t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào ạ, mình là lưu ninh an, cứ gọi mình với cái tên thân mật khác là cáo. đây chính là bộ fic đầu tay của mình sản xuất vào ngày O4 - O8 - 2O24 mang tên " khuê, người nắm lấy tay em đi "

mình muốn mang lại cho mọi người một cái nhìn khác về tình yêu tuổi trẻ năm 1980 sẽ ra sao, có kết cục đau thương hay hạnh phúc.

ở đây mình đều viết chữ thường, bạn nào ngại việc đó thì xin phép ra ngoài nhé, vì đây là lần đầu tiên mình làm chuyện ấy nên văn chương vẫn còn rất lủng củng và khó hiểu, mong mọi người cảm thông cho mình ạ.

còn bây giờ thì bắt đầu vào fic luôn cho nóng nhá.

thôi phạm khuê, thằng nhóc suốt ngày chơi bời cũng đã ngót nghét 20 tuổi, cái tuổi hồi đó họ hàng hay bảo là nên cưới hỏi đi, để sau này nó còn mần ăn cho vợ con nữa, ba mẹ nó nghe vậy thì cũng gật gù tán thành, thế là ba chân bốn cẳng túm lấy áo nó rồi đòi nó phải cưới cho bằng được một đời vợ, nghĩ sao thằng khuê đó chịu được, nó nằng nặc cương quyết một lòng một dạ độc toàn thân, ba mẹ nó khuyên nhủ cả tiếng trời cũng chỉ được cái đau họng thôi, còn nó thì lại chạy đi nhảy dây với mấy đứa nhỏ hơn nó cũng chục tuổi chứ mấy.

- ê, tao thấy có cây xoài đằng kia quá trời trái kìa, mày lại hái đem xuống đây ăn đi.

nó nói, mặt sáng rỡ khi thấy nguyên một cây xoài bự tảng thần ngay trước mắt, tới cả người lớn nhìn vào còn muốn trộm vài quả để về chấm muối tôm thì nó sao có thể cưỡng lại được. mồm miệng nó nhanh chóng xúi mấy đứa cùng phe leo lên cây xoài để hái, tụi nó cũng biết điều mà làm theo, tại trong nhóm, nó già nhất mà. từng đứa rón rén leo rào chạy vào trong vườn để hái vài trái xoài xanh còn sống, ôi chao, nghĩ cái cảnh xoài nó chua, chấm cùng muối đã khiến cả bọn thèm chảy cả nước dãi. một đứa leo lên cây, nó thì ở dưới lấy cái áo để mà hứng, tụi nó cũng biết cây xoài này là của nhà bà hội đồng lớn nhất vùng, ổng bả cưng cây xoài như trứng, chưa dám đụng vào một cành cây của nó, hôm nay đã bị bọn nhóc tì này quậy cho nát bét.

- nhanh lên, bà hội đồng mà ra là chết cả lũ ấy !!

khuê nó thúc giục thằng trên cây mau hái trái xoài ra, cả đám đứng ở dưới bu lại thành một vòng, luẩn quẩn ngay cây xoài cứ như thể ăn trộm.

- rơi xuống rồi, chạy mau.

- nè, đám này làm gì ở nhà tôi đó?.

cả hai đều cất tiếng nói cùng một lúc, nguyên một đám khi nghe thấy âm thanh lớn cũng lật đật quay lưng lại xem xét tình hình, ai ngờ đâu gặp ngay khương thái hiền, con trai nhà ông bà hội đồng, thái hiền có tiếng là hay bắt nạt mấy đứa vô danh hoặc người ở trong nhà, nghe là biết cậu không phải dạng hiền lành gì rồi, vì thế, thái hiền làm gì mà bỏ qua cho đám này? nguyên một tập thể gần 3-4 người gì đó đứng trơ trơ ra, không dám nhúc nhích, sợ bị cậu bụp cho một trận nhừ tử, mà nhìn từ xa, cũng có thể thấy ở giữa là một thằng nhóc nào đó cao ráo, gương mặt sáng sủa đẹp trai, có điều nếu so sánh với mấy đứa đứng kế bên thì có lẽ nó hơi lớn tuổi hơn, nói thẳng ra là già.

- trời trời, má ơi, nay đi trộm xoài không coi ngày hả? tụi bây trộm đâu không trộm, đi trộm ở nhà bà hội đồng vậy?

- gì vậy cha? ông là người kêu tụi tui trộm ở đây á, bây giờ lên giọng đổ oan nữa hả?

- tính ra xui lắm mới bị phát hiện, tui nghe bảo mấy người trước trộm ngon ơ lắm, không bị thương tích gì luôn

cả đám nhốn nháo thầm thì trước bóng dáng của thái hiền, làm như tụi nó vẫn không biết sợ, vẫn đổ thừa cho nhau về việc trộm xoài, nhất là khuê, nó bỏ ba trái xoài xuống nền đất, vuốt tóc ra oai rồi mắng nguyên một đám trẻ, thái hiền thấy thế cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng nhỏ, sau đó lại chặc lưỡi một phát để lấy lại phong độ.

- im hết, đứa nào còn nói nữa thì vào trong kho bị đánh năm mươi hèo

thái hiền lên tiếng sau vài phút để cho tụi nó thoải mái, nhưng thoải mái đâu không thấy, chỉ thấy cả bọn im thin thít, không dám mở mồm ra, nhất là khuê, bình thường la làng hay lắm, bây giờ cũng cứng mồm trơ cái mặt ngây thơ vô số tội ra, thái hiền chả biết vì mê nhan sắc nó hay mê cái tính lì đòn của nó mà chỉ mãi mê nhìn mỗi nó khoảng 5p, bốn mắt nhìn nhau, khuê cứ ngỡ sắp bị đánh nên gần ra quần đến nơi rồi, tay chân run rẩy hết mặc dù đang nóng thấy tía.

- rồi mắc gì ổng nhìn tao dữ vậy? bộ tao có tội tình lớn lắm hả?

- ê không những lớn mà còn siêu nhiều luôn á ba, coi chừng hồi ổng phát ông năm chục hèo

khuê nó nghe thằng kế bên nói vậy, đang sợ càng thêm sợ, cứ tránh ánh mắt của thái hiền mãi, sợ nhìn vào là thấy nguyên cây roi trước mặt thì toang đời trai của nó, thái hiền thấy nó cứ tránh mình hoài cũng đâu có yên, tiến lại gần nó, nó xoay mặt qua bên nào là cậu xoay đi lại bên đó, riết nó cũng phải đầu hàng vì quá nhức đầu.

- sao cậu tránh mặt tôi? thấy tôi bảnh bao quá à?

- d-dạ đúng rồi, cậu bảnh lắm ạ, bảnh nhất cái quận, cái làng, cái huyện này luôn á

- nói dối quen mồm, con nhà ai? tên gì? tuổi tác? có con hay là chưa? đã có mối tình nào chưa? thích ăn m-

- ê im đi, bộ tra hỏi hả? tui là thôi phạm khuê, con nhà bà sáu với ông chín gần đây nè

- nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, qua đây làm gì? không kêu cha mẹ ra chợ mua cho, cứ tới lui rồi trộm xoài nhà tôi vậy?

- trời ơi, cậu không biết gì hết, tuổi trẻ phải chơi hết mình chứ, nếu đi ra chợ mua xoài thì tui đã mua từ lâu rồi á, đây là trải nghiệm, thử thách giúp tui có kinh nghiệm hơn

- kinh nghiệm mai mốt đi làm ăn trộm rồi bị túm vào tù hay sao

- bậy, kinh nghiệm để trưởng thành

- chưa biết trưởng thành hay không, mà nguyên một đám toàn trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên thì lòi đâu ra mặt cậu, chắc cũng tầm mấy chục tuổi

- ê, mới có 20 tuổi nha, nói vậy tự ái, giận liền á

- 20 tuổi à? tôi mới 19 thôi

- ô hay, gọi tui bằng anh, nhanh lên?

- cậu là gì mà tôi phải gọi? thân thiết không mà hành như đúng rồi vậy

- không gọi thì thôi, tui bắt ép gì cậu đâu, xớ

- về nhà đi anh, không một hồi ba mẹ tôi ra là chẳng biết đường cứu anh đâu đấy, về mau, đem mấy trái xoài này về đi

- cảm ơn nha, này là cậu ép tôi phải đem về á, chứ tôi không muốn đâu

- chứ chả phải thèm lắm rồi mà không dám xin hả?

- ờ thì nói chung là vậy á, tui về

- ừm

cuộc trò chuyện có bấy nhiêu thôi mà cũng chục phút chứ đùa, thế là thôi phạm khuê với khương thái hiền đã gắn kết được một chút tình cảm anh em rồi, chắc chắn hai đứa trẻ sẽ chẳng biết đây là cuộc gặp gỡ định mệnh đâu nhỉ.

xin chào ạ, mình là lưu ninh an, cứ gọi mình với cái tên thân mật khác là cáo. đây chính là bộ fic đầu tay của mình sản xuất vào ngày O4 - O8 - 2O24 mang tên " khuê, người nắm lấy tay em đi "

mình muốn mang lại cho mọi người một cái nhìn khác về tình yêu tuổi trẻ năm 1980 sẽ ra sao, có kết cục đau thương hay hạnh phúc.

ở đây mình đều viết chữ thường, bạn nào ngại việc đó thì xin phép ra ngoài nhé, vì đây là lần đầu tiên mình làm chuyện ấy nên văn chương vẫn còn rất lủng củng và khó hiểu, mong mọi người cảm thông cho mình ạ.

còn bây giờ thì bắt đầu vào fic luôn cho nóng nhá.

thôi phạm khuê, thằng nhóc suốt ngày chơi bời cũng đã ngót nghét 20 tuổi, cái tuổi hồi đó họ hàng hay bảo là nên cưới hỏi đi, để sau này nó còn mần ăn cho vợ con nữa, ba mẹ nó nghe vậy thì cũng gật gù tán thành, thế là ba chân bốn cẳng túm lấy áo nó rồi đòi nó phải cưới cho bằng được một đời vợ, nghĩ sao thằng khuê đó chịu được, nó nằng nặc cương quyết một lòng một dạ độc toàn thân, ba mẹ nó khuyên nhủ cả tiếng trời cũng chỉ được cái đau họng thôi, còn nó thì lại chạy đi nhảy dây với mấy đứa nhỏ hơn nó cũng chục tuổi chứ mấy.

- ê, tao thấy có cây xoài đằng kia quá trời trái kìa, mày lại hái đem xuống đây ăn đi.

nó nói, mặt sáng rỡ khi thấy nguyên một cây xoài bự tảng thần ngay trước mắt, tới cả người lớn nhìn vào còn muốn trộm vài quả để về chấm muối tôm thì nó sao có thể cưỡng lại được. mồm miệng nó nhanh chóng xúi mấy đứa cùng phe leo lên cây xoài để hái, tụi nó cũng biết điều mà làm theo, tại trong nhóm, nó già nhất mà. từng đứa rón rén leo rào chạy vào trong vườn để hái vài trái xoài xanh còn sống, ôi chao, nghĩ cái cảnh xoài nó chua, chấm cùng muối đã khiến cả bọn thèm chảy cả nước dãi. một đứa leo lên cây, nó thì ở dưới lấy cái áo để mà hứng, tụi nó cũng biết cây xoài này là của nhà bà hội đồng lớn nhất vùng, ổng bả cưng cây xoài như trứng, chưa dám đụng vào một cành cây của nó, hôm nay đã bị bọn nhóc tì này quậy cho nát bét.

- nhanh lên, bà hội đồng mà ra là chết cả lũ ấy !!

khuê nó thúc giục thằng trên cây mau hái trái xoài ra, cả đám đứng ở dưới bu lại thành một vòng, luẩn quẩn ngay cây xoài cứ như thể ăn trộm.

- rơi xuống rồi, chạy mau.

- nè, đám này làm gì ở nhà tôi đó?.

cả hai đều cất tiếng nói cùng một lúc, nguyên một đám khi nghe thấy âm thanh lớn cũng lật đật quay lưng lại xem xét tình hình, ai ngờ đâu gặp ngay khương thái hiền, con trai nhà ông bà hội đồng, thái hiền có tiếng là hay bắt nạt mấy đứa vô danh hoặc người ở trong nhà, nghe là biết cậu không phải dạng hiền lành gì rồi, vì thế, thái hiền làm gì mà bỏ qua cho đám này? nguyên một tập thể gần 3-4 người gì đó đứng trơ trơ ra, không dám nhúc nhích, sợ bị cậu bụp cho một trận nhừ tử, mà nhìn từ xa, cũng có thể thấy ở giữa là một thằng nhóc nào đó cao ráo, gương mặt sáng sủa đẹp trai, có điều nếu so sánh với mấy đứa đứng kế bên thì có lẽ nó hơi lớn tuổi hơn, nói thẳng ra là già.

- trời trời, má ơi, nay đi trộm xoài không coi ngày hả? tụi bây trộm đâu không trộm, đi trộm ở nhà bà hội đồng vậy?

- gì vậy cha? ông là người kêu tụi tui trộm ở đây á, bây giờ lên giọng đổ oan nữa hả?

- tính ra xui lắm mới bị phát hiện, tui nghe bảo mấy người trước trộm ngon ơ lắm, không bị thương tích gì luôn

cả đám nhốn nháo thầm thì trước bóng dáng của thái hiền, làm như tụi nó vẫn không biết sợ, vẫn đổ thừa cho nhau về việc trộm xoài, nhất là khuê, nó bỏ ba trái xoài xuống nền đất, vuốt tóc ra oai rồi mắng nguyên một đám trẻ, thái hiền thấy thế cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng nhỏ, sau đó lại chặc lưỡi một phát để lấy lại phong độ.

- im hết, đứa nào còn nói nữa thì vào trong kho bị đánh năm mươi hèo

thái hiền lên tiếng sau vài phút để cho tụi nó thoải mái, nhưng thoải mái đâu không thấy, chỉ thấy cả bọn im thin thít, không dám mở mồm ra, nhất là khuê, bình thường la làng hay lắm, bây giờ cũng cứng mồm trơ cái mặt ngây thơ vô số tội ra, thái hiền chả biết vì mê nhan sắc nó hay mê cái tính lì đòn của nó mà chỉ mãi mê nhìn mỗi nó khoảng 5p, bốn mắt nhìn nhau, khuê cứ ngỡ sắp bị đánh nên gần ra quần đến nơi rồi, tay chân run rẩy hết mặc dù đang nóng thấy tía.

- rồi mắc gì ổng nhìn tao dữ vậy? bộ tao có tội tình lớn lắm hả?

- ê không những lớn mà còn siêu nhiều luôn á ba, coi chừng hồi ổng phát ông năm chục hèo

khuê nó nghe thằng kế bên nói vậy, đang sợ càng thêm sợ, cứ tránh ánh mắt của thái hiền mãi, sợ nhìn vào là thấy nguyên cây roi trước mặt thì toang đời trai của nó, thái hiền thấy nó cứ tránh mình hoài cũng đâu có yên, tiến lại gần nó, nó xoay mặt qua bên nào là cậu xoay đi lại bên đó, riết nó cũng phải đầu hàng vì quá nhức đầu.

- sao cậu tránh mặt tôi? thấy tôi bảnh bao quá à?

- d-dạ đúng rồi, cậu bảnh lắm ạ, bảnh nhất cái quận, cái làng, cái huyện này luôn á

- nói dối quen mồm, con nhà ai? tên gì? tuổi tác? có con hay là chưa? đã có mối tình nào chưa? thích ăn m-

- ê im đi, bộ tra hỏi hả? tui là thôi phạm khuê, con nhà bà sáu với ông chín gần đây nè

- nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, qua đây làm gì? không kêu cha mẹ ra chợ mua cho, cứ tới lui rồi trộm xoài nhà tôi vậy?

- trời ơi, cậu không biết gì hết, tuổi trẻ phải chơi hết mình chứ, nếu đi ra chợ mua xoài thì tui đã mua từ lâu rồi á, đây là trải nghiệm, thử thách giúp tui có kinh nghiệm hơn

- kinh nghiệm mai mốt đi làm ăn trộm rồi bị túm vào tù hay sao

- bậy, kinh nghiệm để trưởng thành

- chưa biết trưởng thành hay không, mà nguyên một đám toàn trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên thì lòi đâu ra mặt cậu, chắc cũng tầm mấy chục tuổi

- ê, mới có 20 tuổi nha, nói vậy tự ái, giận liền á

- 20 tuổi à? tôi mới 19 thôi

- ô hay, gọi tui bằng anh, nhanh lên?

- cậu là gì mà tôi phải gọi? thân thiết không mà hành như đúng rồi vậy

- không gọi thì thôi, tui bắt ép gì cậu đâu, xớ

- về nhà đi anh, không một hồi ba mẹ tôi ra là chẳng biết đường cứu anh đâu đấy, về mau, đem mấy trái xoài này về đi

- cảm ơn nha, này là cậu ép tôi phải đem về á, chứ tôi không muốn đâu

- chứ chả phải thèm lắm rồi mà không dám xin hả?

- ờ thì nói chung là vậy á, tui về

- ừm

cuộc trò chuyện có bấy nhiêu thôi mà cũng chục phút chứ đùa, thế là thôi phạm khuê với khương thái hiền đã gắn kết được một chút tình cảm anh em rồi, chắc chắn hai đứa trẻ sẽ chẳng biết đây là cuộc gặp gỡ định mệnh đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro