6. Choi em bé khóc, Kang đại ca dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải thút thít trong chăn mà Choi em bé không để ý là điện thoại mình reo liên tục được cả nửa tiếng rồi. Một lát sau, tiếng chuông cửa nhà lại vang lên.

Ding dong! 

Beomgyu mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy Taehyun đứng ngoài. Hoảng hốt, Beomgyu bật dậy phóng xuống mở cửa thật nhanh.

- T-Tyun...- Beomgyu cười gượng gạo. 

Taehyun định nói gì đó nhưng rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt Beomgyu, nhíu mày một lúc.

- M-mặt tớ dính gì hả? - Beomgyu lúng túng.

- Cậu khóc? 

Chất giọng trầm ấm đó phát ra từ miệng Taehyun, một câu nói tuy đơn giản nhưng đã làm cho nước mắt Beomgyu tuôn rơi lần nữa. Beomgyu ôm mặt khóc thút thít ngay trước mặt Taehyun. 

- Sao lại khóc? - Taehyun hoảng hốt. Từ lúc Beomgyu ra mở cửa là anh đã thấy biểu hiện lạ rồi. Mắt đỏ, mũi đỏ lại còn sụt sịt nữa. Không ngờ một câu nói của anh lại làm cho Beomgyu khóc to hơn.

- Tớ...tớ...Taehyun à...tớ...- Beomgyu sụt sịt, muốn nói nhưng không thể nói được gì cả.  

- Thôi ngoan nào, Beomie nín nào, có gì thì nói với tớ, đừng khóc mà - Taehyun dỗ dành.

Beomgyu nghe Taehyun dỗ dành thì càng tủi thân hơn. Nghĩ đến sau này những lời ngọt ngào đó sẽ dành cho bạn gái mới của Taehyun thì Beomgyu lại càng thấy khó chịu mà không rõ lý do, liền mang tâm trạng giận dỗi xen lẫn tủi thân bỏ lên phòng, không ngừng dụi mắt khóc nức nở.

- Beomiee, sao vậy, cứ nói với tớ đi! - Taehyun giật mình chạy theo lên phòng. Beomgyu ngồi trên giường cứ nức nở mãi, Taehyun hỏi gì cũng không nói cả mà khóc như mưa.

- Thôi nào, Beomie ngoan nhé, tớ có lỡ làm cậu buồn thì tớ xin lỗi, bây giờ cậu làm sao thì cứ nói đi, tớ giải quyết cho - Taehyun ôm Beomgyu thật chặt trong lòng và không ngừng dỗ dành. Thế mà Beomgyu nhất quyết không chịu nói, cứ sụt sịt mãi trong lòng  Taehyun mà thôi. Kang đại ca thấy Choi em bé khóc đến đỏ mặt đỏ mày thì xót vô cùng nhưng không biết làm gì để em nín khóc cả. 

- Beomie không nói được thì thôi mà, tớ không ép, lúc nào Beomie muốn thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp Beomie mà - Taehyun trấn an.

Beomgyu ấm ức vô cùng. Hình như em biết yêu rồi, lại là yêu Taehyun nữa chứ. Taehyun thì lại có bạn gái rồi, nếu bây giờ nói ra thì Taehyun sẽ nghĩ thế nào về em cơ chứ? Rồi còn nữa, cứ ôm em trong lòng làm em cảm thấy vô cùng tủi thân, cứ nghĩ sau này những hành động này sẽ dành cho người khác làm em không kìm được tiếng khóc của mình.

Khóc một lúc lâu thì Choi em bé cũng mệt nên xụi lơ đi, ngủ lúc nào không hay.  Thế mà Choi em bé khóc cả trong giấc ngủ, Kang đại ca thấy em đã ngủ say nhưng những giọt nước mắt trong suốt vẫn cứ chảy ra từ hốc mắt.

Taehyun đặt em xuống giường, cẩn thận kê gối và đắp chăn cho em rồi ngồi lại ngắm nhìn một lúc lâu. Trong khoảnh khắc này, Taehyun cảm thấy thời gian như ngưng lại. Beomgyu ngủ say nhìn như một thiên thần, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt long lanh biết cười mọi ngày bây giờ lại nhắm lại, hơi đỏ lên. Lông mi dài quyến rũ, mũi cao bây giờ đỏ lên và cứ sụt sịt mãi, môi đỏ hồng hơi hé ra và lẩm bẩm gì đó Taehyun không nghe rõ.

Chính giây phút này, Taehyun mới chịu thừa nhận với bản thân mình rằng "Ừ, mình yêu Beomie mất rồi".

Taehyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng đang hơi hé ra.

- Đánh dấu chủ quyền trước đấy nhé, Beomie thuộc về tớ thôi! - Taehyun cười tinh nghịch sau khi dứt ra khỏi đôi môi Beomgyu. - Ngủ ngon nhé, Beomie của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu