6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomie aaa, mình có người muốn giới thiệu với cậu đây" -beomgyu đang ngồi trong lớp viết hết bài tập trên bảng, chỉ có mỗi huening xuống canteen nên nhỏ quyết định mua đồ ăn đem lên lớp cho cả hai ăn cùng. èo ơi, đáng yêu ghê.

cơ mà lúc đi nhỏ đi có một mình, lúc về lại về tới tận 4 mình. chả hiểu làm sao.

beomgyu vẫn chăm chú viết bài, nghe huening gọi là em chú ý đến liền. và người mà em nhìn thấy...là một cậu bé xinh xắn hệt như một con mèo, cậu ấy đứng sau lưng huening kai và còn có cả sunghoon, nếu có sunghoon thì tức nhiên không thể thiếu được hwang hyunjin và kang taehyun chứ, à thật ra là có thiếu cái xác của taehyun ấy mà.

vừa nhìn thấy một đám người cùng huening, em cứ tưởng là đám của chan ho, do sáng giờ không gặp bọn họ. dù có hơi lo sợ và do dự có nên bước ra không, thấy giọng điệu đầy vui vẻ của nhỏ em mong là không có chuyện gì.

"sao thế hyuka?, mình đây này"

(...)

mắt em chăm chú vào cậu nhóc sau lưng huening, sau đó là ba anh chàng cao ráo đẹp trai ngày hôm trước. mặt bất giác đỏ khi em đang đứng ở cái chợ trai đẹp vô cùng tận...

(...)

"làm gì cậu im lặng vậy?, giới thiệu với beomgyu đây. đây là yang jungwon, cậu ấy 16 tuổi"

-"hở?, thì khi nãy giáo viên có giới thiệu cậu ấy là học sinh mới rồi còn gì?" -em gãi đầu rồi nói, thì ra huening chỉ làm màu cho vui thôi. beomgyu thì biết jungwon là ai rồi.

mới đầu, trong jungwon có vẻ nhút nhát rụt rè y hệt em. được cái người ta xinh vcl.

"beomgyu, đây là em trai của anh, phiền hai đứa kèm nhóc nha" -sunghoon vỗ vai em. hóa ra đây là em trai của anh.

-"dạ...em biết rồi, à mà, cảm ơn anh và anh hyunjin đã cứu em hôm qua nha"

"ừ, không có gì đâu beom--" -hyunjin

"ối giời ơi, xinh đẹp nên mới cứu à nha. cơ mà đừng cảm ơn anh ngại quá chòi quá đất!!" -sunghoon

(...)

cả đám nhìn và đánh giá cái cách mà sunghoon anh ấy tỏ ra khiêm tốn. jungwon nhìn anh trai mình mà mắc cỡ hộ.

"thôi thôi, hai ông dìa dùm đi, người thì khiêm tốn còn người thì hết nói nổi"

-"ê, ý mài là sao?" -sunghoon

"thôi ông cố nội của con, mình về đi taehyun nó đang đợi"

"a--"

"hả? sao ấy beomgyu?" -hyunjin

(...)

-"đây đây, để anh đoán, em muốn gặp taehyun nên hỏi nó đang ở đâu đúng không?!"

beongyu ngại ngùng gật đầu trước mặt ông anh bạn cà rỡn của em. đứng nói chuyện với sunghoon có ngày đỏ mặt như cà chua cho mà xem. cứ liên tục bị vạch trần, đã vậy sau lưng có một con cánh cụt đang cười gian xảo và con mèo ngơ ngác nữa. cộng thêm con chồn sương cũng ngơ theo. à, cánh cụt cười gian xảo tức là hai con đều cười nha.

nhưng những gì tiếp theo là nụ cười đầy hot boy của sunghoon, anh cầm tay em mở lòng bàn tay âm ấm và trắng trẻo. tay anh vào một bịch kẹo con gấu nhỏ xíu màu nâu trong nó ngố chưa kìa. beomgyu nhìn sunghoon rồi thắc mắc, khi không nhắc đến taehyun thì anh lại đưa bịch kẹo dành cho trẻ em này ra.

"hihihi, là vậy nè. nãy anh và hyunjin cùng đi xuống lớp em để đi cùng jungwon ấy. taehyun nó không đi, anh cũng không biết vì sao nữa, cơ mà anh nhìn thấy nó hơi khó chịu khi anh rủ--"

-"thôi mày đừng nói!, mày nói hay mâu thuẫn vl, là vầy nè, taehyun nó đang hơi mệt trong người nên không đi cùng tụi anh. nó bảo sợ khó chịu trong người mà lại gặp em, nó sợ nó cư xử không tốt với em nên nó không đi."

-"và nó bảo bọn anh cho em cái này, có gắn một cái note là"

"là sao ạ?"

-"nhóc con, đừng có khóc nhè nữa, xấu quãi chưỡng--"

*chát

"tao với mày đi về được rồi, mày đừng có bịa chuyện ở đây! thôi bọn anh về"

(...)

ba nhóc vào lại lớp ngồi vào bàn của beomgyu và huening. jungwon thì ngồi ở trên quay xuống cùng ăn với hai người bạn mới. nãy giờ won cứ rụt rè không dám nói gì, trong khi beomgyu thấy mình có bạn mới thì em nói nhiều bất thường luôn, em lại càng muốn làm thân sớm về con mèo này. cơ mà có vẻ hơi khó rồi đây.

"nào jungwon, cậu nói gì đi chứ?" -nhỏ nhìn won, won chỉ gượng cười rồi gật đầu.

-"ò, mình nên nói gì đây?"

"chẳng hạn như là, sao cậu và sunghoon làm anh em được vậy? hai người khác nhau một trời một vực luôn ấy"

"huening này!!"

-"ờm, mình và ảnh có phải anh em ruột đâu? chỉ là họ thôi, giống nhau không không quan trọng nữa"

-"quan trọng là mình dễ thương hơn"

chúc mừng won đã gia nhập làm học trò của sư phụ huening, tự luyến là trên hết!

(...)

"mà cậu là--, à beomgyu này cậu và anh taehyun.."

*phụt

em xém tí là sặc hết cả nước, riêng huening là nhỏ phụt nước mất tiêu rồi. khi không won lại hỏi trong khi em gấu beomgyu và anh T chưa xác nhận được mối quan hệ, họ gặp nhau chỉ mới hôm qua với thời gian cực kì ngắn ngủi thì làm sao biết được chứ?!.

"sao--sao vậy? mình nói gì sai hả?"

-"không, không có đâu. cơ mà sao cậu lại hỏi mình vậy?" -em cưòi sượng tại chỗ, đáp lại nụ cười của em là nụ cười đầy vitamin và tỏa nắng, những gì won nói tiếp theo đây. beomgyu chợt ngừng lại một nhịp...

"cũng hong gì đâu, mình muốn biết tại vì...mình thích ảnh"

*phụt ×2

"yaaaa, hyuka này sao cậu phụt nước vào áo mình hoài vậy?!" -beomgyu đang nghiêm túc thì tự dưng huening nhỏ lại gây chuyện. hỏng hết cả không khí.

"xin lỗi xin lỗi!! hai cậu tiếp tục đi, mình hóng cho vui"

(...)

"mình chỉ muốn hỏi thôi, không có ý gì đâu, beomgyu đừng hiểu lầm mình nha"

-"đâu có, mình không hiểu lầm gì hết!!, cơ mà mình và taehyun chỉ là bạn bè bình thường"

-"cũng chưa tới mức thân thiết nữa nên cậu đừng lo"

"khi nãy, và bịch kẹo..."

-"ảnh trêu mình ấy mà, cậu đừng lo"

không khí ngượng ngùng đã trôi qua từ lúc huening lên tiếng, mấy đứa nhỏ còn ngây thơ không nghĩ gì nhiều. lại không giận hay trách gì nhau. jungwon chỉ muốn chia sẻ và tiết lộ cho hai bạn của mình để họ biết. vì tính cách của em thường sẽ thích và hay kể cho những người mình chơi chung. đó cũng là một điều tốt chứ.

riêng gấu nhỏ nhà ta là thấy có tí buồn òi. cơ mà, em vẫn chưa xác định được cảm xúc của em dành cho taehyun. nhưng cuối buổi học, là lúc em xin đi vệ sinh. lúc đó em ngồi trong đấy suy nghĩ, và suy nghĩ cuối cùng của em.

chỉ đơn giản là em ngưỡng mộ và quý mến taehyun. thế là mọi khuất mắt, mọi sự u phiền cũng dần trôi qua. em lại mang tâm trạng thoải mái bước ra khỏi nhà vệ sinh.

lại ngỡ hôm nay sẽ là một ngày bình thường và trong lành nhưng nó lại không như em mong đợi.

"haiz!! không có gì phải buồn hết!!, nỗi buồn đã biến mất trong nhà vệ sinh rồi!!" -yêu cái cách mà em bé ấy lạc quan khi đi vệ sinh xong.

bỗng một bàn tay chạm vào vai beomgyu, beom cứ tưởng là bạn học nào đó nên ngơ ngác quay ra sau.

"chan-- chan ho..."

-"ha, mày còn dám gọi tên tao nữa sao?"

"anh-- anh muốn gì nữa đây?"

-"con mẹ nó mạnh miệng, hôm nay chỉ có tao, tao đánh cho mày khỏi về nhà!" -hắn cay beomgyu từ ngày hôm qua rồi, giờ đây, không còn ai có thể cứu được em nữa. thế là bao nhiêu hi vọng của em, bao nhiêu sự tích cực củ em cũng tan biến đi hết. giờ đây trước mắt em là một con quái vật sắp ăn tươi nuốt sống em rồi đây.

+×+

"aiss, beomie đi đâu lâu quá vậy!!" -nhỏ nằm dài trên ghế than thở, beomgyu đã đi được 30 phút rồi, 15 phút nữa là tan trường mà đến bây giờ em vẫn chưa về.

-"huening này, beomgyu cậu ấy cũng có vẻ rụt rè vậy? cậu ấy hơi ngượng ngùng với mình thì phải"

"ờ không có sao đâu!!, ban đầu cậu ấy cũng ngượng với mình nữa. sau này rồi sẽ quen, miễn sao ta đừng hiểu nhầm hay trách móc nhau là được rồi"

-"umm, vậy ít ra tính cách của mình và cậu ấy giống nhau ấy chứ"

"yeah, rất rất giống là đằng khác nữa. hai cậu y hệt nhau hai cậu đều thích cùng một người nữa mới ghê...kiểu này đắp mộ cuộc tình rồi "

+×+

10 phút sau, hắn ta kéo em xuống sau trường vào bên trong căn nhà kho cũ kĩ cũng đầy quen thuộc với những lần em bị đánh đập dã man không còn một miếng máu ở đây. hắn kéo em đi mặc cho em chống cự, vào tới bên trong, hắn đóng sầm cửa lại rồi đẩy em vào bức tường gần đó.

"lần này thì không có taehyun hay taehyung gì để cứu mày nữa hết! hai thằng khốn đó ỷ lớn hơn là ngầu à?, ngon thì vào đây tao đập cho chết hết"

-"tôi xin anh đó...tôi đã làm gì anh mà anh lại nhắm vào tôi...hic...làm ơn tha cho tôi đi!"

"no no no, làm sao tha cho mày được? nhờ mày mà hai lần tao bị quê, bị đánh túi bụi, bị huening kai của tao phũ phàng. nên mày phải chịu chứ?"

"còn hai thằng khốn taehyun/g đó! rồi sẽ có một ngày, tao cho nó chết"

-"làm ơn...đánh tôi đi...đừng đánh hai anh ấy mà.."

"đến lúc này mà mày còn thương người đã nữa sao?!, đánh mày là chuyện đương nhiên, còn hai thằng đó cứ từ từ đã"

vừa dứt câu, hắn xông tới vào đẩy em xuống sàn nhà lạnh lẽo. không do dự mà đánh tới tấp vào cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của em, hắn liên tục đạp vào chậ em và em phải chịu đựng những cú thúc vào bụng chỉ có đau đến khóc...em luôn miệng van xin nhưng điều vô ích.

con quái vật đó điên cuồng đánh em, đấm vào mặt em, còn dậm vào cổ tay đang bó bột và chân của em. có lẽ cái tay này sẽ mất một thời gian khá lâu để lành lặn lại bình thường.

beomgyu nghiếng răng, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt lắm lem của beom. em đã làm gì sai để rồi phải chịu đựng những điều này chứ...em ước gì, huening kai và jungwon biết em ở đây mà thôi...

nhưng em ơi...đây là nhà kho sau trường, một nơi từ lâu đã không ai ngó ngàng tới, sẽ chẳng có phép màu kì diệu nào cứu em thêm lần nào nữa đâu...thôi thì đây đã là số phận éo le của em rồi, không ai gánh được cho em hết...không biết khi nào em mới thoát khỏi cái địa ngục này đây nữa.

(...)

hắn ta rời đi với tâm trạng cực kì thoải mái, hắn cười khẩy rồi nhét một tờ giấy vào túi áo của em, nó ghi in4 của hắn nhờ gửi đến cho huening kai.

"đưa cái này cho em ấy! không đưa tao chặt tay mày" -nói xong, tên khốn này đá em một cái rồi bỏ đi. beomgyu nằm bất động trên sàn nhà, chan ho đóng cửa lại nhưng em lại không ngó ngàng gì tới, vì gấu nhỏ đã quen với sự tối tâm ưu ám này. không còn gì khiến beongyu phải bận tâm đến nữa.

em ngồi dậy dưa lưng vào bức tường. ngồi đó mà khóc, em sợ rồi, sợ thế giới này rồi...sợ cái cách mà họ đối xử với em như vậy.

(...)

im lặng một tí, chợt một tiếng nói cất lên. nó phát ra ở đâu đó đấy, khi nghe thấy em bất ngờ ngó xung quanh nhìn xem giọng nói đó là của ai? và phát ra từ đâu. và em cho rằng em không quen biết người này thì phải. giờ mới biết nó xuất phát từ bức tường sau lưng.

"mệt chưa?"

(...) dù em không biết người đang hỏi em là ai, nhưng sau đó em đã bật khóc và trả lời lại.

"mệt...mệt lắm rồi"

-"chán không?"

"chán...chán cái cảnh này lắm..."

(...)

-"vậy tại sao không đánh trả lại?"

(...)

"tôi được lợi ích gì?"

-"nếu cứ chịu đựng và ôm nỗi dằn vặt đó thì nó mang lại lợi ích gì cho cậu?"

"tôi--...tôi không biết"

-"bản thân cậu đã chấp nhận số phận yếu đuối, thì đừng có trách thế giới này. cuộc đời cậu vốn đã như thế, thì cậu phải cần cứng rắn hơn, còn nhiều thử thách đang chờ cậu trong tương lai mà?"

(...)

"cảm ơn..."

"cậu là ai? đến đây khi nào?"

-"tôi là ai không quan trọng, cậu sẽ không biết tôi đâu. tôi đến đây trước cậu rồi"

(...)

-"còn cậu tên gì?"

"tôi tên là choi beomgyu"

-"trễ rồi, mau về nhà đi, hai đứa bạn của cậu đang đợi cậu. và có một anh nào đó đang đi lẩn quẩn bên ngoài, mau ra cầu cứu đi"

"hâha, cứu gì chứ? tôi bị đánh cho bầm dập thế này thì cầu cứu gì?"

"được rồi, tôi ra ngoài đây, tôi ra gặp cậu nhá"

-"beomgyu"

"wae?"

-"hứa với tôi, khi tôi đếm từ 1 đến 3, tôi không trả lời cậu nữa thì cậu ra ngoài được rồi. lúc đó tôi đã rời đi"

"cậu không muốn gặp tôi sao?"

-"haha, cứ cho là vậy đi, bất tiện lắm"

"ừm.."

-"1"

(...)

-"2"

-"3"

gấu quả thật vừa ngố mà lại vừa đáng yêu nữa chứ. khi người kia đếm tới 3 rồi, em vẫn hỏi ngưòi đó xem còn ở đó không, mặt em ngơ ra rồi mới uể oải đứng dậy bỏ ra ngoài.

người em tơi tả hết rồi...không biết huening và jungwon thế nào rồi nữa.

+×+

"ayyy!! beomie ơi là beomie đâu mất rồi!"

-"ya!!, mình đừng đứng đây đợi nữa, mau đi tìm cậu ấy đi huening à"

"ừm đi thôi!!" -jungwon và huening cùng nhau đi tìm beomgyu, giờ không còn ai ở trường nữa đâu. đã 1 tiếng trôi qua mà em vẫn chưa xuất hiện với hai người nữa.

nổi bất an của cả hai dâng trào, càng tăng tốc đi tìm em nữa.

càng làm nhỏ cố đi tìm em là do soobin đã gọi đến hỏi rằng hai đứa đã về tới chưa, nhỏ chỉ nói dối là đang đi chơi. rồi sau đó mới cấp tốc tìm gấu. trời ơi, nổi áp lực tiếp theo là choi soobin đây này.

+×+

beomgyu bước ra khỏi nhà kho, em đi được một đoạn đã gặp người quen ở đó, với hành động khá bất ngờ trước mắt em thôi.

taehyun ngồi trên ghế ngay gốc khuất ở trường, cậu hút điếu thuốc như thể một thói quen. lúc đầu chưa để ý đến em nên vẫn cứ tỏ ra bình thường. đến lúc thấy được con gấu nhỏ cậu chợt vứt và vùi đi điếu thuốc đó.

"a--anh taehyun..."

-"beomgyu? sao vẫn còn ở đây?"

"em...em có tí việc ở đây một tí"

-"lại bị thương rồi, làm sao vậy?"

"à, em bị té thôi. không sao đâu, sân sau trường thường trơn mà"

-"tới nổi bột bó ở tay lại rỉ máu, em nói dối à?" -nhiều lúc nói chuyện với taehyun mà phát cọc, cậu nói chuyện mà trong vô tâm đến khó chịu. không hẳn là vô tâm mà là nói chuyện không tử tế, không chủ ngữ vị ngữ, mặc dù đang lo cho đối phương nhưng cậu lại không tạo cảm giác cho đối phương biết là cậu đang lo...

(...)

"đi theo tôi" -cậu nắm tay em kéo đi đâu đó, ban đầu beomgyu tưởng rằng đi phòng y tế, nhưng giờ này phòng y tế đóng cửa mất rồi. phải đi đâu bây giờ.

-"anh ơi..."

"ơi?"

-"chắc không được, em phải tìm huening và jungwon, hai cậu ấy chắc cũng đang đợi em"

"hả? xúc xích hả?"

cái gì...xúc xích sao?...

hơi buồn một tí nhưng sau đó em gật đầu, khiến người này nhìn chẳm chằm vào em làm cho em ngại đỏ hết cả mặt. vội tránh né lại bị cậu bóp má quay lại đối mặt với cậu.

"gì...gì vậy?"

-"em biết xúc xích à?"

"bạn của em"

-"được, tôi sẽ gọi điện sau, đi theo tôi về nhà băng bó cho em. tôi chở em về"

"không, em bảo không cần đâu, phiền anh lắm mà.!!"

lỡ như gọi cho jungwon...chắc mình toang mất...cậu ấy sẽ giận mình cho xem.

"gấu nhỏ hôm nay không muốn nghe lời à? hư vãi"

-"có, em có!"

"vậy thì đi--"

"taehyun à, đã người ta không chịu thì đừng có ép chứ? người ta sợ phiền mày cơ mà?" -lại là ai nữa đây?, ngưòi này mang quảng giọng trầm thì còn ai ngoài đây nữa?

taehyung bước ra chạm vào vai beomgyu khiến beom bất ngờ nhìn anh. em còn há hốc mồm khi từ đâu ra hai thằng cha này làm em khó xử vậy? rõ ràng em có muốn vậy đâu.

"ý mày là sao đây kim taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro