4. Chăm em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Beomgyu đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh dậy, lê từng bước nặng nhọc xuống mở cửa.

- Oáp~ Ai vậy~ - Beomgyu vừa dụi mắt vừa mở cửa nên không biết ai đang đứng trước mặt mình.

- Tớ đến rồi đây. - Giọng nói quen thuộc vang lên, Kang đại ca ôm Choi em bé vào lòng.

- Tyun~ - Beomgyu được Taehyun ôm vào lòng thì lại bày bộ dạng nũng nịu ra dụi dụi vào Taehyun làm tim anh mềm nhũn.

- Sáng giờ cậu ăn gì chưa? - Taehyun hỏi han.

- Tớ chưaaa~ - Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy. - Sáng giờ bố mẹ tớ đi vắng òi, tớ ở nhà một mình, mệt quá nên tớ chỉ ngủ thoiii~ Đơn xin phép thì tớ viết từ tối hôm qua rồi do tớ thấy hơi hơi mệt.

- Beomie này, không biết chăm lo bản thân gì cả - Taehyun xoa xoa mái tóc Beomgyu. - Lên phòng nằm nghỉ đi, tớ nấu súp cho mà ăn! 

- Dạ~ - Beomgyu đi lên phòng nằm chờ còn Taehyun thì lăn vào bếp nấu súp cho em bé gấu ăn.

Sau một hồi trổ tài thì Kang đại ca đã cho ra lò một nồi súp thơm phức. Tưởng gì chứ ba cái việc nấu ăn không khó đối với Kang đại ca. 

- Beomie ơiii ăn súp rồi uống thuốc nàyy - Taehyun cẩn thận bưng một tô súp lên phòng, lấy thêm ít thuốc mà anh mua trên đường qua nhà Beomgyu rồi ngồi xuống cạnh giường.

- Ưm, thơm quá! - mùi hương của món súp Taehyun nấu bốc lên, xộc vào mũi Beomgyu và kích thích giác quan của em ngay.

Taehyun kê gối cho Beomgyu ngồi dựa vào rồi đích thân đút. Beomgyu cũng ngoan ngoãn ăn. Trông cứ như chăm em bé vậy, đáng yêu vô cùng. 

Tới phần uống thuốc mới khó khăn. Beomgyu nhất quyết không chịu nhét những thứ đắng như thế vào miệng.

- Không thuốc đắng lắmmm tớ không uống được~ Tyun đừng bắt tớ uống nha~ - Beomgyu dùng chiêu ánh mắt cún con nhìn Taehyun để trốn việc uống thuốc.

- Không được, Beomie phải uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh được chứ! - Taehyun kiên quyết không đầu hàng.

- Nhưng mà đắng lắmm

- Uống đi, uống xong Beomie sẽ khoẻ, khoẻ thì sẽ đến trường được, mà đến trường thì mới được gặp tớ chứ! Hay là cậu không muốn gặp tớ? - Đường cùng rồi, Taehyun đành phải dùng kế này thôi. 

- Ơ, tớ có muốn gặp cậu mà! - Hiệu quả ngay, Choi em bé nghe vậy thì lập tức lấy thuốc và uống. Mặc dù nhìn mặt rất miễn cưỡng nhưng cũng đã chịu uống thuốc rồi nên Taehyun yên lòng rồi.

- Beomie giỏii~ Lần sau đi học nhớ mang đồ cho đủ ấm nhee, có trễ cũng chẳng phải lo, sao đỏ toàn là đàn em tớ mà, tớ xin cho cậu! - Taehyun dặn dò.

- Dạ~ Tớ biết òii

Ngồi tán gẫu một lúc lâu sau thì Taehyun mới bắt Beomgyu đi ngủ. Cẩn thận đắp chăn thật ấm cho Beomgyu, dặn dò thật kĩ rồi mới yên tâm tắt đèn và đi về nhà, kết thúc công cuộc chăm em bé bị ốm. 

Đấy, quan tâm lo lắng chăm sóc như vậy mà lại bảo là không mê đi. Xạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu