a tragic anni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn chết lặng trong bộ âu phục đen. đám tang của anh, ngày tồi tệ nhất đời hắn. phải làm sao để thoát khỏi nỗi căm hờn với số phận bi đát này đây? một dòng lệ tràn đầy cầu kì, cảm xúc rối bời, một vết thương say.

anh là người duy nhất của hắn. anh là bàn tay ấm áp luôn xoa nhẹ vào mắt hắn khi mẹ mất, là người xoa dịu bao ưu phiền trên chặng đường đầy trắc trở. chỉ có anh ở bên cạnh hắn trong cuộc đời này. giờ anh cũng đi mất rồi. anh bỏ lại hắn ở đây, một thân một mình, trơ trọi.

anh mất do tai nạn xe. một ngày trước đêm kỉ niệm năm năm bên nhau. mọi tiếng cười, mọi lời nói và nụ hôn trước ngày ấy, chúng in hằn trong tâm trí hắn. có những lời thật mờ nhạt, nhưng hơi ấm trên đầu môi thật lưu luyến và khó quên. chẳng ai biết được đó là lời từ biệt của đôi môi mềm, chẳng ai biết đôi mắt cười ấy rồi sẽ khép lại mãi mãi, chẳng ai biết đó là lời nói cuối cùng.

số của hắn được người ta gọi đến đầu tiên khi anh gặp tai nạn. khi hắn chạy đến, các bác sĩ đã đưa anh vào phòng cấp cứu. hắn ngồi chờ thấp thỏm bên ngoài, chết lặng và điếng người với cú sốc lớn. hắn không có một hình dung nào về tình trạng của anh lúc này. sống hay chết, cứu được hay không, hắn không biết. nói thẳng ra, hắn không dám hình dung. nhắm mắt lại và cầu nguyện ở cửa phòng bệnh, chắp tay thành khẩn. hắn hi vọng, hắn sẽ mãi ôm hi vọng ấy.

'hãy ở lại với em, beomie à. cầu trời, bé đừng bỏ em lại như vậy mà.'

cánh cửa phòng cấp cứu mở ra với bác sĩ bước đi và đôi găng tay dính máu. màu máu của anh, tim hắn đập liên hồi. hắn chạy vội ra, nắm lấy vai bác sĩ rồi hỏi: "bác sĩ ơi, bác có cứu được anh ấy không ạ? bác nói cháu với, bác ơi." không lời phản hồi, chỉ có ánh mắt né tránh của bác sĩ. đôi găng tay nhuốm máu.

"bác sĩ đừng bảo cháu là, đừng mà." – hắn để ý ánh mắt đấy, một ánh mắt đau lòng. hắn không muốn tin, không dám tin, không thể tin. bác sĩ lắc đầu nhẹ, rồi thở dài ôm hắn vào lòng, cho hắn tựa lên vai bác.

hắn không còn đứng vững nữa, liền ngã khuỵu xuống trước cửa phòng bệnh. đôi mắt mở to, tròng mắt như muốn rơi ra. cái nấc trong họng chặn lai mọi điều. ảo giác bắt đầu xuất hiện. hắn thấy đôi găng tay đang rỉ máu. nó ngày càng nhuộm đỏ hơn. xác anh bước ra ngoài, cầm lấy tay hắn rồi đặt nụ hôn trên trán lần cuối. anh đi mất trong đau thương, lặng im không một lời từ biệt hay nụ hôn gió.

hắn đau lắm, đớn lắm. thật khó tả. nó đau đến mức nước mắt chẳng thể rơi. nó bị kìm hãm bởi vô số đớn đau khác trong tâm trí. mọi cảm xúc cứ chồng lên nhau, xoán hết trí óc. nó kình kịch như búa đập, có lẽ hắn sẽ cần gấp liều thuốc giảm đau, hay để cho tỉnh táo.

nhưng tin này là thật. không còn điều gì có thể cứu vãn được nữa. cú sốc ấy đến nhanh quá mức cho phép của tinh thần hắn. nó như cơn gió chợt thổi mạnh dẫn bão tới, hay cơn sóng vồ vập đưa sóng thần càn quét. hắn mất chắc phải khoảng hai tiếng ngồi bần thần đối diện bố mẹ anh, chỉ để lấy dũng khí nhận mặt xác lạnh phủ khăn tang trắng xóa lần cuối. luôn là lần cuối, những niềm đau khổ.

cái xác anh, thật đau đớn và tội nghiệp. vụ tai nạn thật sự rất lớn khiến anh bị văng đi rồi đập đầu vào cột. phần đầu be bét máu, tay chân bầm tím và tấm lưng mềm oặt do va đập mạnh. hắn kéo tấm khăn trắng phủ kín mặt anh. vẫn còn phe phẩy chút nụ cười thường thấy. vậy mới đau làm sao, nét cười xinh quen thuộc mỗi sáng giờ không còn sống lại được nữa. đôi mắt cười tươi đẹp của anh nhắm lại, như đang ngủ. chỉ là một giấc ngủ dài không có kết thúc. giờ chỉ còn là những mảnh kí ức trong đầu hắn mà thôi.

hắn cầm lấy bàn tay anh, những ngón tay không còn động. rồi đôi tay thô ráp ấy xoa xoa hai má anh giờ đã lạnh không nhịp đập, lướt nhẹ trên mắt. cảm nhận lấy lần cuối từng mí mắt cong, sống mũi cao, làn da mịn. cảm nhận anh lần cuối cùng trước khi điều nhận lại chỉ là hũ tro cốt.

'beomie của em bỏ em lại rồi. đó là sự thật. bé bỏ em lại vậy đấy, 1 ngày trước ngày kỉ niệm của hai chúng ta. tại sao người phải rời đi lại là beomie của em? tại sao đôi ta lại phải tách lìa vậy hả bé? giờ em chẳng còn ai nữa rồi beomie ạ, bé là cả thế giới của em. thế giới của em đã sụp đổ.'

'đó có thể đã là em. thì sao chứ, ít nhất đó không phải bé. cái xác đó thà là em, là hyunie này của anh thì tốt hơn, vì dù sao bố mẹ và gia đình em cũng không còn. em chỉ còn beomie thôi. em sẽ hi sinh bản thân cho bé, em muốn làm nhiều nhất có thể cho beomie. nhưng giờ không kịp nữa rồi.'

hắn nhớ từng bài hát anh đã ngân nga ru hời bên hắn mỗi tối, nhớ sự nghịch ngợm của anh, nhớ từng lọn tóc mềm cuốn lấy ngón tay, nhớ từng đôi mắt uể oải và bước chân chậm chạp trước phòng ngủ. hắn nhớ mọi thứ, mọi chi tiết về anh, về người hắn yêu.

hắn ngồi bên bàn thờ của anh trong đám tang, đối diện bố mẹ anh. trên ảnh, anh vẫn đang cười, nụ cười xinh tươi ấy, nụ cười hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy lần nữa.

'làm em nhớ tới cả album ảnh và video của bé trong máy, đồ đáng yêu ạ. nụ cười của bé.' – hắn nghĩ rồi giở điện thoại ra xem. mấy trăm cái, lúc anh ngủ, ăn, chơi đùa, làm việc. tất cả được lưu vào một thư mục riêng. những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. tiếc là, giờ máy hắn sẽ không được nạp thêm bất kì tấm nào vào thư mục ấy nữa.

hắn nhớ nhất những buổi tối, khi hắn bận việc thì anh sẽ đi pha cho hắn một cốc trà ấm và đĩa bánh nhỏ xinh. rồi anh ngồi gọn trên giường với cây dàn guitar trong lòng. anh vừa đánh vừa hát cho hắn nghe, để dù có nhiều việc đến đâu, hắn đều biết rằng anh vẫn sẽ ở đó với hắn. anh đánh đàn hay lắm, anh hát cũng hay nữa. giọng anh đủ để làm dịu mọi thứ trên đời này. và rồi khi xong việc, hắn sẽ đi đến bên anh, thật nhanh, bỏ cây đàn ra rồi ôm anh. cả hai sẽ cùng chui vào chiếc chăn mỏng mùa hạ hay chăn dày mùa đông rồi từ từ rơi vào một giấc ngủ lặng yên. giờ hắn chỉ ước tiếng đàn ấy sẽ cất lên một lần nữa, và giọng hát ấy. nhớ lại lúc này, chỉ làm trái tim thêm đau đỡn.

bố mẹ anh đang sụt sùi ở phía đối diện. hắn cũng muốn khóc lắm, nhưng khóc cũng chẳng đưa được anh trở về bên hắn mỗi tối. giờ hắn đang khóc để làm gì cơ chứ?

hắn lôi hộp thuốc lá rồi đi bộ ra ngoài bờ hồ anh với hắn hay ngồi. một điếu thuốc cháy đỏ màn đêm tĩnh tấm đen. điếu thuốc cháy tí tách, tàn thuốc bay theo gió mà đi. hương thuốc nồng theo mây chạy quanh hương trời đêm. khói thuốc tan biến. lâu lắm rồi hắn mới hút thuốc lại, kể từ khi yêu anh.

màn đêm thanh vắng, một nỗi sầu ủy khuất. làn gió lạnh lướt nhẹ qua gò má xanh xao. hắn ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đẫm lệ về phía ngôi sao sáng nhất. ngón tay chỉ lên, như thể muốn kéo ngôi sao ấy xuống.

"đấy là bé đúng không beomie? em chắc chắn là vậy, vì chỉ có bé mới sáng được như vậy thôi. bé có thấy em không, em ở đây này. bé về với em đi. dẫu biết ngày mai bình minh sẽ lại đến, em vẫn mong ngôi sao này mãi ở nơi ấy." – taehyun nhủ thầm, tay ấn tàn thuốc vào gạt tàn.

'em sẽ mãi ngắm nhìn bé ở nơi ấy, mỗi đêm. bé hãy dõi theo em nhé, hãy chiếu sáng bầu trời ấy như cách bé làm với em vậy. em sẽ mãi yêu bé, beomie của em à.'

hắn muốn anh ở lại, ở lại nơi bầu trời hi vọng của đôi người mỗi đêm như từng khoảnh khắc bên nhau. hắn hối hận. nếu biết trước điều này, hắn đã cố níu giữ nhiều hơn thế. hắn không biết nữa, đến bao giờ mới được gặp lại anh không.

'nếu gặp lại nhau ở nơi thiên đường, em sẽ nhìn vào đôi mắt thiên thần của beomie mà nói rằng em đã rất nhớ bé. em nghĩ mình sẽ không đợi được đâu. em không thể sống thiếu bé được, bé là thế giới của em. nhưng em sẽ ở lại lo cho bố mẹ bé nữa. an nghỉ đi, beomie nhỏ ạ.'

hắn nói chuyện với ngôi sao ấy, hai tay che lấy đôi mắt đang khóc. nước mắt chảy ròng rã. đau đớn.

...

ngôi sao ấy, cảm tưởng như đang dần sà xuống bàn tay đang giơ lên. luồng gió chạy dọc qua từng ngón tay. một tiếng nói nào đó vang vọng trong đầu, trong gió.

'taehyun à, beomie xin lỗi em nhiều lắm. nhưng em hãy cố gắng lên nhé, và bé vẫn sẽ mãi ở bên em thôi. bé yêu em, bé cũng nhớ em nhiều lắm. tha lỗi cho bé, có lẽ cuộc đời bé chỉ đến được đây thôi, hyunie ạ. gửi lời đến em, lời cuối cùng. khi nào em đến, bé nhất định sẽ chờ em. sống thật tốt nhé, beomie yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro