O123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà hội đồng không biết từ đâu mà cũng nghe được thôi phạm khuê nó đi trộm xoài bị chính thái hiền : con trai vàng trai cưng của bả che giấu cho, nghe vậy bà tức không thôi, nhưng vẫn không dám trách mắng gì thái hiền, tại cậu có danh hiệu là trai láo nhất làng, hễ mà bị đụng đến lòng tự trọng hay cậu không bật lại được là bỏ đi bụi tận cả tháng trời rồi tự mò mẫm đi về.

biết là thế, nhưng mà nhà của thằng khuê với bà hội đồng có thân thiết là mấy đâu, có thể nói là như kẻ thù từ kiếp này sang kiếp khác, gọi ngắn hơn là truyền kiếp nhưng tôi thích viết thế cho dài.

- " khương thái hiền, ra đây má biểu. "

giọng lạnh tanh, thái hiền thấy như vậy cũng biết là lộ chuyện rồi, ngoan ngoãn vác cái mặt ra, nhỏ giọng vâng thưa.

- " dạ, má gọi con có chi? "

từng câu nói của thái hiền càng nhỏ hơn, cho đến câu cuối dù có thính đến đâu cũng không nghe được, do là câu cuối mà, có câu thứ hai đâu mà nghe.

biết rõ bà má của mình có điểm yếu là đôi mắt, thái hiền nhanh nhẹn trơ trơ đôi mắt tròn xoe như viên bi ra, thuần thục, như thể đã quen với việc này từ lúc mới chào đời.

- " thái hiền đường đường là con nhà bà hội đồng lớn nhất vùng, lại đi bao che cho một đứa không bằng một phần của gia đình? có gì để khai báo không, khương thái hiền "

trời ạ, mỗi câu mà bà nói như đâm thẳng vào trái tim mong manh dễ vỡ của thái hiền, cậu vẫn im lặng, giữ nét mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng bên trong đã sợ con mẹ nó ra, còn não thì hết sức tập trung tìm lời biện minh giúp thằng khuê, cái thằng còn đang rong chơi cười ha hả ngoài kia mặc cho ở đây có người chuẩn bị chịu đòn.

- " kêu thằng thôi phạm khuê ra đây cho bà, tao không xử vụ này, tao không phải là bà hội đồng !! "

thái hiền nghe thấy thế thì bừng tỉnh, đôi mắt tròn bây giờ càng tròn hơn, vốn nghe đồn thổi khuê nó nhát gan, mít ướt lắm, chỉ là hơi quậy thôi, sợ nó nhìn cây hèo là đã ngất đến nơi chớ là chịu đòn. "bây giờ biết làm sao..khuê ơi, tôi không chịu dùm anh được rồi, bảo trọng."

------------- 10p sau ---------------------

- " ủa cái gì vậy? sao mấy người đem tui đến đây? tui chưa muốn bị gả mà, tui còn muốn chơi, tui c- "

chưa nói dứt câu, nó đã bị một bàn tay lớn che miệng lại, chắc cũng biết là ai rồi ha, khương thái hiền chứ ai nữa, lý do thì càng dễ đoán hơn, một là ồn ào vãi hai là một.

- " ê a ội ia, ả a "

nó vì bịt miệng mà không nói được, chỉ biết ú ớ vài câu thôi, nhưng càng ồn, thái hiền càng bóp chặt hơn, thật ra cú bóp của cậu đôi khi còn đau hơn chịu hèo, vậy là nó vừa chịu thái hiền bóp má, vừa chịu hèo, tuyệt vời.

- " im đi, tôi với anh bị phát hiện là trộm xoài rồi, à không, anh trộm, tôi bao che, anh chuẩn bị ăn chục hèo là vừa, tôi không năn nỉ được đâu "

thái hiền mặt lạnh nói, vẫn là vẻ thờ ơ mà lúc nào cũng thấy, eo phát chán, nhưng khi nghe đến hèo, tự nhiên nó thấy thái hiền cũng bô trai, mỗi tội thua nó thôi.

- " ê là bây giờ, tui phải làm gì cơ? "

giọng run run, y hệt bị trả bài miệng, chỉ là nặng hơn, nó nuốt nước mắt vào trong, chân không đứng nổi nữa, đời nó từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị ăn cây cho dù là có quậy đến nhường nào, cũng có thể nói đơn giản và cụ thể hơn.

       đây là lần đầu tiên nó bị ăn roi.

--------------- 30 phút sau -----------------

nó bước ra với nước mắt nước mũi tèm lem, tay chân đi không vững nữa, chỉ biết ráng lết cho về đến nhà, thái hiền nhìn bộ dạng nó vừa thương vừa cười, bà hội đồng thì cũng đi ra ngoài để tám chuyện rồi, bây giờ chỉ còn mỗi nó và thái hiền thôi, cậu nắm bắt tình hình mà ôm nó vào lòng như xoa dịu cơn đau, cậu biết chứ, ăn hèo đau lắm, mà nó còn phải ăn tận 50 cây, cậu cũng xót, nhưng mà bị đánh xong, mặt nó vẫn trắng, cái má phúng phính bùng ra sữa, làm thái hiền tức điên vì ghen tị..mà cũng vì vừa không hôn được vào cái má đó

má xinh
môi yêu
chỉ muốn đè ra hôn.

- " ê thả tui ra coi, tui bị nghẹt thở "

ôm đến tận mấy phút, nếu nó không lên tiếng can ngăn thì chắc thái hiền đã ôm đến năm sau, kiếp sau, và đến ngày khủng long có thật

- " mai mốt đừng trộm xoài nữa, tôi không bênh anh mãi được, đừng để bản thân phải chịu đau, có gì thì nói, tôi cho tiền anh mua, không được làm thế, biết chưa? "

- " ồ..ồ mô, cái jz trời? cha này cũng biết quan tâm tui hả? ê chuyện lạ có thật, tim tui đập cà bịch cà bịch rồi "

nó thầm nghĩ trong bụng, không biết từ bao giờ đã bị túm cổ cho ra khỏi nhà của thái hiền rồi, nó liếc một cái, nhảy chân sáo đi về nhà, nhưng nó vẫn có một thắc mắc vĩnh viễn ở trong đầu " cớ sao thái hiền lại làm vậy? "

thôi phạm khuê khi yêu rồi mới biết được, đã có một khương thái hiền lén la lén lút chứng kiến cảnh nó bị đánh, tự nắm chặt cánh tay, tự trách bản thân sao không bảo vệ được nó, tự ghim những thằng đánh nó

nó sao biết được, đã có một khương thái hiền đi theo nó về tận nhà, vì đơn thuần lo lắng nó gặp chuyện không hay

nó sao biết được, đã có một khương thái hiền ghen nổ não khi thấy nó cười đùa với người khác mà chớ hề là nó, đã từng quyết tâm giận nó đến hết đời, đã từng cạch mặt nó, như trẻ con.

vì nó ngốc, cả thái hiền cũng ngốc, nên cả hai không cho nhau được cái ôm công khai, nụ hôn trước trăm ánh mắt, cùng ngắm sao, cùng đùa giỡn, cùng là hai đứa không bao giờ biết lớn là gì.

- " thôi phạm khuê, cái đồ đần, tôi yêu anh mà "

thái hiền cắn răng, nghĩ thầm rồi đâm ra hận nó tới già.

tôi muốn anh nắm lấy tay tôi, phạm khuê đần độn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu