Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Taehyun đưa Beomgyu đến phòng của mình. Phòng của cậu là một căn phòng được trang trí nhìn rất sang trọng. Beomgyu rất bất ngờ về sự xa hoa của căn phòng.

Con tàu có 3 khoang. Khoang thứ nhất dành cho dân thường. Khoang thứ hai dành cho những người làm việc trên tàu. Khoang thứ ba dành những người mang dòng máu quý tộc, xuất thân từ gia đình giàu có. Tất nhiên là Taehyun ở khoang thứ ba rồi. Vì cậu ở khoang thứ ba nên cậu có thoải mái làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không ai kêu can.

Sáng hôm sau, Beomgyu được nhận vào làm người làm bếp trên tàu. Cậu luôn cố gắng làm việc một cách chăm chỉ. Từ đó tuy cả hai ít gặp nhau nhưng không có nghĩa là Taeuhyun không đến tìm cậu đâu đấy=))) 

Một đêm trăng đẹp, Beomgyu ngồi gần ngay lan can của con tàu. Taehyun tưởng cậu đang nghĩ chuyện dại dột liền chạy lại ôm cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Taehyun, cậu giật mình suýt ngã, quay lại nhìn thì thấy Taehyun đang mếu máo cầu xin cậu đừng làm vậy. Nhưng thực chất cậu chỉ đang muốn vẽ lại mặt trăng thôi=))

 Taehyun: "quê là quê là quê chúng mình quê nhìu, quê là quê là quê chúng mình quê quá :))))."

Cậu bối rối muốn bỏ chạy nhưng Beomgyu đã lấy cớ muốn tâm sự để giữ cậu lại. Cơ hội quó à ^^.

Beomgyu kể rằng bố mẹ cậu đã mất trong một vụ hỏa hoạn còn cậu thì vẫn may mắn sống sót. Cậu phải sống cùng ông bà, Đi học cũng chẳng được yên. Cậu bị bắt nạt và trêu chọc là đồ không có cha mẹ. Đến năm 16 tuổi, người thân còn lại duy nhất của cậu là bà ngoại cũng qua đời vì bệnh tật. Cậu ngồi khóc nhìn rất thảm thương trong lễ tang của bà, cậu chẳng biết dựa vào ai mà sống. Cậu phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cậu từng có ý định t.ự s.á.t vì cuộc sống quá khó khăn.

Taehyun cũng kể rằng làm con của một gia đình giàu có cũng chẳng sung sướng gì. Cậu luôn bị bố đánh đập mỗi khi làm sai một điều gì đó. Vì một lần can ngăn bố đánh cậu mà anh trai cậu bị bố đánh suýt gãy chân mặc cho cậu khóc lóc cầu xin bố nhưng ông chẳng mảy may quan tâm đến. Cái gì cậu cũng phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Bố mẹ muốn cậu trở thành bác sĩ nên bắt cậu tham gia rất nhiều lớp học thêm, thuê rất nhiều gia sư để dạy học cho cậu. Áp lực gia đình lẫn học tập khiến cậu rất mệt mỏi. Trên đường đi học về cậu thấy những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi, cười nói vui vẻ mà cậu thấy chạnh lòng. Giống như Beomgyu, cậu cũng từng có ý định t.ự s.á.t do sự bạo hành của bố, sự kiểm soát của mẹ và cả sự vô tâm của cả bố lẫn mẹ.

Khi nghe những lời tâm sự của Taehyun sống mũi cậu bỗng cay xè, những giọt lệ không kìm được mà lần lượt rơi trên gò má. Cả hai đều có những điểm giống nhau. Bỗng nhiên cả hai dần thân thiết một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro