Kể từ ngày đó ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Taehyun không còn một mình sải bước trên hành lang đến lớp nữa bởi vì có một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo đằng sau, không ai khác đó là Beomgyu. Cậu đã quá quen với việc có một cái đuôi nhỏ theo sau mình nên cũng chả nói gì nữa, các bạn cùng lớp cũng vậy, cứ thấy giờ giải lao là lại có một bạn gấu đứng ngay trước cửa lớp để gọi Taehyun.
"Anh bám theo tôi suốt vậy có thấy mệt không đấy ?"- cậu bất lực hỏi
"Anh thấy rất bình thường. Đi cạnh một người đẹp trai lấy đâu ra sức mà mệt nữa"- anh hớn hở
Nhưng cũng vì bị bám theo suốt ngày nên Taehyun cũng chịu nói chuyện với Beomgyu hơn, không còn trưng ra cái bộ mặt khó ở như ban đầu nữa, 2 con người này cũng trở nên thân thiết hơn giữa bọn họ không còn bức tường ngăn cách nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới vậy mà đã sắp phải đối mặt với kì thi cuối kì, cái đầu của Beomgyu như muốn nổ tung ra. Chỉ cần nhét thêm một dòng chữ nào nữa thôi chắc chắn não bộ của anh sẽ bị nổ tung mất. Anh nằm ườn ra bàn nhất quyết không chịu học nữa, dù gì cũng còn tận 1 tuần nữa cơ mà lo cái gì cơ chứ.
"Này, anh học bài đi chứ, sắp thi cuối kì rồi anh lại muốn bị điểm thấp môn hóa nữa à?"- cậu đang ngồi học bên cạnh quay sang cằn nhằn anh. Cậu bị anh kéo sang nhà mình học chứ ban đầu cậu chỉ muốn ngồi ở nhà ôn bài mà thôi.
"Anh sắp nổ tung rồi đây này..."- anh đáp lại một cách ỉu xìu, mặt nhìn như cái bánh bao thiu vậy.
"Thôi ôn bài đi nếu như cuối kì anh được điểm cao môn hóa em sẽ đưa anh đi chơi. Chịu không ?"
"THẬT Á ?  Anh muốn đi lắm"- anh bỗng dưng ngồi thẳng dậy, chả còn gì bộ dáng ỉu xìu như lúc nãy nữa
"Anh thấy em nói điêu bao giờ chưa ?"
"Anh cuối cấp rồi đó, cẩn thận đi !"- cậu y hệt bà mẹ mắng anh
------------------------------------------------------------
✨#Choco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro