amous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê nhớ, khoảng thời gian mà em vui vẻ nhất mà cũng là năm em nhận lại được nhiều đau thương nhất là vào năm em mười tám tuổi.

Mười tám, cái tuổi mà mọi người thường bảo là đẹp nhất của một đời người. Mười tám tuổi em rong ruổi đuổi theo những trang sách, rong ruổi chạy theo những cánh phượng rơi, và năm tháng hồn nhiên của cả một tuổi học trò. Em vui vẻ cũng lũ bạn chơi dưới sân trường, cùng nhau dắt bộ về trên con đường đã sớm cũ đến độ khó đi. Hay những buổi trưa nắng, đi bộ vài cây chỉ để mua kem ăn rồi khi cuốc bộ về lại thở mệt nhọc không ra hơi. Ấy vậy mà vui.

Nhớ bạn bè là thế, nhớ trường lớp nhớ thầy cô cũng thế. Mà.

Sao lại càng nhớ mối tình đầu.

Mối tình đầu đậm sâu của em bắt đầu vào một mùa thu năm mười hai, khi em vừa nhập học. Em nhớ như in cái bóng người cao ráo, to khoẻ dưới sân trường. Chơi đá bóng đến ướt nhẹp cả tóc, cả áo. Quần áo tóc tai cứ dính tệp hết vào da thịt. Lúc đấy em thấy cậu ấy chơi thật tốt. Và đến khi cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt em, em biết, bản thân em thích người ta mất rồi.

Thái Hiện là người nhà thành thị, vì có chuyện nên cậu ấy phải học ở làng em một quãng thời gian, Thái Hiện không như những người khác, không vì giàu mà khinh bỉ bọn em. Ngược lại, cậu ấy còn nhiệt tình và thân thiện với bọn em lắm. Cái Ngọc nó kể, nó cũng thích Hiện lắm. Mà em cũng có khó chịu, nhưng nghĩ cũng thôi, cái Ngọc nó là con gái, yêu Hiện dễ hơn em mà.

Độ ấy nhà em nghèo, làng em cũng cổ hủ nên mấy chuyện em yêu đương hay em chỉ thích con trai, em đều giấu nhẹm đi, không cho một ai biết được. Em cũng sợ chứ, sợ cái định kiến xã hội khắt khe, sợ những lời đánh mắng và em sợ, em lại phải chia xa.

Mà ngặt nỗi, thứ tình cảm ngây ngô lúc ấy luôn đánh bại được lí trí của em. Em nhiều lần tự dặn lòng mình, Thái Hiện sẽ không bao giờ thích em, Thái Hiện cần một người bạn gái hơn, thay vì cậu ấy ở cùng với em. Nhưng, Thái Hiện quá đỗi thân thuộc với em. Phạm Khuê thích cái cách Thái Hiện chăm chú trong giờ học, thích cả cái cách mà Hiện quan tâm em.

Em với Hiện dạo gần đây thân thiết hơn, đôi lúc lại cùng nhau đi về dọc ven bờ biển. Gió thổi mát, tóc Khuê bay bay, đôi lúc Hiện thấy vậy liền giơ tay ra chạm vào tóc em rồi vén cho nó thật gọn gàng. Mặt Khuê vì thế cũng đỏ ửng một mảng hồng xinh đẹp.

/

Hiện đèo em trên con đường ra dọc bờ biển, hôm nay cả hai có hẹn cùng nhau đi dạo, em cùng Hiện ngồi trên một bãi cát cùng nhau tận hưởng gió mát lùa vào tóc.

'Phía bên kia đại dương xanh thẳm là gì hả Hiện?'

Phạm Khuê ngây ngô nhìn ra dòng biển đang cuộn từng đợt sóng nhỏ dập dìu vào bãi cát hỏi người ngồi bên cạnh mình. Thái Hiện chần chừ một lúc lâu, sau mới cất lời.

'Phía bên kia của đại dương có thể là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, nơi có những người dân cùng nhau sống, cùng nhau lao động, cùng nhau sống thật hạnh phúc. Nhưng phía sau đó cũng có thể chỉ là một đại dương khác với những con sóng lớn, có thể cuốn lấy con thuyền và nhấn chìm nó xuống dưới đáy đại dương vô tận.'

Ta vốn chẳng biết rõ về đại dương như ta nghĩ. Đại dương vốn dĩ sẽ là một thứ vĩnh cửu, tồn tại đến hàng trăm, hàng nghìn năm nữa. Nó rộng lớn, bao la, và vô tận. Ta cũng chẳng bao giờ thấy được đích đến của đại dương.

Phạm Khuê gật đầu, song lại quay sang nhìn về phía Thái Hiện, trong ánh mắt không giấu nỗi một sự yêu thương to lớn, và cả một nỗi buồn không lời. Em cứ thế, nhìn về phía Thái Hiện thật lâu, sau cùng lại không kiềm nổi nước mắt mà bật khóc.

Em cũng muốn tình yêu là vĩnh cửu như đại dương, rộng lớn. Nhưng chẳng mấy ai thích đại dương quá lâu. Họ rồi cũng sẽ đi. Chỉ còn lại đại dương cô độc.

Thái Hiện thấy em bật khóc thì không biết nói gì hơn, chỉ im lặng, đón em vào lòng vỗ về cho em yên lòng. Nhưng Phạm Khuê vốn luôn là đứa trẻ nhạy cảm, sợ sệt. Em sợ thứ tình yêu của em. Em sợ chính bản thân em.

Phạm Khuê đưa tay ra chạm vào gò má của Thái Hiện, từ từ rồi em mỉm cười hạnh phúc.

'Hiện, cậu biết mình thích cậu mà đúng chứ?'

'Ừ, mình luôn biết, và mình cũng luôn thích Khuê.'

Khuê buông Hiện ra rồi nằm phịch xuống nền cát, cười xoà, em vui vẻ. Nhắm mắt tận hưởng.

/

Em cứ tưởng khoảng thời gian ấy sẽ luôn đẹp với em. Nhưng, tình nào mà chẳng có dở dang. Chẳng có xa cách.

Em cùng Hiện về nhà sau buổi học thêm môn lý để chuẩn bị cho kì thi cuối kì của lớp mười hai. Vô tình, mẹ Hiện thấy. Mẹ Hiện thấy cậu hôn lên trán em và gửi một lời chào tạm biệt. Mẹ Hiện thấy cậu nắm tay em, ôm em vào lòng. Bọn em đứng thế một lúc rất lâu. Cho đến khi em giật mình nhận ra, dì ấy nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào em và Hiện.

Em bất giác đẩy cậu ra và đứng chưng hửng ngay đó. Đến khi em nhận thức được mọi việc, người dì ấy đã đứng trước mặt em và tặng em một cú tát đau đớn. Khác xa so với những gì em đã nghĩ về lần gặp mặt đầu tiên của em và dì. Em nghĩ dì sẽ niềm nở đón tiếp em. Nhưng ai đời lại đi niềm nở với một kẻ mà bị xã hội này xem là bệnh hoạn chứ? Đúng không?

Dì trong lời kể của Thái Hiện là một người rất nhã nhặn và cư xử đúng mực, dì hòa nhã như một người thành thị. Dì ấy cao sang, giàu có. Nhưng đứng trước sự thật tàn khốc, người phụ nữ ấy không khỏi đau đớn và tràn đầy vẻ thất vọng.

Khuê còn nhớ dì ấy đã nói, Khương Thái Hiện là đứa con trai duy nhất mà dì ấy yêu thương, cũng như là báu vật cả đời của dì. Là người níu giữ lại được một chút tình thương từ ba của Hiện. Dì đau, đau khi tận mắt dì chứng kiến hết mọi sự việc như vậy. Còn Khuê cũng đau, không phải vì bị đánh, đau vì phải chia xa.

Dì khóc trước mặt em làm chân tay em bủn rủn, em cũng không thể đứng vững, hô hấp em cũng ngày một loạn. Sau đó em thấy dì quỳ xuống dưới chân em, van nài em rời xa Hiện, van nài em chia tay Hiện. Đừng làm khổ nhau nữa. Em áy náy nhìn dì, mắt em cũng đỏ hoe, cúi đập đầu xuống nền đất sỏi khóc không thành tiếng. Thái Hiện lúc này cũng khóc, cậu đỡ mẹ vào nhà, song lại đi đến bên em ôm lấy thật chặt.

Lần đầu tiên, em yêu một người đậm sâu đến thế. Đau khổ nhiều đến thế. Lần đầu tiên cả em và Hiện cùng nhau bật khóc.

/

Em và Hiện cùng nhau lén lút yêu đương. Nhưng giữa chúng em dường như dần cũng có nhiều rạn nứt, chúng em cãi nhau nhiều hơn, những lần giận dỗi cứ tiếp tục tăng dần. Chúng em cảm thấy quá mệt mỏi và tiêu cực, nên chúng em quyết định không gặp nhau một thời gian, đến khi cảm xúc của cả hai dần ổn định.

Cái gì cũng có cái giá của nó.

Mẹ Thái Hiện đến gặp gia đình em và nói hết tất cả mọi chuyện với ba mẹ. Lúc ấy em hoảng hốt, rồi lại bị ba tóm lấy, lôi ra một góc, đánh mắng em. Đau, đau lòng. Em chẳng còn nhớ mình đã khóc thành bộ dạng gì, mệt mỏi đến nhường nào. Đôi mắt em trống rỗng vô vị nhìn người phụ nữ đang chuẩn bị rời đi trước mắt. Ánh mắt tàn nhẫn và cô độc ấy như xuyên thẳng vào trái tim em. Em bỗng thấy nhớ Hiện.

Sau khi dì rời đi, mẹ ôm em bật khóc, ba cũng buông cây roi mây đang cầm dở, bất lực thở dài. Em thấy vai ba run run, ba cũng khóc. Rồi ba bước đến bên em, vỗ nhẹ lấy vai, rồi chậm rãi từ từ nói.

'Từ khi mày sinh ra, ba mẹ cũng chẳng cầu xin gì mày hơn rằng mày hãy ngoan ngoãn mà nghe lời ba mẹ, ba mẹ cũng thương mày chứ con, có ai mà muốn dùng những đòn roi mà răng đe con trẻ, mà cái gì không nghe nói bằng lời cũng chỉ càng làm chúng thêm bướng bỉnh. Gia đình này cũng không nói thêm gì cả, con muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ, trong cái xã hội cay nghiến này, còn ai thương con hơn ba, hơn mẹ nữa hả con.'

Khuê ngước mặt lên nhìn ba, em thấy ba mỉm cười rồi xoa đầu em, song ông lại xin lỗi vì đánh em đau, lại bảo mẹ bôi thuốc cho em. Sau đấy em khóc nức nở thêm một trận lớn nữa trong vòng tay của ba mẹ, em mới ngủ thiếp đi.

/

Phạm Khuê thức dậy là vào chiều hôm sau, khi cái nắng chiều rọi vào khung cửa sổ nhỏ nhà em. Em mệt mỏi ngồi lên với đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp. Khuê chập chững dụi mắt mình đứng dậy, em đi từng bước đến bên khung cửa sổ, ló đầu ra ngoài, hít một hơi thật sâu, rồi đứng ở đấy, nhìn ngắm hoàng hôn đang dần chậm rãi đi xuống rồi chìm vào mặt biển. Đẹp mắt, cuốn hút đến lạ kì.

Rồi mẹ em từ dưới nhà đi lên, mẹ bảo Hiện đến hẹn em ở bờ biển mà em và cậu cùng hay đi. Em tức tốc, bỏ mặc mọi thứ, hớt hải chạy thật nhanh ra ngoài.

Em chạy, chạy thật lâu, chạy qua những bãi cát đông nghịt người, rồi lại thưa thớt dần, xong lại tiếp tục chạy, chạy bán mạng. Chạy qua những nơi quen thuộc. Những nơi mà em cùng Hiện đùa giỡn dưới làn nước. Cả những nơi bọn em cùng nhau trò chuyện.

Rồi, em chẳng thấy Hiện đâu cả. Em chạy vòng quanh, tìm kiếm Hiện ở mọi nơi, tìm đến kiệt quệ, tìm đến thở không còn ra hơi. Cuối cùng, Khuê đứng nhìn từng đợt sóng vỗ vào bãi cát, ánh mắt đầy thất vọng nhìn về phía bên kia.

Đến lúc, em chuẩn bị ra về với nỗi buồn nặng trĩu có một người dân gần đấy đưa cho em một bức thư.

Nội dung khiến em chết lặng.

'Chào Phạm Khuê yêu của Thái Hiện, nhé.

Xin chào Thôi Phạm Khuê, là mình, Thái Hiện của cậu đây. Xin lỗi vì không thể gặp Khuê lần cuối để nói lời chào tạm biệt nhé. Nhưng, đi gấp quá, Hiện cũng không có thời gian để gặp Khuê. Nhớ Khuê thật đó.

Đầu tiên, mình xin lỗi vì tất cả những gì mẹ đã làm với Khuê, mình xót Khuê lắm chứ, nhưng, mình cũng xót mẹ. Mẹ từ khi còn trẻ, một mình nuôi mình lớn, một mình mẹ níu giữ hạnh phúc của ba, rồi lại một mình mẹ, chịu đựng những cơn đau khi thấy chính bản thân mình lại là 'như thế'. Nhưng mẹ cũng không quá đáng gì đâu. Chỉ là có chút khó chấp nhận.

Mình mong Khuê bỏ qua cho mẹ, hận thì cứ hận mình. Mình xin lỗi vì đã không chọn ở cạnh bên Khuê. Chữ hiếu, chữ tình, cái nào cũng quan trọng, cũng chiếm trong mình một vị trí to lớn. Nhưng, dạo gần đây mình mới biết mẹ bị ung thư não. Bán cầu não đang một lớn dần, và mình sẽ ở cạnh để chăm sóc cho mẹ. Mình không thể bỏ mặc mẹ, Khuê biết mà.

Và, đồng thời mình cũng phát hiện, thận mình cũng yếu dần đi, bác sĩ bảo, không tìm được thận phù hợp để tích ghép vào thận của mình. Mình cũng chỉ biết nằm im chờ đợi cái chết đến thôi Khuê nhỉ. Hèn nhát lắm, đúng không.

Lời cuối cùng, mình muốn gửi đến Khuê nhỏ của mình. Rằng mình xin lỗi vì đã để Khuê chịu tất cả một mình. Từ những đòn roi của ba ngày hôm qua. Và từ nay, mình mong Khuê hãy hạnh phúc về sau nhé. Mình yêu Khuê nhiều.

Đời có một Khương Thái Hiện yêu Thôi Phạm Khuê. Tình yêu vĩnh cửu.'

Phạm Khuê khụy xuống nền cát trắng, ôm lá thư bật khóc nức nở.

Đau đớn đến khôn nguôi. Yêu đến xé lòng, yêu đến điên dại. Yêu, yêu mãi về sau.

Tuổi mười tám, kết thúc lại tràng đầy đau thương, xa cách, li biệt.

/

Sáu năm sau, Phạm Khuê tất bật trong bếp nấu bữa tối thì có một cuộc gọi đến.

'Xin chào, chúng tôi là bệnh viện X, chúng tôi có giữ một bộ tro cốt của bệnh nhân Khương Thái Hiện vào năm năm trước. Vì đây là số liên lạc duy nhất trong máy bệnh nhân nên tôi mới gọi đến đây. Chúng tôi cũng cố liên lạc với bạn suốt năm năm vừa qua, nhưng có vẻ bạn không nghe máy. Nhưng giờ thì may rồi, chúng tôi muốn hỏi bạn muốn để lại tro cốt, hay trải vào biển ạ?'

Phạm Khuê mỉm cười im lặng một lúc lâu.

'Phiền mọi người đem trải vào biển nhé.'

Tất cả như hoà quyện cùng biển cả.

Em đắm chìm vào làn nước ấm cùng những cơn sóng vỗ.

Như có anh, dang tay ôm vào lòng.

Tình đầu, là tình cuối;

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro