22. Choi em bé bị bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê bật nhạc quẩy coi!

- Đúng đúng, bật Siêu ngại ngùng của nhóm Quần Jeans Mới đi!

- Không, bật bài U là trời của Quần Jeans Mới nó mới sôi động! 

- Thôi, Quần Jeans Mới có bài Đau hay kìa! 

- Điên, đang tiệc tự nhiên mở bài Đau chi nghe buồn thế? Mở Đắp mộ cuộc tình của Đen Hồng đi!

- Mày cũng khùng không kém, tự nhiên đòi mở nhạc thất tình. Mở Trai ngoan thành hư của Ngày mai bên nhau đi!

- Thôi tao thích bài Đuổi theo cảm xúc của Ngây mai bên nhau hơn

- Không, bật bài Chó và mèo đi nghe đáng yêu hơn!

- Thôi tiệc mà đáng yêu cái gì? Bật Vương miện cho tao! Cái của Ngày mai bên nhau ấy, lên nhạc!

- Khôngggggg, bật Giờ xanh!

- Khongggggggggg

-...

Tất cả mọi người ở lớp Beomgyu đang ồn ào đòi chọn nhạc để nhảy cho sung. Em thì đang phân vân vì về khoản nhạc thì em thích nhiều bài lắm. Vậy là em quyết định để mọi người chọn còn bản thân thì ra ngồi ngoài ăn bánh trước.

- Này, Beomgyu! - một giọng nói quen thuộc vang lên. Beomgyu ngước lên thì thấy gã Mumat đang đứng trước mặt, cười và tay cầm hai ly nước.

- Ủa? Anh Lee phải không nhỉ? - Beomgyu nhướng mày.

- Đúng rồi, anh là Lee Mumat đây. - tên đó ngồi xuống cạnh Beomgyu. Em lập tức đề phòng nhích ra một chút.

- Anh tới đây làm gì? Đây là tiệc của khối 11 mà? - Beomgyu khó chịu.

- Ừm...chuyện lúc bữa anh thấy khá áy náy vì đã làm em khó xử - hắn nói. - Hôm nay anh tới cùng với em họ anh, anh muốn mời em một ly nước, chúng ta có thể làm bạn không? Anh sẽ không làm phiền em nữa! 

Beomgyu thấy tên này nói cũng có vẻ thật lòng nên đành đồng ý uống ly nước ép mà hắn đưa. 

- Được rồi, chúng ta làm bạn - Beomgyu nói rồi uống ly nước ép mà không chút đề phòng, bỏ qua luôn ánh mắt gian xảo của hắn ta kế bên.

Beomgyu đã uống xong nước rồi mà tên đó vẫn không chịu rời đi thì cũng lấy làm lạ. Hắn ta cứ ngồi tám chuyện nhảm thôi, mà Beomgyu cũng chẳng quan tâm mấy.

 Tầm 10 phút sau thì cơ thể Beomgyu bắt đầu có những chuyển biến lạ. Tự nhiên em thấy người nóng lên. Không nghĩ nhiều, em cởi chiếc áo len cánh ngoài ra để đỡ nóng. Thế mà người lại vô cùng ngứa ngáy lại còn nóng hơn nữa. Mồ hôi em bắt đầu túa ra, làm áo thun trắng dính vào người, lộ ra da thịt trắng hồng. Tất nhiên là tên Lee Mumat dán mắt chặt vào cơ thể của em rồi, trông quyến rũ thế cơ mà.

Beomgyu bắt đầu cảm thấy mơ màng. Em vội vã đứng bật dậy, chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. 

Nhưng em không biết rằng tên Lee Mumat đó bám theo em. Khi em vừa cúi xuống và tát một ít nước vào mặt thì phía sau bỗng bị một người nào đó ôm chầm lấy. Choi em bé hoảng sợ vùng vẫy vì em biết rằng đó không phải Taehyun. Taehyun không bao giờ mạnh tay như vậy cả, lúc nào cũng ôm thật nhẹ nhàng cơ. Với lại người Taehyun ấm lắm, còn có mùi thơm thoảng qua mỗi khi ôm nữa. 

- Beomgyu ngốc nghếch~ - tên đó phả hơi vào tai em. - Em tưởng tôi hối hận thật sao? Không bao giờ nhé, tôi không bao giờ thua cuộc trước Kang Taehyun đâu. Tôi hôm nay tới đây là để dạy dỗ lại em đấy Beomgyu à~ 

- Aisss....bỏ tôi ra! - Beomgyu bây giờ tay chân mềm nhũn cả ra rồi, chỉ biết đẩy tên điên Lee Mumat đó ra mà chạy vào buồng toilet gần nhất và khoá cửa lại thôi. Thế nhưng tên Mumat vẫn cứ lảng vảng ở ngoài.

- Nào~ Em cứ bướng tiếp đi, rồi lát cũng phải ra cầu xin anh thôi~ - hắn cười điên dại. - Em thật ngây thơ mà, ly nước ép tôi đưa em đã bị bỏ thuốc đấy! Thuốc khá mạnh đó nha, anh tin chắc rằng lát nữa em sẽ phải bước ra đây mà cầu xin anh thoả mãn em thôi~ Nào, ngoan ra đây thì anh còn xem xét, còn cứ bướng bỉnh như thế thì lát nữa hậu quả em tự chịu đấy~ Hahaaa, lần này không có Taehyun tới cứu em đâu~

Beomgyu sợ hãi nép mình trong phòng vệ sinh mà run rẩy. Cơ thể em bắt đầu nóng lên và ngứa ngáy vô cùng. Em cọ cọ mình trong lớp vải thun đó, người mềm nhũn ra, sợ hãi vô cùng.

Nhưng rồi em nhớ ra rằng điện thoại vẫn còn trong túi quần. Thế là em vội rút máy ra, tay run run ấn một dãy số và bấm gọi. 

- Tớ nghe, Beomie

- T-Tyun ơi...mau cứu tớ...hức...- Beomgyu đã không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc.

- Beomie sao vậy? Ai bắt nạt cậu? - Giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia.

- Hức...hức...Tyun cứu tớ với...hức...tớ đang ở...hức...nhà vệ sinh tầng 2...hức...dãy B...- Beomgyu khóc nấc lên. - Tyun ơi...hức...hức...

- Beomie đừng sợ, tớ tới đây - Tiếng bước chân đã vang lên ở đầu dây kia. - Đừng cúp máy nhé, tớ sẽ tới ngay thôi!

Beomgyu sợ hãi cất điện thoại vào túi quần nhưng không tắt nó. Em run rẩy nép sát vào tường, không ngừng khóc vì quá sợ hãi. 

Nhưng may thay, một tiếng động lớn vang lên và Beomgyu nghe thấy tiếng hét của Mumat. Có lẽ Taehyun đã đánh được tên Mumat kia. Điện thoại trong túi quần Beomgyu tắt đi và có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Beomie, mở cửa. Tớ đến rồi đây - giọng nói ấm áp không lẫn vào đâu được của Taehyun vang lên phía bên kia cửa. Beomgyu run run tới mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở là em ngã nhào luôn vào lòng Taehyun, cơ thể khó chịu bứt rứt vô cùng.

- Tyun ơi...hức...hức...- Beomgyu úp mặt vào lồng ngực Taehyun mà thút thít.

- Không sao đâu Beomie, có tớ đây rồi - Taehyun ôm lấy em mà an ủi. - Tớ đưa cậu về. Còn thằng cặn bã này cứ từ từ thôi, mày sẽ phải nếm trải mùi vị đau khổ sớm vì đã động vào người của tao thôi, Lee ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu