2. Trời lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời chuyển đông nên cực kì lạnh luôn. Tuyết bắt đầu rơi, và rơi càng lúc càng nhiều, phủ trắng tất cả mọi vật.

Tất nhiên là trường TUBATU cũng không ngoại lệ. Sân trường trắng xoá, mái của trường cũng được phủ một lớp tuyết trắng. Mọi người ai cũng mặc áo quần ấm, mang khăn quàng, đeo găng tay để giữ ấm cho mình trong thời tiết này. Nhìn sân trường như rạp xiếc khi thấy toàn là mấy cục màu xanh, màu đỏ đi nhong nhong khắp nơi.

Ấy thế mà bạn Choi em bé lại chỉ mang áo sơ mi cùng với một chiếc áo sweater mỏng dành cho mùa thu thôi đấy, báo hại bây giờ ngồi co ro trong góc lớp vì quá lạnh, trốn luôn tiết mỹ thuật. Lí do là học mỹ thuật thì phải đến phòng mỹ thuật, mà bây giờ bước ra thì khác gì tự huỷ không chứ. Với cả nghĩ đến lát nữa phải rửa cái đống cọ trong bồn nước là Choi em bé đã rùng mình rồi.

Đang cuộn mình lại úp mặt xuống bàn thì Choi em bé bỗng nghe tiếng cửa mở. Giật thót mình, em ngồi dậy với khuôn mặt ngơ ngác vì sợ bị cô mỹ thuật bắt. Nhưng rồi bóng người đầu đỏ trước cửa làm Beomgyu yên tâm hơn vì biết rằng Kang đại ca đã tới.

- Tyunn~ - Beomgyu mè nheo. 

- Thời tiết thế này sao mà ăn mặc mong manh thế hửm? - Taehyun tiến vào đứng trước mặt Beomgyu, bộ dạng như đang hỏi tội.

- Tớ...ừm...tớ không coi dự báo thời tiết nên không biết hôm nay lạnh! - Beomgyu bịa đại một lý do.

- Sáng sớm tuyết đã rơi rồi, không thể nào mà cậu không biết được. Chỉ có thể là Beomie ngủ quên sợ muộn học nên vội đến trường không kịp lấy áo khoác thôi. Sao, tớ nói đúng chưa? - trước lời nói dối của Beomgyu, Taehyun vẫn rất bình tĩnh nói ra sự thật.

Bị Kang đại ca nói trúng tim đen, Choi em bé cúi đầu, chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

- Cái đồ ngốc này, sức khoẻ yếu mà còn không biết giữ ấm nữa, ốm thì ai chăm? - Taehyun phì cười trước độ dễ thương của Beomgyu, nhẹ nhàng cởi áo khoác dày của mình ra khoác vào cho em. - Này, mặc áo của tớ đi, nãy giờ tớ sưởi ấm cái áo cho cậu rồi đấy! 

- Cảm ơn Tyun~ - Beomgyu vui vẻ mặc chiếc áo ấm áp thơm mùi cà phê nhè nhẹ của Taehyun vào. Vì người Choi em bé nhỏ hơn Kang đại ca nên mặc chiếc áo to sụ đó vào trông Beomgyu lọt thỏm ở trong đó, đáng yêu lắm.

- Ngoan, lần sau nhớ giữ ấm cho bản thân kẻo ốm biết chưa hả gấu ngốc? - Taehyun xoa mái đầu tròn ủm của Beomgyu.

- Yahhh, tớ không có ngốc! - Beomgyu phồng má cãi lại. Taehyun chỉ cười rồi chọt chọt vào má Beomgyu chứ không buồn đôi co với đồ em bé này.

- Thế nhé, có chuyện gì thì cứ tới tìm tớ, bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi đây kẻo lạnh. Ra về tớ tới đón cậu nhé, đứng chờ ở cửa lớp không chạy lung tung đó nha. Thôi, tạm biệt Beomie, tớ về lớp đã nha! - Taehyun dặn dò một tràng dài rồi tạm biệt Beomgyu và đi về lớp.

Kang đại ca và Choi em bé học khác lớp nhau nhưng đàn em của Kang đại ca thì có Mint và Harie cùng lớp với Choi em bé. Vì vậy tin tức về Choi em bé đều được Kang đại ca nắm rõ. Vừa nãy, khi nghe Mint và Harie báo lại là Choi em bé bị lạnh thì Kang đại ca lập tức mặc kệ giờ học, anh cúp tiết chạy đến tìm Choi em bé liền. Cưng chiều số 1 thế giới như thế thì ai mà tin là Kang đại ca không thích Choi em bé đây? 

Hôm ấy trời lạnh nhưng lòng Beomgyu ấm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu