8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun chỉ biết ngậm ngùi mà đóng cửa phòng ra về, vừa quay mặt lại thì đập vào mắt cậu là một con nhóc cỡ lớp 5, là Haeun.

"Chào anh" Con bé vui vẻ mà vẫy tay chào cậu

"Chào em, em là...?"

"Dạ em là Haeun, bố em là quản gia ở đây ạ"

"Thế thì rất vui được gặp em nhé, giờ thì anh phải về rồi..." Giọng Taehyun có phần nuối tiếc

"Sao anh lại đi ra từ phòng anh Beomgyu thế ạ?" Con bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu

"À thì... anh là người quen của anh Beomgyu..." Taehyun nói xong thì cảm thấy có phần hơi cấn cấn

"Bạn trai ạ?" Con bé thản nhiên hỏi

"Không, anh là chồng anh ấy!"

"Thế sao anh Beomgyu không ở nhà anh mà lại ở nhà anh Jungkook ạ?"

Bé này, sao mà đáo để hết sức!

"Anh Beomgyu giận anh mất rồi, không biết nhóc có thể giúp anh nói với anh ấy là hãy tha lỗi cho anh có được không?"

"Được ạ, nhưng với một điều kiện!"

"Điều kiện gì thế?" Taehyun tò mò

"Anh có thể đi xem những cây dâu ngoài vườn với em rồi hẵng về được không?"

"Cây dâu sao?"

"Dạ vâng, đó là những cây dâu tây mà em và anh Beomgyu đã cùng trồng đấy ạ!"

Vừa nghe đến cái tên Beomgyu thì mắt cậu liền sáng rỡ mà gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Haeun kéo tay cậu ra phía khu vườn hôm nọ nó và anh trồng cây ở đó. Hôm nay mấy cây dâu cũng đã có lá và gần như là sắp ra hoa luôn rồi.

"Anh thấy sao ạ?" Con bé có vẻ tự hào

"Tuyệt lắm!" Taehyun tán dương

Haeun cười híp cả mắt.

"Nhóc tên gì thế?"

"Dạ, Hwang Haeun ạ!"

"Không biết Haeun có thể cho anh xin một cây đem về trồng được không? Anh thực sự rất thích dâu tây đấy!"

"Em cũng không biết nữa, em phải hỏi anh Beomgyu đã"

"Không... không cần đâu, anh đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy đồng ý tặng anh một cây. Giờ thì anh đang hỏi ý kiến nhóc đấy!" Taehyun nói dối

"Dạ thế thì anh lấy đi ạ!" Con bé ngây thơ mà cho rằng lời nói ấy là thật nên tin theo răm rắp

"Nhưng trước khi về anh phải cho em biết tên đã?" Haeun níu tay cậu trước khi cậu lên xe

"Anh tên Taehyun, là Kang Taehyun nhé. Giờ thì anh về đây, tạm biệt nhóc!" Taehyun vẫy vẫy tay chào nó khi đã đóng cửa xe

Haeun nhảy chân sáo vào nhà thì thấy Beomgyu đang ngồi trên sofa xem tivi.

"Ô Haeun, em ăn táo không?" Anh chỉa một miếng tạo đã gọt sẵn đưa về hướng nó

"Vâng, em ăn ạ" Nó chạy lại nhận lấy miếng táo bằng hai tay rồi ngồi kép nép cạnh đấy, xem tivi với anh

Nó chỉ là con của bác quản gia thôi, khi nào có thời gian rảnh thì Haeun sẽ đến nhà Jungkook chơi cũng như để phụ giúp một số việc vặt. Nói chung là con bé cũng nhàn rỗi và không phải làm việc gì nặng cả.

"Anh Beomgyu ơi, khi nãy có cái anh gì đẹp trai lắm, ảnh còn xin một cây dâu tây để mang về trồng nữa đó ạ!"

"Em có cho cậu ta không?" Anh nghe đến đó thì cũng biết đấy là ai rồi

"Chẳng phải anh ấy nói là anh đã đồng ý để anh ấy mang về rồi sao? Nên em đã đồng ý cho anh ấy luôn rồi"

"Trời ạ, cậu ta lừa em đấy!" Beomgyu cốc đầu con bé một cái

"Ui da, không phải anh ấy là chồng của anh sao?" Nó vừa xoa xoa đầu, vừa nhìn anh

Beomgyu nghe xong thì có hơi ngại ngùng mà trả lời con bé lắp bắp.

"K-không phải, em đừng nghe cậu ta nói bậy!"

"Em không tin đâu, anh Taehyun bảo anh ấy là chồng của anh!" Con bé lắc đầu nguầy nguậy

"Nhưng không phải vậy đâu mà..." Giọng anh nhỏ dần

"Anh Beomgyu không thương anh Taehyun ạ?"

"Đúng thế!" Miệng anh nói nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác

"Không được đâu, anh phải yêu thương chồng mình chứ ạ?"

"Em còn nhỏ, không hiểu được đâu. Giờ thì anh mệt rồi, anh lên phòng nhé" Beomgyu đứng dậy rồi đi lên phòng mình

Haeun chỉ biết ngẫn người mà nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần.

~~~~~

Kang Taehyun vừa bước vào nhà thì đã thấy Jiha đang ngồi chễm chệ trên sofa, ả vẫn đang chăm chăm vào bộ nails mới làm của mình.

"Ô, anh về rồi à? Em chờ anh nãy giờ"

Vừa thấy Taehyun thì cô ta liền bổ nhào vào người cậu.

"Em đến đây làm gì?" Cậu có vẻ khó chịu

"Em đến chơi không được sao?"

Cậu không nói mà chỉ đẩy cô ta ra rồi đi thẳng lên phon, nhưng Jiha đâu thể nhượng bộ như thế được, ả liền đi theo Taehyun lên phòng cậu ta.

"Choi Beomgyu đâu rồi anh nhỉ?" Ả vừa đi vừa buộc miệng hỏi

"Anh cấm em nhắc đến anh ấy. Ăn nói cho cẩn thận!" Taehyun trừng mắt nhìn Jiha

"Em đã làm gì sai mà anh lại trừng mắt với em? Lúc trước anh nói sao? Anh chỉ yêu mình em, anh chán ghét Choi Beomgyu, vậy mà bây giờ em chỉ mới nhắc đến anh ta thì anh liền nổi cáu. Anh nói đi, anh thay lòng đổi dạ rồi phải không? Anh nói đi Kang Taehyun!" Jiha có phần mất bình tĩnh mà hét toáng lên

Kang Taehyun không nhịn nữa mà liền chợp lấy cái bình hoa gần đó rồi ném mạnh xuống sàn. Nước và những mảnh vỡ của bình văng tung tóe cả nhà, cô ta hốt hoảng mà vội lùi lại vài bước vì sợ bẩn đôi giày hiệu của mình.

"Mày cút ra khỏi nhà tao, không thì đừng trách tại sao mày lại giống cái bình hoa này!" Cậu ta chỉ thẳng vào mặt Jiha mà cảnh cáo

Jung Jiha chỉ đành ngậm ngùi mà bỏ về, mất Taehyun thì cũng như cô ta thôi ăn sung mặc sướng. Cô không thể để mất dễ dàng như vậy được. Nhất định Kang Taehyun phải là của cô.

~~~~~~

"Beomgyu à, xuống ăn cơm thôi~" Jungkook đứng trong bếp nói vọng ra phía phòng khách

Anh và Haeun đang xem tivi ở đấy, nghe y gọi thì anh liền lật đật ngồi dậy chạy xuống nhà bếp.

"Ấy ấy, em đừng có chạy, không nên đâu" Jungkook hốt hoảng

"Em quên mất" Anh cười cười, xoa gáy vẻ hối lỗi

"Mai em đến bệnh viện của anh khám thai nhé?" Y gắp miếng thịt rồi bỏ vào chén cho anh

"Taehyun nói sẽ đưa em đi..." Giọng anh nhỏ dần

"Thế thì cứ để cậu ta đưa em đi cho an toàn"

"Nhưng em từ chối rồi!"

"Ngốc này, sao lại từ chối? Để anh kêu cậu ta đưa em đi"

"Nhưng..."

"Không cãi!" Jungkook bắt được bài của anh nên cũng không lạ lẫm gì nữa

Thế là sau bữa ăn thì y liền gọi cho cậu nhờ cậu đưa Beomgyu đi khám thai, vì biết anh cứng đầu lắm nên Taehyun cũng hơi e ngại, cậu sợ anh không đồng ý. Nhưng sợ gì nữa, có y bảo kê rồi mà.

"Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ đến!"
Taehyun cúp máy mà lòng vui sướng không thôi

~~~~~

Ting... ting...

Tiếng chuông cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của anh, anh đang trên phòng bấm điện thoại, nhưng rồi cũng nghĩ là người giao hàng nên không quan tâm lắm.

Taehyun đã đến nhà Jungkook để đưa anh đi khám thai, cậu ta được bác quản gia nhà y mở cửa cho vào nhà.

"Beomgyu đang trên phòng đấy. Cháu lên dẫn cậu ấy đi đi" Được sự căn dặn của y nên bác đã nói với cậu như thế

"Vâng ạ!" Taehyun gật đầu chào bác rồi đi lên phòng anh

Đứng trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa tiến vào. Vừa thấy cậu, Beomgyu liền trợn tròn mắt nhìn.

"Sao cậu vào mà không gõ cửa?" Anh có vẻ khó chịu, hỏi

"Mình là vợ chồng mà, có gì mà phải ngại!" Taehyun tiến lại gần giường anh

"Tôi không có vợ chồng gì với cậu hết, mau về đi!"

"Em đến để đưa anh đi khám thai... Không cãi, là anh Jungkook kêu đấy!"

Beomgyu chưa kịp phản bác đã bị cậu chặn miệng, rồi liền kéo anh vào nhà vệ sinh thay quần áo cho tươm tất.

"Anh mau mặc cái áo này vào đi, ngoài trời lạnh lắm đấy!" Taehyun giơ một cái áo bông trắng ra trước mặt anh

Choi Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy không muốn mặc đồ cậu mua. Cái áo đó là Taehyun đã cất công mua rồi đem đến tặng anh.

Kang Taehyun bực bội mà tiến đến hôn vào môi anh, bị hôn bất ngờ làm anh có chút bất ngờ mà hơi ngã về sau để tránh né, nhưng cậu đã dùng tay giữ lấy lưng anh để anh không phải ngã.

Dù có cố gắng thế nào thì Taehyun cũng không bỏ ra nên anh đành phải chịu đựng. Đến khi đã hết hơi mới đánh nhẹ vai cậu, cậu ta mới luyến tiếc rời môi anh.

"Giờ anh có chịu mặc không?" Taehyun đưa tay chạm vào đôi môi ửng đỏ của anh

"Không..."

"Vậy thì em hôn nữa nhé?!" Mặt cậu lộ rõ vẻ giang manh

"Không!" Beomgyu chỉ biết bất lực mà giơ hai tay ra để cậu mặc áo hộ

Choi Beomgyu bây giờ thật giống một cục bông ấm áp, Taehyun quấn anh kín mít từ đầu đến chân.

Cậu lái xe đến bệnh viện mà Jungkook đang làm, nơi đây là một bệnh viện lớn và có tiếng trong thành phố.
Vì Jeon Jungkook đã đặt trước lịch cho anh rồi nên hai người họ được đưa đến phòng khám luôn.

Đến nơi thì họ gặp Jungkook, y sẽ là người khám cho anh. Taehyun cũng muốn vào trong nhưng anh nhất quyết không cho và bắt cậu ta ngồi ở ngoài đợi, và cậu ấy cũng đồng ý.

"Cái thai rất khỏe mạnh và đang phát triển rất tốt đó" Jungkook sau khi khám xong thì liền vui mừng nói với anh

Beomgyu vui lắm, liền xin phép y về trước. Ra ngoài thì bắt gặp Taehyun đang ngồi chờ đợi nhưng có vẻ cậu ta khá lo lắng.

"Sao rồi anh?" Taehyun hỏi

"Rất khoẻ mạnh và phát triển rất tốt"

Taehyun ân cần mà choàng khăn choàng cổ lại cho anh rồi nắm tay anh dắt anh ra xe.

Lên xe, cậu ta cài dây an toàn cho anh rồi thì thầm vào tai anh vài ba chữ "Cảm ơn anh!"

Beomgyu có hơi khó hiểu nhìn cậu, nãy giờ anh có làm gì đâu mà cậu lại cảm ơn. Nhưng anh chỉ nhận lại từ Kang Taehyun nụ cười hạnh phúc và ấm áp của cậu.

Sau đó Taehyun hỏi anh có muốn đi đâu không vì cậu rất rảnh, có thể chở anh đi dạo một tí cho khuây khoả, anh nói anh muốn đến một nơi. Thế là Taehyun nghe theo và chạy xe đến nơi anh nói...

[Tuần này đi học lại cái tui muốn nghỉ hè ghê luôn á mấy bà 😭, thật sự quá làm biếng luôn, tui muốn nghỉ hè lại quá điiii. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng ra chap mới để mấy bà đọc nhe, nhưng sẽ hơi lâu hơn lúc trước một tí, mấy bà thông cảm nheeee 😢😢😢]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro