhừ xương với con milo rồi.

-------------

"Hiền ăn bánh quy không? mẹ tớ bảo đem sang cho cậu nè"

"tớ đang làm nốt bài tập, chút nữa tớ ăn"

"Phạm Khuê ơi, về thôi" người đàn bà ngồi trên ghế cất tiếng- đó là mẹ của Khuê

"dạ, Hiền nhớ ăn nhé tớ về đây"

"tạm biệt, tớ sẽ ăn thật ngon cho Khuê vui nhé"

Phạm Khuê vẫy tay rồi cười với cậu một cái để nhanh chóng trở về

--------------

"Thái Hiền cậu phải đi thật sao"

"ừm do bố tớ chuyển công tác lên Seoul"

"cậu nhớ lên đó không được có bạn mới mà quên mất tớ đâu nhé" em ủ rũ lên tiếng

"đừng lo, học xong tớ sẽ quay trở về hỏi cưới Khuê"

"có được không?" cậu nói tiếp

"được, Thái Hiền là trẻ ngoan không được nuốt lời nghe chưa"

"Khuê đừng buồn nhé, hè nếu có thời gian tớ nhất định sẽ về thăm cậu mà"

Năm đó Phạm Khuê và Thái Hiền đều chỉ là hai đứa nhóc 8 tuổi, vậy nên khi chúng nói với bố mẹ rằng chúng rất nhớ nhau và thích đối phương nữa, thì 4 vị phụ huynh chỉ nghĩ đơn giản là do chúng quý nhau nên mới nhầm lẫn giữa 'thích' và 'quý' , nhầm lẫn giữa tình cảm 'bạn bè' và tình cảm 'nam&nam'.

------------------

Mùa hè đầu tiên sau một năm Thái Hiền đi

"Phạm Khuê!!!! tớ về nèeeeee"

"aaaaa Khương Thái Hiền"

Hai đứa nhóc mừng rỡ mà lao vào ôm nhau, mới một năm thôi mà đối phương lớn lên nhiều vậy sao- cả hai đều suy nghĩ như vậy.

------------------

"Thái Hiền, ngày mai là cậu phải về thành phố rồi sao?"

"này, đừng buồn tớ có nói là năm sau không về đâu"

-------------

"Phạm Khuê! cậu chờ tớ nhé"

"được rồi, lại đây"

Trao nhau cái ôm ấm áp thay cho lời tạm biệt rồi gia đình Thái Hiền rời đi. Lặp đi lặp lại đã qua 4 sự  xuất hiện của Khương Thái Hiền trong kì nghỉ hè của Phạm Khuê như một việc hiển nhiên và nó phải diễn ra. Như mọi năm em vẫn ngồi ở đầu làng chờ tiếng gọi của cậu, đã qua tháng 7 vẫn chưa thấy hình bóng Khương Thái Hiền hàng năm thường trèo từ chiếc ô tô 5 chỗ xuống vẫy tay chào Khuê.

-------------

Đã 4 năm liền Thái Hiền không về, cũng không liên lạc với em . Em không biết Khương Thái Hiền ở trên thành phố hoa lệ đó thế nào? có nhớ em không. Còn em lại rất nhớ Thái Hiền, ngày cũng trông trờ hình bóng ấy trở về và nói với em câu 'tớ về rồi nè'.

--------------

Và rồi sau 6 năm, em đã dần quen với những tháng hè nhàm chán, không có cậu .Phạm Khuê giờ đây chỉ chú tâm vào việc ôn thi đại học, em còn cả tương lai, cả ước mơ to lớn đâu thể vì Thái Hiền mà dập tắt ước mơ đó của em. Hè năm đó, khi em đang vùi đầu vào những đề toán nâng cao thì bỗng có tiếng mẹ em gọi từ ngoài vào.

"Phạm Khuê, Thái Hiền nó về rồi kìa" giọng người phụ nữ đã trung niên gọi em, vừa nghe tiếng của mẹ, em đã vội chạy ra đầu làng

Thái Hiền về rồi! người em thương bao năm cũng đã về rồi kìa, nhưng sao em cứ chôn chân ở đây thế này, tại sao em không thể chạy tới ôm người thương của em như mọi lần.

Em vì cảnh tượng trước mắt nên mới không thể chạy hay là vì quá vui, bên cạnh cậu là cô gái có gương mặt sắc sảo, nhưng lại thể hiện ra nét ngây thơ quyến rũ khiến người khác nhìn vào chỉ muốn che chở. Cô gái ấy khoác tay cậu rồi cười nói với mọi người trong làng. Ngay cả bố mẹ em cũng đi ra chúc phúc hai người họ nhưng sao em lại cứ đứng im, rõ ràng bạn thân của mình hạnh phúc là phải vui chứ. Khương Thái Hiền như đã thấy em đứng ở đó, giơ tay gọi em

"Phạm Khuê, chào cậu" nói rồi cậu quay đi để lại em cứ đứng đó nhìn hai người cười nói vui vẻ.

Em hiểu rồi, hiểu hết mọi chuyện, hiểu cả lời hứa năm đó .Mắt em phủ một lớp sương dày như đang trực chờ để trào ra, nuốt nước mắt vào bên trong em nở nụ cười đi đến chỗ cậu. Nhìn gần thì đúng như bác Tư nói, họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc. Em còn nghe nói cô gái ấy là thủ khoa và đạt rất nhiều giải thưởng về những cuộc thi toán, hóa. Còn Thái Hiền thì khỏi phải nói, cậu rất giỏi, giỏi tất cả các môn học nhất là tiếng anh. Buổi tối khi đám trẻ tầm tuổi em và cậu đang quây quần nói chuyện bỗng một cậu bạn lên tiếng

"chúng ta chơi truth or dare không?"

"được chơi thì chơi"

"sợ gì"

"ok triển"

"nghe thú vị đấy"

tất cả mọi người đã đều đồng ý chỉ còn mình em

"cậu thì sao? Phạm Khuê" Hiền lên tiếng

"đ-được"

Sau khi phổ biến luật chơi thì mọi người lần lượt bốc lá bài bên họ chọn *thật hay thách*. Đến lượt Khương thái hiền

"tớ chọn thật"

"vậy cậu với cô ấy khi nào cưới" người ngồi đối diện cậu hỏi

"năm sau, khi cô ấy tốt nghiệp"

"ồ" cả đám ồ lên bất ngờ. Cô bạn gái của cậu thì chỉ cười nhẹ ngại ngùng, nếu ai đó hỏi em lúc này ổn không thì câu trả lời là không! em không ổn chút nào hết. Dù vậy em vẫn phải ở lại chơi đến khi kết thúc.

"Phạm Khuê cậu chọn đi"

"tớ chọn thách"

"vậy cậu hãy chỉ vào người cậu 'thích' nhất trong đây đi"

"...." em lúng túng chỉ đại vào người ngồi bên. cả đám bất ngờ, bởi vì từ khi Thái Hiền đi thì em đã được đẩy thuyền với cậu bạn đó, điều này em lại vô tình quên mất.

"giờ tớ mới biết đấy Phạm Khuê" cậu nói

"không phải đâu mà"

"hóa ra cậu thích Yungkwang sao" người ngồi đối diện cậu hỏi

"tớ chỉ quý thôi" em cúi gầm mặt xuống đất, đưa chân đá vài viên sỏi dưới đất

"chối gì nữa, chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc" Thái Hiền cười cợt lên tiếng

Cậu bạn tên Yungkwang cũng ngại đỏ cả mặt, còn em thì chỉ biết nghĩ thầm trong lòng

Người tớ thích là cậu đấy đồ ngốc, Yungkwang đối với tớ chỉ là bạn tốt, còn người thực sự cướp lấy trái tim tớ là cậu đấy Thái Hiền.

Kết thúc cuộc chơi, ai về nhà nấy, nhà em và Thái Hiền cạnh nhau nên em và cậu cùng với cô gái kia cùng đường về. Chỉ mới đi đến đầu làng, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, cậu vội che ô cho cô bạn gái kia rồi dẫn cô ấy vào quán nước bên đường để trú mưa, để lại em đứng cô đơn giữa trời mưa mà nhìn theo hai con người ấy. Theo trí nhớ của em, mỗi khi mưa người Thái Hiền che ô cho đầu tiên sẽ là em, dù một hạt mưa nhỏ cũng không được phép rơi vào người em. Giờ đây khi em đứng nhìn hành động ôn nhu mà cậu dành cho cô gái kia trong lòng lại nảy sinh ra chút ganh tị.

 Ganh tị vì những hành động đó đã từng dành cho mình, ganh tị vì cô gái ấy thật may mắn lại lọt vào mắt xanh của Khương Thái Hiền. Em tự cho mình chút sức lực mà lê bước về nhà giữa trời mưa lớn. Về nhà không nói không rằng mà chạy lên phòng, cửa phòng vừa đóng nước mắt của em như tích tụ rất lâu vào tuôn ra như suối. Em cảm giác ông trời như khóc thay bản thân, em càng khóc to trời càng mưa lớn

Đùng đùng!!!


"aaaaaaaa" em sợ sấm, bình thường nỗi sợ này của em sẽ được một Khương Thái Hiền ở bên ôm trọn và vỗ về, giờ đây em chỉ còn một mình.

Khương Thái Hiền thay đổi rồi, cũng không còn nhớ lời hứa năm xưa nữa. Em đợi cậu 6 năm, 6 năm thanh xuân, 6 năm tuổi trẻ của em đều để nhớ về người con trai tên Thái Hiền. Em hàng ngày mong cậu trở về với em, bây giờ cậu đã trở về song bên cạnh cậu còn có cô gái đó, cậu từ lâu đã không còn là của em. Nhưng em cũng muốn cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của em, cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ thương một người.

-------------

"áaaa" em choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, đánh mắt sang bên cạnh

"beomgyu? anh sao thế"

"t-taehyun"

"anh gặp phải ác mộng sao"

"ừm thật may là em vẫn ở đây"

"em luôn ở đây! beomgyu à"

"ôm anh cái đi"

"lại đây nào"

ấm áp thật, thật may đó chỉ là giấc mơ, còn ở đây chỉ có một kang taehyun luôn nuông chiều choi beomgyu không có Khương Thái Hiền cũng không có Thôi Phạm Khuê.

"sao lại khóc rồi, có chuyện gì kể em nghe đi"

"v...v...v"

"choi beomgyu anh cứ yên tâm, kang taehyun em sẽ luôn ở đây chăm sóc anh"

"iu taehyun của anh nhất"

"đồ gấu ngốc nhà anh, nín khóc đi"

"bít rồi màaaa"

End

chúc mấy ní một ngày tốt lành nhe




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu