28. Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Beomie...- Taehyun ngập ngừng.

Beomgyu lơ, tiếp tục bước đi.

Taehyun muốn gặp để nói chuyện với Beomgyu, nhưng mà có vẻ tình trạng không được ổn lắm. Thế là Kang đại ca lẽo đẽo theo Choi em bé về tận nhà. 

- Beomie...

- Ừm...lúc nãy, cảm ơn - Beomgyu mím môi.- Giờ thì cậu về được rồi. 

- Ơ...Beomie...nhưng...

Taehyun chưa kịp làm gì thì Beomgyu đã vào nhà, đóng cửa cái rầm. Không còn cách nào khác, Taehyun đành ngồi ở ngoài chờ thôi.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

4 tiếng.

Taehyun thật sự đã ngồi ngoài cửa nhà Beomgyu suốt 4 tiếng đồng hồ. Tuyết tan làm không khí ẩm khó chịu vô cùng, nhưng Taehyun vẫn kiên trì ngồi đó. Còn chả mặc đồ ấm mặc cho trời vẫn còn lạnh như cắt. 

Không xong rồi, Taehyun bắt đầu bị chảy mũi rồi.

Beomgyu lần này có vẻ giận căng, Taehyun nãy giờ nhắn hơn trăm cái tin mà vẫn chẳng thấy xem.

Đành chờ thôi. 

Phía Beomgyu ở trên phòng vẫn không hay biết gì cả, vẫn thoải mái ngồi làm bài tập rồi xem phim. Em nghĩ rằng Taehyun cũng về rồi, tận 9h rồi cơ mà.

Mà tự nhiên Beomgyu đói bụng quá. Thế là em quyết định đi mua một ít đồ ăn vặt về nằm vừa ăn vừa xem phim. Nói là làm, Beomgyu vớ lấy cái áo khoác rồi chạy xuống nhà.

Vừa mở cửa đi ra ngoài là hình ảnh Taehyun ngồi co ro ngủ gục bên cạnh cửa làm Beomgyu được một phen giật cả mình. Sau khi định hình lại, Beomgyu mới hốt hoảng lay Taehyun dậy.

- Beomie...- Beomgyu chưa kịp làm gì thì Taehyun đã mở mắt ra nhìn em. Taehyun vốn không ngủ sâu, nghe tiếng động liền mở mắt ra xem liền.

Beomgyu không nói không rằng, một mạch kéo Taehyun vào nhà, bắt ngồi lên sofa.

- Beomie, tớ...

- Cậu bị khùng hả? 

Beomgyu quát. Thật sự lúc này tâm trạng em hỗn loạn vô cùng. Taehyun thật sự đã ngồi ngoài cửa 4 tiếng, từ lúc cứu em khỏi con hẻm cho tới bây giờ. Tại sao Beomgyu biết á, tại vì trên người còn nguyên bộ đồ lúc nãy kìa. Trời thì lạnh, ngồi ngoài cửa suốt 4 tiếng mà người không khoác nổi một chiếc áo dày dặn chút nữa.

- Cậu khùng thật à?  Trời lạnh như thế này, cậu ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ ngoài nhà để làm gì? Nếu tớ không xuống đi mua đồ ăn thì có phải cậu đã chết cóng rồi không? Miệng đâu không biết kêu? Tớ đã bảo cậu phải biết lo cho bản thân, cậu lại đi làm ngược lại?

Beomgyu quát một lúc mà không để ý người trước mặt đã ngồi co ro trên ghế, cúi gầm mặt xuống.

- Này, có nghe tớ nói không đấy? 

-...

- Ngẩng mặt lên nhìn tớ xem nào?

-...

- Tyun? Tớ nói cậu không nghe à?

-...

Beomgyu bực mình đi đến nâng mặt Taehyun lên. Và bất ngờ chưa, Taehyun mắt mũi đỏ au, má ươn ướt, mắt cũng long lanh hơn thường ngày.

- T-Tyun? Cậu khóc đấy à? - Beomgyu lần đầu thấy Taehyun khóc thì ngạc nhiên vô cùng, giọng cũng dịu lại.

- T-Tớ không có...- Taehyun giật mình đưa tay lên lau vội nước mắt. - Cậu mắng tiếp đi...

Beomgyu cũng không nỡ mắng nữa, vội ngồi lên ôm Taehyun.

- Tớ xin lỗi, không nên quát cậu như vậy...- Beomgyu dịu giọng.- Ừm...đừng khóc nữa, nhé?

- Tớ không có khóc mà - Taehyun yếu ớt phản bác.

- Ừm, không khóc thì không khóc - Beomgyu đành chiều theo ý Taehyun. - Thế tại sao lại ngồi chờ tớ 4 tiếng trong thời tiết lạnh như thế này?

- Tớ có nhắn tin cho Beomie mà, nhưng Beomie chẳng trả lời - Taehyun buồn bã.

Beomgyu lúc này mới giật mình kiểm tra điện thoại. Ồ, hết pin, tắt nguồn luôn rồi.

- Tớ xin lỗi, điện thoại tớ hết pin - Beomgyu áy náy.

- Không sao đâu mà. T-tớ chỉ muốn xin lỗi cậu - Taehyun lí nhí. - Tớ xin lỗi vì hôm đó đi đánh nhau làm cậu lo, n-nhưng mà tên đó xúc phạm và suýt nữa thì xâm hại cậ. Nhìn nó giở trò với người tớ thương, t-tớ không kiềm chế được...

- Hả? 

- C-cậu không nghe nhầm đâu...tớ bảo người tớ thương là cậu đấy! Tớ thương bản thân mình chứ, n-nhưng mà tớ lỡ thương cậu hơn mất rồi...

Beomgyu không thể tin vào tai mình nữa. Người em thích, thích lại em sao? 

- Thế...Beomie cho tớ một cơ hội làm bạn trai của cậu...được không? Có thể cho tớ một cơ hội để ở bên cạnh bảo vệ, thương yêu, chăm sóc Beomie không? 

Beomgyu cảm thấy khó xử và em nghĩ có lẽ mình cần thời gian.

- Tyun cho tớ thời gian được không? 

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ chờ cậu mà Beomie! 

Taehyun vụ này cũng coi như thành công một nửa. Beomgyu không đồng ý, nhưng cũng chẳng từ chối, nghĩa là vẫn còn cơ hội mà. Taehyun tin chắc rằng sự đợi chờ của anh sẽ gặt hái được kết quả tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu