.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với mỗi người mà nói tình yêu là một thứ gì đó mà ta không thể miêu tả được thành lời chỉ có thể tự mình cảm nhận. Còn với một đứa như Choi Beomgyu mà nói thì tình yêu của cậu chính là kẹo bông gòn. Tại sao là keo bông gòn? Bởi vì kẹo bông gòn rất ngọt, rất mềm nhưng rất dễ tan.

Mối tình đầu tiên và duy nhất của Kang Taehyun chính là kẹo bông gòn. Năm cậu 7 tuổi thích Kang Taehyun, năm 17 vẫn yêu Kang Taehyun, năm 27 tuổi tiếp tục thương Kang Taehyun nhưng Kang Taehyun mà cậu thương đã chẳng còn trên thế gian từ năm 18 tuổi. Kang Taehyun và Choi Beomgyu là thanh mai trúc mã của nhau, ở bên nhau từ thưở mới là mấy cu cậu 5,6 tuổi. Hai người từ bé đến lớn vẫn luôn như hình với bóng. Chỉ cần Kang Taehyun ở đâu Choi Beomgyu cũng ở đó chẳng rời xa nửa bước.
Lần đầu cả hai gặp nhau là một ngày nắng đẹp của mùa hạ khi nhà họ Choi tổ chức cho đứa con cả Choi Yeonjun. Với hai gia đình thân thiết như nhà họ Choi và nhà họ Kang thì làm sao Kang Taehyun có thể vắng mặt. Trong bữa tiệc đầy sự ồn ào đến nhức óc ấy Kang Taehyun lẳng lặng mà bỏ ra khu vườn phía sau biệt thự của nhà họ Choi. Dưới gốc cây anh đào to lớn trong vườn Kang Taehyun thầy một thân hình nhỏ bé dễ thương đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ đung đưa qua lại. Bé nhỏ ấy trong mắt Taehyun năm 7 tuổi chính là một thiên thần giữa ánh nắng mùa hạ. Những ngọn gió nhỏ chơi đùa với mái tóc cậu, ánh nắng cũng dạo chơi trên gương mặt xinh đẹp kia. Thấy Kang Taehyun bước đến đôi mắt kia mở ra như chứa bao nỗi hạnh phúc của nắng hạ. Giây phút ấy Kang Taehyun mới nhận ra hình như tim mình vừa đập trật mất một nhịp. Choi Beomgyu thấy cậu thì giống như thấy một chàng hoàng tử khôi ngô giữa cái nắng chói chang của mùa hạ. Cậu biết đây là người mình sẽ ở bên cho đến khi bản thân chẳng còn tồn tại nữa. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu chẳng ai nói câu nào nhưng rồi lại cùng lúc mỉm cười như thể cả hai có sợi dây gắn kết bền chặt đến lạ. Đó là lần gặp mặt đầu tiên, lần gặp mặt mà cả hai chẳng thể nào quên. Từ ngày hôm đó ngày nào Kang Taehyun cũng đến nhà Choi Beomgyu chơi, tuổi thơ của cả hai gắn liền với sân nhà Beomgyu, gắn liền với những cái cây cổ thụ to lớn, gắn liền với những ngọn cỏ xanh mướt, với cái nắng chói của mùa hạ, cái lạnh giá của mùa đông, cái ấm áp của mùa xuân và cái nỗi đượm buồn của mùa thu. Ngày ngày cũng nhau đi bắt dế, cùng nhau quậy banh nhà, cùng nhau phá đám những buổi đi chơi riêng của Choi Soobin và Choi Yeonjun. Tuổi thơ của họ trôi qua với bao niềm hạnh phúc và hơn cả họ trải qua một tuổi thơ trọn vẹn với nhau.

Khi vào cấp hai, cả hai cùng học chung một trường cùng nhau bước đến trường mỗi ngày. Kang Taehyun là một học bá mà người người ngưỡng mộ nhưng ai cũng biết bên cạnh cậu chính là Choi Beomgyu một cậu bạn xinh đẹp vô cùng. Beomgyu xinh đẹp, có rất nhiều cô nàng thích cậu nhưng chỉ có Beomgyu biết cậu đã đem lòng thương Kang Taehyun tự lúc nào. Vì nhiều cô nàng thích cậu lắm nên cũng có rất nhiều chàng trai ganh ghét cậu. Trong một lần cậu bị đám con trai dẫn ra sau trường bắt bạt Kang Taehyun đã đến cứu cậu. Từ ấy cậu đã nhận ra mình đã yêu Kang Taehyun rồi. Cậu muốn bày tỏ nỗi lòng của mình lắm nhưng vì tình bạn đẹp đẽ này cậu không muốn mất đi. Nhưng Choi Beomgyu nào biết được thật ra Kang Taehyun cũng thích cậu, thích cậu lắm nhưng bản thân cậu cũng không dám nói ra. Choi Beomgyu vẫn luôn âm thầm thích Kang Taehyun, luôn âm thầm vẽ nên những viễn cảnh hạnh phúc nơi mà cậu và Taehyun có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ bên nhau. Những tình cảm non nớt của tuổi trẻ rất đẹp. Choi Beomgyu muốn được ở bên Kang Taehyun suốt đời, muốn bảo vệ Kang Taehyun như cách Kang Taehyun bảo vệ cậu ngày đó. Choi Beomgyu có thể làm mọi thứ vì Kang Taehyun. Choi Beomgyu muốn được nắm tay Taehyun dạo chơi trên những con phố nhỏ muốn ôm Kang Taehyun vào lòng, muốn được nói cho cả thế giới rằng cậu thích Kang Taehyun. Kang Taehyun cũng vậy nhưng Taehyun biết họ không thể ở bên nhau, cậu không muốn Beomgyu mà cậu thương phải chịu những lời đắng cay của xã hội đáng ghét này nên cậu nguyện chôn chặt cái thứ tình cảm to lớn ấy trong lòng. Kang Taehyun nguyện tổn thương bản thân để bảo vệ người mà cậu thương.

Cấp hai trôi qua nhanh lắm chỉ tựa như cơn gió thoảng mà chỉ trong một tức khắc đã hết. Choi Beomgyu  và Kang Taehyun nhỏ bé ngày nào đã lớn khôn. Họ biết bản thân không thể đến với đối phương nên chỉ có thể ôm chặt cảm xúc trong lòng mà quan tâm đến đối phương. Họ vẫn cùng nhau đi học, đi chơi cùng nhau làm mọi việc những giữa họ đã tồn tại một bức tường mà chẳng ai có thể phá vỡ. Năm 18 tuổi định mệnh ấy Choi Beomgyu đã mãi mãi mất đi người cậu thương vào đúng ngày sinh nhật của cậu. Hôm đó cũng chỉ như bao ngày bình thường khác nhưng đối với Choi Beomgyu hôm đó rất tuyệt vì đó là sinh nhật cậu. Cậu đi chơi với bạn bè, nhận được lời chúc của biết bao người nhưng lời chúc từ người cậu thương nhất lại chưa được nghe. Tối đó khi Choi Beomgyu về nhà cậu mới nhận ra Kang Taehyun đã đợi cậu từ chiều để chúc mừng sinh nhật nhưng cậu lại đi chơi đến tận tối mới về nhà. Kang taehyun không giận vì đó là người cậu thương. Lời chúc còn chưa được cất lên thì tòa biệt thự nơi Beomgyu ở đã bốc cháy. Hai người họ không màng tính mạng mình mà đi giúp đỡ mọi người trong căn nhà thoát ra. Họ chạy đốn chạy đáo để cứu người khác nhưng cuối cùng người mình thương lại chẳng cứu được. Khi Choi Beomgyu đang cố gắng cứu cô bảo mẫu đã ở bên cậu từ khi còn bé thì bản thân cậu đã bị thương. Cô bảo mẫu kia chạy ra ngoài được thì nói với Kang Taehyun về sự việc ấy. Kang Taehyun không màng bản thân đang bị thương nặng ở cánh tay mà lao vào biển lửa cứu Choi Beomgyu. Choi Beomgyu gặp được Taehyun trong biển lửa không khỏi xúc động nhưng cậu nhận ra thời khắc này chỉ có một người được sống. Cậu năn nỉ Taehyun hãy ra khỏi đó đi, cậu biết chiếc bếp ga kế bên cậu sắp nổ rồi.Kang Taehyun có thể mềm lòng với Beomgyu mọi điều nhưng không phải lúc này. Cậu đưa được Beomgyu ra ngoài nhưng bản thân lại mãi mãi ở lại căn nhà ấy, nơi mà cậu và Beomgyu đã trải quả cả tuổi thơ với nhau. Choi beomgyu ở bên ngoài căn nhà đau lòng đến nỗi chẳng thể rơi nước mắt nữa. Lời nói từ sâu trong đáy lòng còn chưa được nói ra nhưng người kia đã vĩnh viễn chẳng thể gặp lại.

Năm 18 tuổi đẹp nhất trần đời, Kang Taehyun đã mãi mãi bỏ Choi Beomgyu mà đi. Sau đám tang của cậu, Beomgyu được mẹ Kang đưa cuốn nhật kí mà Kang Taehyun luôn nâng niu vô cùng. Lật từng trang sách đọc mà nước mắt cậu chẳng thể ngừng rơi. Mọi sở thích, thói quen của cậu đều được ghi thật cẩn thận không sót một chi tiết. Từng cảm xúc của Taehyun cũng từ đó mới được hé lộ. Thì ra Kang Taehyun cũng thích cậu, thích cậu hơn cả bản thân mình. Kang Taehyun đáng ghét kia còn định tỏ tình cậu vào ngày định mệnh ấy nhưng ông trời sao mà ác độc quá? Sao lại lấy Taehyun đi khi còn cậu còn chưa thể nói lời mà mình chôn giấu bao lâu nay? Beomgyu sẽ mãi chẳng thể nào quên được câu nói mà Taehyun từng nói với cậu rằng:
“Đối với tớ, tình yêu chính là kẹo bông gòn vì nó rất ngọt, rất mềm nhưng cũng rất dễ tan như chưa từng tồn tại”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro