26. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T-Tyun??? C-cậu...cậu làm sao thế này? - Beomgyu đang nằm trên phòng, thấy Taehyun bước vào với bộ dạng không thể nào đáng sợ hơn thì giật cả mình, cuống quít chạy ra hỏi.

- Tớ không sao đâu, Beomie đừng lo - thế mà Taehyun vẫn cứ nói như thế.

- Không sao là không sao thế nào? Tyun, có chuyện gì? Nói tớ nghe đi Tyun? 

- Tớ...

- À mà thôi, nói sau đi, để tớ sát trùng băng bó cho cái đã - Beomgyu lo lắng kéo Taehyun lại, kiểm tra hết các vết thương rồi đi lấy đồ sát trùng và băng bó. 

Sau quá trình băng bó đầy gian nan thì cuối cùng Taehyun cũng bị Beomgyu tra hỏi đến cùng.

- Tyun, nói tớ nghe, cậu làm sao thế này? - Beomgyu lo lắng. 

- T-tớ bị ngã, đúng rồi, là tớ bị ngã thôi.

- Cậu nói dối.

Taehyun giật mình. Không ngờ Beomgyu lại biết được anh nói dối.

- Tớ...tớ bị ngã thật mà...

- Tyun, cậu đang nói dối tớ.

- K-không...

- CẬU NÓI DỐI! 

Beomgyu gào lên, mắt bắt đầu đỏ hoe.

- Đ-được rồi, Beomie. Tớ...tớ...vừa đi đánh nhau...Từ từ đã...tớ biết, tớ biết cậu không muốn tớ đánh nhau, n-nhưng, tên Lee Mumat này làm nhiều điều quá đáng với cậu quá, tớ không chịu nổi. Tớ...tớ không cố ý làm cậu lo lắng, tớ...xin lỗi Beomie...

Taehyun không dám nói sự thật vì Beomgyu không muốn anh đi đánh nhau. Nhưng mà Beomgyu đã tức giận đến như vậy rồi thì không còn đường nào cả.

Beomgyu không nói gì nữa mà lại ngồi phịch xuống giường rồi đưa tay lau nước mắt.

- Beomie...đừng khóc...

- Tyun, cậu đánh tên Lee đó là vì tớ. Cậu cứ vì tớ mà làm nhiều việc mãi, thì ai sẽ làm vì cậu đây hả Tyun? - Beomgyu nói giọng run run. - Cậu vì tớ mà chịu nhiều thương tích như vậy, thật không đáng chút nào. Đánh nhau vì tớ, chẳng đáng chút nào. Cậu đã hứa với tớ không đánh nhau nữa, nhưng bây giờ thì sao? Cậu đánh nhau, nhưng thương tích của cậu cũng chẳng nhẹ gì, lại còn vì tớ mà chịu như thế. Lúc nào cậu cũng vì tớ, vì tớ, thế rồi những thương tích mà cậu chịu, ai bù đắp được? Ai bù đắp được, hả Tyun?

- Tớ...tớ xin lỗi mà...Beomie...đừng khóc...- Taehyun thấy Beomgyu như thế này thì sợ hãi lắm chứ.

Thế nhưng Taehyun vừa định vươn tay ôm em vào lòng thì em lại đứng dậy, dứt khoát bỏ đi.

- Tyun, tạm thời tớ không muốn nhìn mặt cậu. Ở nhà dưỡng thương đi, tớ về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu