8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun vừa dứt câu, huening kai lại vào nhà một lần nữa, sau lưng là beomgyu. có lẽ nhỏ và em đã nghe hết mọi chuyện, đối với huening thì taehyun nói mấy lời đó trong mắc cười ghê. riêng beomgyu và jungwon thế nào thì chưa thể biết được.

"hyuka?" -jungwon

-"úi chà, nào là em trai, rồi huening nó hiểu anh đồ há, mắc cười ghê" -nhỏ kéo beomgyu với gương mặt hơi ủ rủ. gương mặt đó được cậu chú ý tới trong lòng hơi bất an. còn em lại không thèm nhìn vào cậu dù chỉ một cái.

"gì--? mày nghe lén bọn anh à?"

-"có lẽ là vậy đi, cơ mà tụi em không cố ý"

"tụi em?" -cậu nhìn qua em, thấy em buồn thỉu. sau đó em không nói gì nhiều mà lên phòng của cậu làm gì đó.

sao em ấy lại buồn vậy hả?.

"ờ thì, beomgyu để quên điện thoại hết pin của cậu ấy ở đây, nên quay lại lấy"

nhỏ giải thích, nhưng taehyun vẫn kiếm cớ lên lầu gặp em. cậu không hiểu tại sao nữa, để jungwon và huening kai ở lại. rõ ràng taehyun chả coi lời nói của nhỏ ra gì.

"haiz, taehyun đúng là xấu xa mà" -nhỏ ngồi xuống cạnh jungwon, won thì đang rất buồn do taehyun chỉ coi won là em trai mà thôi. won quả thật không chiếm % nào trong tim của cậu hết. lúc nào won cũng coi cậu là trên hết, cũng tỏ ra thân mật với cậu, nhưng cậu lại không nhận ra sao?

"nè!! cậu đừng có buồn, taehyun ổng hay vậy lắm. lỡ ổng thích cậu rồi sao?!"

-"không thể đâu..."

ờm, không thể thiệt...ổng chỉ coi beomgyu là em trai thì xem ra cậu hơi khó à nha...

"thôi thì cứ từ từ rồi ta thổ lộ sau"

(...)

"mà lạ ghê, mình không ngờ có người thích ổng luôn á. mình nhớ người duy nhất thích ổng và ổng thích lại cũng chỉ là tình cũ của 1 năm trước"

"xem ra lần này hơi khó"

-"hửm? ai vậy? mình không biết là anh ấy có bạn gái ấy?"

"có, chị đó xinh vãi luôn, nhưng mà chỉ giờ là cựu học sinh của trường rồi, lâu lâu về trường chơi á. bữa nào mình sẽ chỉ cho cậu xem"

-"umm, cảm ơn hyuka!!"

-"cơ mà anh ấy lên tìm beomie làm gì thế?"

"có khi ổng sợ beomie biết được vài dị vật lạ trong phòng nên lên kiểm tra ấy" -nhỏ xin phép gắn tag j4f nha...

(...)

em vào phòng tìm điện thoại, em để ở dưới gối cơ mà? vậy tại sao lại tìm không thấy chứ?!, beomgyu bắt đầu lo lắng và khó chịu. đây không phải nơi em thường đến, lại là lần đầu tiên cho nên mất điện thoại thì chả làm được cái gì.

beomgyu lục tung cái giường của cậu lên. cùng lúc đó taehyun bước vào phòng gọi em. em ngập ngừng một chút, dừng lại mọi hoạt động tìm điện thoại.

"em đang làm gì đó?"

(...)

-"em tìm điện thoại, không cần nữa, em về đây" -beomgyu nhanh chóng chuồn đi, nhưng taehyun lại giữ em lại, cậu nắm vai em để em đứng lại. beomgyu giờ đây đang rất hoảng vì điện thoại, em không rảnh để nói chuyện với taehyun đâu.

"phải cái này không?"

beom càng bất ngờ hơn nữa, làm sao mà taehyun lại giữ nó? và tại sao nó nằm trong túi quần của cậu chứ?!. beomgyu trợn mắt nhìn cậu, sau đó giựt lại điện thoại, kang này càng trơ trẻn hơn mà giơ lên cao không cho em lấy.

em chưa bao giờ khó chịu với ai, nhưng lần này cậu làm đôi chân mày của em đã cau lại.

"trả cho em!"

-"nào, nói tôi nghe! tại sao lại buồn khi bước vào nhà? tại sao lại tỏ ra khó chịu rồi tức giận với tôi?"

"mặc kệ em, em không được khỏe trong người"

-"em nỡ cư xử thế với ân nhân của em à?"

"vâng ạ, cứ cho là em sai. trả lại điện thoại cho em, soobin hyung đang đợi em ở nhà"

-"tôi không nghĩ là em mệt trong người đâu beomgyu"

"anh muốn nghĩ làm sao thì nghĩ, trả điện thoại cho em! anh làm em khó chịu rồi đó"

taehyun không còn cách nào, định trêu em nó một tí. cậu cứ tưởng em sẽ đùa chung với cậu, em sẽ nhẹ nhàng với cậu nhưng mà lại không. cậu không muốn làm em khó chịu thêm nên đã trả lại rồi để em.

"có phải, em để ý đến câu nói khi nãy của tôi?"

(...)

beomgyu định rời đi, một lần nữa em lại ngập ngừng như không muốn đi vậy. cảm giác khi bị người khác nói trúng tim đen thì chịu rồi.

"không, anh nên quan tâm jungwon nhiều hơn thì tốt hơn"

-"tại sao?"

"anh không biết gì à?"

-"biết, em ấy thích tôi"

"vâng, anh nói đúng, vậy nên anh nên làm những gì tốt cho cậu ấy"

-"nhưng tôi đâu thích em ấy? em làm sao vậy?"

"em thì có làm sao?, anh nghĩ rằng em sẽ buồn khi anh thích cậu ấy hay là anh coi em là em trai sao?" -tự dưng beomgyu không còn ngốc nghếch gì. em hiểu hết ý của đối phương luôn là đằng khác nữa mới ghê. em hiểu ý cậu rồi. trong tâm em thật sự buồn đó...em lại không biết thế nào, không hiểu vì sao mà em lại buồn nữa.

không lẽ em thích taehyun rồi sao?

không thể nào, em chưa hề có ý định yêu ai, và em cũng chưa có ý định yêu con trai. không phải là em khó chịu gì. mà em chưa từng thích con trai hay chưa nghĩ đến.

(...)

"ta về thôi hyuka. jungwon a, tạm biệt cậu một lần nữa nha!!"

-"ừa, bye bye"

"rồi rồi, đi về. mình nhớ ông nội yeonjun rồi, không về ổng mách mẹ mình thì chịu luôn"


+×+

đi trên đường, beomgyu không nói lời gì. riêng huening nhỏ luyên thuyên mãi, rồi dần nhỏ cũng để ý đến em. nhỏ đứng lại hỏi em, nhất quyết con gấu nhỏ không chịu trả lời. mà hầu như biết là beomgyu dễ đoán hay tyunning là thần nữa. huening thành công đoán ra được điều gì đó rồi.

"yaaaa, beomie sao buồn vậy?"

-"hong có gì đâu mà"

"xạo hà, beomie của mình thở thôi mình cũng biết cậu buồn vì tên taehyun kia bảo cậu là em trai chứ gì?"

(...)

"haha, đúng luôn rồi còn đâu!!"

-"không có đâu..."

mẹ nó, sao mà nó với jungwon hệt nhau vậy trời!! gyu ngốc ơi là gyu ngốc!!

"không có chối nè, thích người ta rồi!!!"

-"ừm...mình có buồn, nhưng nếu cậu nói mình thích anh thêm một lần nữa thì mình giận cậu!"

"ủa...sao vậy?"

-"mình bảo không thì không, hyuka hư quá nha, cứ cãi mãi"

"rồi rồi...biết rồi mà"

(...)

hai nhóc này vẫn chưa chịu về, định sẽ đi mua trà sữa uống đây nè. vừa đi trên đường nhăm nhi ly trà sữa mà bàn tán sôi nổi về mọi chuyện, ngẫu hứng là nói. khó chịu là nói, thích thú là nói, bồn chồn cũng nói. không có gì nói thì cũng nói luôn.

chung hệ điều hành nó vậy ấy mà. hai nhóc này đâu hề biết soobin và yeonjun điện cho hai nhóc cháy mẹ nó cái máy, nhưng một đứa thì hết pin, một đứa thì để cái điện thoại ở đâu còn chả thèm quan tâm nữa mà.

sau đó, beongyu nhìn một con mèo đi đường mà nhớ đến jungwon. cậu bạn mới này y chan một con mèo luôn ấy. thế là em mới bắt đầu hỏi về won nhiều hơn. em cũng không khác gì won. won muốn thân với em nhiều hơn, em cũng muốn thân với won nhiều hơn nữa. mà hai nhóc này sáng tới chiều ít có cơ hội tiếp xúc nhiều. đến lúc đối mặt với nhau lại ngại ngùng đến khó tả.

"hyuka này, jungwon cậu ấy có vẻ rụt rè như con mèo đằng kia nhỉ? một đàn mèo, có mỗi nó nhỏ bé và không dám đến gần đàn hay sao ấy" -chắc là đàn mèo hoang tập hợp lại trên lề đường thì phải.

"hum, y chan"

-"ừm nhỉ, công nhận mình khổ ghê, mình thân với một con gấu ngốc và một con mèo nhát"

"ừa, cố lên cánh cụt nhá"

hai nhóc đi trên đường, lo nhìn nhau cà khịa mà không chịu ngó ngàng đến mọi sự vật xung quanh. cơ mà hôm nay là ngày gì của beomgyu ấy trời, hết gặp taehyun rồi lại đến taehyung.

em và nhỏ xông thẳng vào người của taehyung. mà tại sao cậu lại ở đây vậy nhỉ?.

"aaaaaa"

"aaaaaa"

"aaaaaaa"

em bị đứng hình với cái visual khi nhìn thấy góc nghiêng thần thắn của anh. đây mới chính là nét mà em thích đây này. nhưng đối mặt với taehyung em lại có cảm giác khác hẳn ra thì phải, em tự nhiên hơn và em không có gì ngại như là taehyun.

"ể?, hai em đi đâu giờ này còn lang thang vậy?"

-"kìa beomie, người ta hỏi kìa~" -hyuka như thể lật mặt 8 vậy, nhỏ vừa hứng thú với em và taehyun, cũng hứng thú với em và taehyung luôn mới ghê. thật khó hiểu khi kèo nào cũng không thiếu huening kai.

"cậu khùm hả?"

"vâng ạ, tụi em đi lòng vòng một tí"

-"ồ, em gặp taehyun xong rồi hả?"

"hửn?? beomie? ờ nhỉ, sao cậu lại gặp taehyun để bọn mình đi tìm cậu chứ?"

"chuyện dài lắm!! giờ thì cậu im lặng một tí đi!!"

(...)

"vâng, em gặp anh ấy xong rồi"

-"nó có nói xấu anh không đấy? thằng đó nó ganh anh mà"

"haha, không có đâu. mà anh đi đâu đây? sao giờ anh lại ở đây?"

-"à, anh đi thư viện, anh xin sách về cho bạn của anh"

-"thôi anh đi trước, hai đứa về cẩn thận, có gì ngày mai anh bao đồ ăn nha"

"oaaaaa, quá dữ!!" -huening kai.

quả thật tìm một người tử tể như kim taehyung quả thật rất khó. không ngờ người hoàn hảo như anh lại có trên đời này nữa. em dần không còn bận tâm hay buồn chuyện gì nữa. em bị làm tổn thương bởi tae, sau đó được chữa lành bởi một tae nữa.

mỗi lần taehyung cười với em, em chỉ muốn ngất đi thôi.

+×+

"bye bye, ngày mai ta đi học"

"soobin hyung, em về đây ạ"

-"ừm ngoan, về đi nhóc anh mày đang đợi"

huening đã về. nên hai anh em vào trong. soobin anh vẫn chưa để ý thấy những vết thương mới trên người em thì phải.

ay ya, anh đã nhìn thấy những vết thương bắt đầu có trên người em từ những ngày đầu. anh rất thắc mắc và lo lắng, nhưng niềm tin beomgyu là 100%, anh chắc chắn em trai của anh bị té như lời em nói nên anh không quá bất ngờ với điều này.

cơ mà em té mãi cũng không tốt, và càng làm soobin chuyển qua nghi ngờ nữa. sao em cứ té mãi thế. vậy mà anh không để ý thì em cũng giấu luôn mà không nói.

"yaaaaa, beomie aaa" -em đang ngâm bồn trong nhà tắm, nghe anh gọi mà hoảng hồn định đứng dậy mặc đồ ra khỏi. sợ anh bị gì.

có anh có bị, nhưng anh bị mừng ấy.

"sao ạ? có chuyện gì ạ? em ra liền"

-"no no, anh muốn báo cho em biết một tin"

(...)

-"anh được thằng khứa yeonjun cho thăng chức rồi!!!"

"THẬT Ạ?"

-"đúng rồi, do tháng này anh tăng ca bất chấp, anh còn làm việc tốt hơn những tháng rồi nên anh được thăng chức!!"

"anh lên chức gì ạ?"

-"anh làm thư ký của cha nội đó chứ gì"

nào...khoan vội mừng soobinie à, đây chỉ mới là mở đầu của mội bộ phim kinh dị của anh thôi:).

anh nghĩ yeonjun sẽ khônt đì anh nữa sao? anh lầm to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro