Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun lại gần chiếc điện thoại được dùng để ghi hình trực tiếp, đưa tay định ấn nút tắt V Live. Quá trình từ lúc đưa tay lên đến lúc ấn không tốn mấy thời gian (nếu phải tính thì thú thực là, một giây) nhưng Taehyun lại chần chừ để tay treo hững hờ trong không khí. Phía sau lưng cậu, một sinh vật mặc áo sơ mi trắng bên ngoài chiếc áo len cổ lọ màu ghi đang nghiêng đầu, lấp ló qua bàn tay cậu trên màn hình, làm đủ mọi biểu cảm dễ thương.

Không, Taehyun sửa lại, làm đủ mọi biểu cảm. Choi Beomgyu há miệng, sau đó nhoẻn cười rồi nháy mắt một cái. Những điều này Taehyun chỉ cần nhìn vào màn hình là thấy hết. Cậu nhấn mạnh lại là không hề đáng yêu, nhưng đúng là cậu đã để yên cho Beomgyu nghịch một lúc như thế, tới khi các thành viên khác đã ra khỏi phòng, Taehyun mới ấn nút kết thúc ghi hình.

"Đi thôi." Cậu không buồn quay lại, chỉ thả nhẹ một câu trúng đâu thì trúng.

Beomgyu đứng dậy, dừng lại, bước hai bước ra khỏi bàn, lại dừng lại. Taehyun đã đứng chờ sẵn ở cửa, vẫn không thấy nhiệt độ xung quanh ấm lên để khẳng định có dấu hiệu sự sống khác đang tồn tại trong bán kính nửa mét, bấy giờ cậu mới quay lại thì thấy Beomgyu đang bước chừng nửa bước một, vừa đi vừa lấy tay dụi mắt.

"Từ từ đã, sao ngứa mắt thế nhỉ?" Anh nói bằng giọng nghẹt mũi.

"Là vì vừa nãy anh cứ cho quả bóng lên mắt chứ sao. Ai mượn?" Taehyun vừa nói vừa lại gần, cầm một tay Beomgyu gỡ ra. Anh dụi đã đỏ cả mắt. Nước mắt ướt đẫm khóe mi không biết là do bị dụi quá mạnh hay đã ở đấy sẵn từ lúc nào vì cơn cảm cúm. Taehyun đưa mặt lại gần, bàn tay phải đang nắm lấy tay Beomgyu chuyển sang giữ vai anh, tay trái đưa lên định lấy một cọng lông mi rụng đang chọc vào mắt người đối diện.

"Yên nào," cậu nói, hai ngón tay nhanh nhẹn bấu sợi lông mi ra. Xong xuôi, cậu vẫn giữ mặt mình ở khoảng cách gần như thế, nhìn thẳng vào Beomgyu. Mắt anh long lanh nhìn lại cậu, hai hàng mi chớp liên hồi không biết do vẫn còn ngứa hay do ngượng.

Tới đó thì cơn ho chợt ập đến, cậu vội buông anh ra, quay mặt đi ho mấy tiếng nặng nề liên tiếp. Trong lòng Taehyun có chút khó chịu, một phần vì cơn ho vô duyên đã phá vỡ bầu không khí lãng mạn, phần khác vì trong đầu cậu không hiểu sao cứ liên tục xuất hiện những câu hỏi không lời đáp. Nếu có thứ gì thường xuyên xuất hiện trong đầu Taehyun thì chỉ nên là đáp án mà thôi, nếu không thì cũng phải là những câu hỏi có đi kèm một vài câu trả lời trù bị.

"Nhưng làm như thế vui mà? Em cũng thích còn gì?" Beomgyu nhoẻn miệng cười. Nụ cười vô tư hơn nụ cười khi nãy cậu thấy trên màn hình điện thoại.

"Ai bảo là-" Chưa kịp nói hết câu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Soobin gọi điện hỏi tại sao cậu và anh chưa đến. Taehyun nhìn đồng hồ, 8 giờ 55 phút, cả nhóm có lịch tập vũ đạo lúc 9 giờ. Cậu chỉ kịp với lấy gói giấy ăn nhỏ trên bàn dúi vào tay Beomgyu trước khi cả hai nhanh chóng di chuyển đến phòng tập.

***

Để giới thiệu một cách hơi dài về Kang Taehyun và Choi Beomgyu thì cả hai chính thức hẹn hò với nhau vào tháng 12 năm ngoái, nói đúng hơn là chính thức bí mật hẹn hò với nhau. Tất nhiên, chuyện Beomgyu quan tâm yêu chiều Taehyun hơn những thành viên khác hay chuyện Taehyun luôn để ý chăm sóc Beomgyu những lúc cần (và cả không cần) không phải các thành viên trong nhóm không nhận ra. Những lần Beomgyu gọi điện cho Taehyun mà không biết cậu đang có lịch trình phát sóng cá nhân, những khi Beomgyu run cầm cập vì ghi hình ngoài trời lạnh và Taehyun chẳng nói chẳng rằng, nắm tay anh cho vào túi áo mình, cả chuyện ai cũng biết Choi Beomgyu và giường ngủ là đôi bạn tri kỷ, nhưng nếu không có giường ngủ thì người này dù có phải vừa nhắm mắt vừa bò cũng nhất quyết bò đến bên nằm vào lòng Taehyun, những cái xoa đầu anh dành cho cậu và chỉ cho cậu, những cử chỉ ngọt ngào yêu thương và nụ cười vô tư của một thằng nhóc già trước tuổi dành cho Beomgyu (cậu không tùy tiện làm như thế với bất kỳ ai), tất cả... Phải, Choi Yeonjun, Choi Soobin, Huening Kai, cả ba người đều đã có lúc mang máng cảm thấy có điều gì đó giữa hai đứa, nhưng rồi đó cũng chẳng phải là chuyện đáng bận tâm đến thế. Suy cho cùng, anh em một nhóm sống với nhau đã mấy năm, cùng khóc cùng cười, cùng đổ mồ hôi từ sàn tập lên sân khấu, thân thiết với nhau âu cũng là chuyện bình thường. Cũng không phải Taehyun và Beomgyu không đủ tin tưởng để nói thật với ba người, chỉ là không phải lúc này, không phải bây giờ, khi cả năm đứa vẫn còn ở vị trí mơ hồ giữa ranh giới của một nhóm nhạc tân binh và một nhóm nhạc trưởng thành. Không phải lúc này, khi trước mắt vẫn còn biết bao mục tiêu quan trọng cần tập trung thực hiện.

Đó là giới thiệu hơi dài về tình trạng của Kang Taehyun và Choi Beomgyu, còn giới thiệu một cách ngắn gọn về hai người thì đây là một cặp đôi không phải lúc nào cũng ăn ngủ cùng giờ cùng tháng cùng năm nhưng hiện tại đang bị cảm cùng lúc.

Beomgyu vốn thể trạng dễ ốm. Vào mùa đông không bị cảm không phải là Choi Beomgyu. Ngoài ra, chảy máu cam cũng là chuyện cơm bữa. Bẵng đi một thời gian chịu khó tập thể dục nâng cao sức khỏe, tưởng đã có thể tạm biệt đống khăn giấy được rồi, ai ngờ vài tháng trở lại đây lại tái phát. Lần này đợt ốm bắt đầu bằng triệu chứng hắt hơi sổ mũi.

Taehyun thì khác, thể lực của cậu tốt hơn, nếu không muốn nói là tốt nhất nhóm. Ngoài những chấn thương do sơ ý lúc tập nhảy thì ít ai thấy Taehyun ốm bao giờ. Dẫu sao người bền bỉ tập thể dục như cậu phải khác. Ấy vậy mà giờ cậu cũng đang phải chịu đựng cơn đau họng kèm ho khan. Mùa đông năm 2021 không hiểu sao lại tìm đến Taehyun theo cách đó.

***

Đầu tiết học vũ đạo, thầy giáo lo lắng ra mặt, ái ngại đưa mắt nhìn những người bị ốm và nói vài lời động viên xã giao. Vắt kiệt sức trong 3 tiếng cuối cùng cũng xong. Như thường lệ, kết thúc giờ học, cả nhóm xúm vào gọi đồ ăn về phòng tập, ăn khuya lấy lại sức. Beomgyu và Taehyun bị ốm nên được miễn vụ đi nhận đồ. Yeonjun muốn đi tắm nên đã biến mất từ lúc nào. Còn lại Soobin và Huening Kai vừa nhận điện thoại của nhân viên giao hàng liền nhanh chóng kéo nhau đi.

Beomgyu chăm chú theo dõi màn đua xe trên điện thoại, thỉnh thoảng sụt sịt vài tiếng. Taehyun ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt cảm nhận cái ran rát gai gai ở cổ đang âm ỉ hành hạ cậu. Cậu ốm không nặng, cũng không phải đau đớn đến mức sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng, nhưng bị cảm làm người ta khó chịu. Những lúc thế này, một lịch trình vốn đáng mong chờ cũng có thể trở thành một sự kiện khiến cậu ngán ngẩm.

Đua xe sao...

"Sao anh không làm thế với em?" Taehyun hỏi, cắt ngang tiếng xe hơi chạy rì rì phát ra từ điện thoại của Beomgyu.

"Làm gì cơ?" Beomgyu cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi những chiếc xe đua tốc độ.

"Lúc tối quay V Live, khi nói chuyện bọn mình bị cảm còn Huening và anh Soobin thì không, em thấy anh dang tay đòi ôm Huening và thơm cho thằng bé lây cảm. Sao anh không làm thế với em?"

"Taehyun à, nhưng em đã bị cảm rồi mà?"

"Hai chuyện đấy khác nhau. Là tự em bị cảm, không phải do anh lây."

Nghe đến đây thì Beomgyu bắt đầu lúng túng. Anh bỏ điện thoại xuống sàn, đưa tay lên gãi đầu. Được vài giây thì Beomgyu nhổm dậy, bò tới gần Taehyun, một tay áp vào trán cậu, tay còn lại áp vào trán mình.

"Taehyun à, có phải em bị sốt nên mất tỉnh táo rồi không?"

Taehyun thở hắt ra một tiếng bất lực, cậu cầm tay anh gỡ ra khỏi trán mình rồi vẫn giữ lấy nắm tay ấy, chỉ bằng một động tác nhanh gọn đã kéo anh vào lòng.

"Chắc là thế thật rồi. Em cũng chẳng hiểu em nữa."

Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, rúc mặt vào cổ anh ấm nóng. Beomgyu để yên cho Taehyun dựa vào, chân vươn ra với chiếc điện thoại lại gần mình và xoa đầu thằng nhóc đằng sau vài cái trước khi ấn nút play.

"Taehyun à, clip này còn khoảng 30 giây. Bọn mình như thế này 30 giây nữa thôi nhé. Huening và Soobin hyung sắp quay lại rồi."

Taehyun không đáp, cũng không gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, gần như chuẩn bị cho một cơn mộng mị ùa tới. Thật lòng cậu chỉ muốn ở yên trong tư thế này mà ngủ. Trong đầu cậu, những dữ liệu và thông tin đọc được gần đây thi nhau hiện lên như những dãy số đang trong quá trình mã hóa.

Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là 384.403 km. Khủng long tuyệt chủng là do thiên thạch rơi xuống chứ không phải vì núi lửa phun trào. Khi nói dối mũi con người không dài ra nhưng nhiệt độ ở đầu mũi sẽ giảm xuống và thân nhiệt cơ thể tăng lên...

Niệm chú một hồi thì đồ ăn tới, Yeonjun cũng vừa tắm xong và quay lại phòng tập. Thực đơn ăn khuya hôm nay là cơm nắm, lòng bò nướng, chân gà rút xương xốt cay và ttokbokki cho một người duy nhất không ăn được những thứ kia - Choi Beomgyu. Taehyun đắng miệng nên chỉ ăn vài miếng lòng cho có. Beomgyu vẫn vui vẻ chọc phá Soobin ở một bên, chốc chốc lại vừa cười vừa gắp một miếng bánh gạo mềm bỏ vào miệng. Ăn xong, xấp giấy ăn cậu đưa cho anh lúc tối được anh hớn hở mang ra quyên góp cho cả nhóm lau miệng, lau sàn.

Taehyun ngồi một góc quan sát, không bỏ sót một cảnh nào từ thước phim tình anh em thắm thiết. Cậu thở dài, kéo sụp mũ xuống, không buồn giải thích thật ra giấy ăn đó vốn là để cho Beomgyu xì mũi.

***

Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, Taehyun gỡ tai nghe headphone ra khỏi đầu, thả người dựa vào lưng ghế đằng sau. Giờ này nếu có nghệ sĩ nào vẫn còn ở công ty thì đều là ở trong studio, nơi còn được gọi là phòng sáng tác khép kín. Bầu không khí tại tầng 5 của tòa nhà HYBE như mọi đêm lại rơi vào tịch mịch.

Sau bữa ăn khuya ở phòng tập, cả nhóm dọn dẹp rồi ai nấy ra xe về kí túc. Tập vũ đạo xong toàn thân rã rời, chỉ có về ngủ là sướng nhất. Riêng Taehyun vẫn nán lại studio, viện cớ rằng mình có ý tưởng sáng tác mới cần viết và thu ngay. Mặc cho Soobin lo lắng cậu có thể kiệt sức, Yeonjun cau mày nói hết nước hết cái, Taehyun vẫn lắc đầu, cương quyết không chịu theo mọi người về.

Và, mặc cho Beomgyu cứ níu lấy viền áo cậu, ngần ngừ như thể có điều gì muốn nói, một lúc lại định rút điện thoại nhắn cho cậu mấy câu nhưng chưa kịp làm thì đã bị Soobin kéo đi vì anh thấy cơn nghẹt mũi của Beomgyu có vẻ đã trở nặng, cậu vẫn nhìn anh lắc đầu. Beomgyu định cố cãi rằng mình không sao để được ở lại nhưng giàn nước mắt nước mũi chực trào đã hoàn toàn thể hiện thái độ phản bội.

Taehyun ở lại studio rốt cuộc luyện vocal không được mà sáng tác cũng không xong. Cậu nhặt mấy tờ nháp bản nhạc (có vẻ như) của Beomgyu để quên trên bàn lên, xem qua từng trang một. Mấy trang đầu còn viết kín giai điệu và lời nhạc, đến mấy trang sau bắt đầu thấy vẽ hình hoàng tử bé và mặt trăng, rồi bầu trời đêm, dải ngân hà. Beomgyu hay vẽ nhất là hình mặt trăng trên nền trời đêm đầy sao, không lười thì vẽ thêm hoàng tử bé. Người lạc quan nhìn sẽ nghĩ tâm hồn anh lấp lánh, lãng mạn của anh rực rỡ như sao trời. Người tiêu cực nhìn thì bảo anh đang cô đơn như mặt trăng lạc lõng. Người không suy nghĩ gì sẽ chỉ thấy đây là bức tranh đẹp.

Còn Taehyun, đây hẳn phải là bức vẽ thứ năm mươi của Beomgyu mà cậu có trong tay. Thôi được rồi, không phải năm mươi, nhưng chắc chắn nhiều hơn hai mươi. Beomgyu cứ rảnh là lấy tập sketchbook ra vẽ rồi bỏ một chỗ. Lần nào Taehyun nhặt được cũng đều giữ lại, cất gọn vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Nếu hỏi Taehyun nghĩ gì mỗi khi nhìn tranh của Beomgyu, cậu chỉ thấy nhớ anh.

[Kang Taehyun là đồ babo*. Chăm tập thể dục nhưng vẫn là đồ babo.]

Cậu bật cười khi nhìn thấy dòng chữ Beomgyu viết nắn nót ở góc trang giấy. Người bình thường nói xấu ai phải cố viết nguệch ngoạc hoặc gạch xóa chi chít để đối phương không đọc được. Beomgyu không nói xấu người khác, nhưng nếu bần cùng bất đắc dĩ phải nói xấu sau lưng Taehyun thì sẽ viết thật nắn nót cho cậu đọc. Taehyun phải đọc được. Đọc được thì mới đi tìm anh dỗ dành.

Taehyun không biết mấy chữ này được viết từ bao giờ, cũng không nhớ gần đây có lúc nào đắc tội khiến anh tủi thân phải viết ra giấy, nhưng vì nhìn thấy nét bút của Beomgyu nên lòng cậu lại bắt đầu quặn lên, từng cơn, từng cơn.

Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là 384.403 km. Khủng long tuyệt chủng là do thiên thạch rơi xuống chứ không phải vì núi lửa phun trào. Khi nói dối mũi con người không dài ra nhưng nhiệt độ ở đầu mũi sẽ giảm xuống và thân nhiệt cơ thể tăng lên...

Taehyun nhắm mắt, vùi mặt xuống bàn. Ở lại Music Island có lẽ không phải lựa chọn sáng suốt. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến nỗi cậu không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi giằng xé đang làm khổ cậu không ngừng.

[Taehyun à, em vẫn ở Music Island hả?]

Một tin nhắn mới từ Choi Beomgyu.

[Taehyun à, về ngủ một tí đi rồi sáng mai lại lên công ty]

Một tin nhắn mới từ Choi Beomgyu.

[Được không?]

Taehyun nhổm dậy, mặc cho màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt ngóm.

[Anh sợ em mệt với bị ốm nặng hơn nhưng mà huhu]

Không thấy gì nữa. Taehyun mở máy, ấn nút gọi.

"Con gấu này sao vẫn chưa đi ngủ? Muốn đầu thai làm gấu trúc hay sao mà một giờ sáng vẫn còn nghịch điện thoại?"

Beomgyu hắt hơi một cái làm Taehyun giật mình đưa điện thoại ra xa. Anh hắt hơi rồi lại sụt sịt, tiếng nghẹt lại không phát ra thành lời.

"Anh uống thuốc chưa? Có phải nãy về lại tắm không? Hay lại để chân trần, không chịu đi tất đi ngủ?"

"Hắt-xì! *&%#@$*&*"

"Hyung..."

"Ặc *^$#^&*(% khụ khụ khụ."

Taehyun bật cười, "Phải thuê phiên dịch viên thôi."

"Khô- hắt-xì!"

"Được rồi, em biết rồi, anh ngủ trước đi. Lát em về. Sáng mai không có lịch trình quan trọng nên đến công ty muộn một chút cũng được."

"Khoan đã...! Anh chỉ muốn nói là-"

"Ừ?"

"Hắt-xì!"

"..."

"Khuya rồi em vẫn ở Music Island. Anh sợ em bị mệt với bị ốm nặng hơn nhưng mà anh-"

"?"

"-không biết phải làm gì... anh xin lỗi..." Nói được dứt câu thì Beomgyu bỏ điện thoại xuống đi đâu mất một lúc mới quay lại. Taehyun vẫn chưa thể ngừng cười vì ý nghĩ người yêu cậu bây giờ vẫn chẳng khác gì Choi Beomgyu của ngày đầu mới hẹn hò với nhau. Lúc nào cũng cuống quýt lo lắng trong lòng nhưng hành động thì vụng về và thường xuyên trong trạng thái "Chết rồi anh phải làm gì hả Taehyun?"

Cậu nhẹ nhàng dặn dò anh vài câu, thủ thỉ dỗ anh đi ngủ và hứa sẽ về ngay sau khi tắt máy. Beomgyu sốt sắng đáp lại, hắt hơi thêm một tràng rồi cuối cùng cũng chịu thôi.

Taehyun đứng dậy, thu dọn đồ đạc cá nhân và xếp gọn tập giấy trên bàn. Cậu cầm mấy bản vẽ nháp của Beomgyu lên, ngắm kỹ lại một lần trước khi bỏ vào balo.

Vết tích nào con gấu này để lại cũng thật đáng yêu.

Taehyun với tay tắt đèn, đóng cửa và chìm vào hành lang trong ánh đèn vàng dìu dịu.

***

(Còn tiếp)

*Babo (tiếng Hàn): Đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro