1. em Hiền nhà bác Khương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khuê ơi

- dạ

- con sang nhà bác Khương không, nay có anh Thuân trên tỉnh mới về đấy, à nay có thêm em Hiền về nữa. 

em Hiền là con trai út của bác Khương là hàng xóm nhà tôi, trên em ấy có một người anh trai nữa tên là Thuân, anh Thuân là con nuôi của nhà bác Khương cũng học trên tỉnh nhưng anh Thuân hay về đây lắm nên tôi thân với anh Thuân lắm. 

Còn em Hiền thì tôi chưa gặp lần nào vì theo anh Thuân nói thì em ấy không thích đi xa cái đống sách vở của em ấy đâu. Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng em ấy sẽ đeo một cặp mắt kính dày cộm như đế chai thủy tinh và trông khờ khờ, nhưng tôi đã sai.

Tôi và mẹ ra đầu làng đợi, từ đằng xa tôi thấy bóng dáng anh Thuân đang khiệng niệng đống hành lí phía sau là một cậu trai hình như là em Hiền. Anh Thuân thấy tôi thì chạy lại chào mẹ tôi một tiếng rồi ôm chầm lấy tôi.

- Khuê yêu dấu của anh ơi, anh nhớ khuê quá

- bớt xạo đi ông, anh có quà gì cho em không đấy

- anh mày là món quà lớn nhất rồi

- eo Khuê đây xin chê ạ

- thôi không đùa nữa, đây anh giới thiệu với Khuê, đây là Hiền em trai anh

Tôi nhìn Hiền, thầm nghĩ hai anh em nhà này không phải ruột thịt nhưng sao lại đẹp trai y nhau chứ. 

Hiền thấp hơn tôi một chút, mắt em to tròn đen láy nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau đến khi anh Thuân nắm lấy tay chúng tôi.

- nè chào hỏi nhau đi chứ, sao đứng ngơ ra đấy vậy

- chào anh

-a..à, chào Hiền nhé

- dạ, em là Khương Thái Hiền mong anh giúp đỡ em ạ

- a...à okay

- thôi mấy đứa đừng đứng ngoài này nữa chúng ta vào nhà nói chuyện làm quen tiếp nhé

mẹ tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và Hiền. Tôi và mẹ giúp hai anh em đem hành lí về nhà. Chúng tôi về đến nhà bác Khương thì cũng đã đến giờ ăn tối. Tôi chào bác Khương rồi về nhà ăn cơm, tôi cũng đã hẹn anh Thuân anh cơm xong ra suối với tôi.

tôi về ăn cơm rồi tắm rửa sạch sẽ, vào phòng chuẩn bị chai thuốc muỗi cho tôi và anh Thuân. Tôi sang nhà anh vừa đúng lúc anh ăn cơm xong, anh bảo Hiền cũng muốn đi.

Chúng tôi dắt 2 chiếc xe đạp trong kho ra, xịt nước sơ rồi chạy ra bờ suối. Anh Thuân đèo Hiền, chúng tôi vừa chạy vừa cười đùa rất xôm. Bờ suối cách nhà chúng tôi khá xa, chúng tôi đạp xe hơn 20 phút mới đến. 

chúng tôi đến suối, dựng xe sau gốc cây cổ thụ đằng xa rồi nằm xuống bãi cỏ bên bờ mà ngắm trời. Trời hôm nay nhiều sao quá, mọi hôm trời mây sao cứ lấp ló mà nay bữa rằm nên trăng sao hiện rõ, ánh trăng tròn xoe được phản chiếu dưới mặt suối trong veo, gió thổi hiu hiu cùng tiếng vo ve của đóm đóm.

- này Khuê

- dạ

- anh với Hiền chuyển về đây sống rồi

- sao cơ ???

- anh chuyển về đây để tiện ở với mẹ, ở năm nay thôi, năm sau anh lên tỉnh học đại học, còn Hiền ở đây học với em, mẹ đang làm hồ sơ để anh và nó nhập học.

- anh không thấy buồn hả

- buồn gì 

- thì trên tỉnh dù sao vẫn tốt hơn ở đây

- không buồn, ở đây có Khuê có Hiền anh không buồn

- còn Hiền thì sao

nãy giờ Hiền cứ hướng mắt lên trời mà không nói chữ nào, dù sao lúc chiều Hiền cũng bảo với tôi rằng hãy giúp đỡ em ấy, sau cuộc đối thoại đầy ngượng ngùng đó thì chúng tôi chưa nói với nhau câu nào nữa, như vậy thì làm sao giúp đỡ em ấy được cơ chứ 

- em sao, không có. Bọn trên đó dù sao cũng toàn là lũ ăn chơi đi ức hiếp kẻ yếu, em ở đâu cũng được miễn là còn được đi học là được

nói xong Hiền nhắm mắt tận hưởng không khí xung quanh, còn tôi và anh Thuân thì nằm nói chuyện phiếm.

- anh hai 

- sao thế Hiền

- anh có thuốc muỗi không, muỗi chích em nãy giờ ngứa quá

- a anh có nè 

Tôi bật dậy, chạy lại vỏ xe lấy chai thuốc muỗi và cái áo khoác ngoài cho Hiền.

- nè thuốc muỗi, em bôi vào đi. Bôi xong mặc áo vào, em chưa quen ngoài này coi chừng về cảm lạnh đó.

- em cảm ơn anh

- haha không phải khách sáo mà, trước sau gì cũng là anh em thôi

Hiền nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nè nha tôi cũng có lòng tự trọng đó nhưng mà Hiền cười đẹp lắm đó, anh Thuân cười cũng đẹp nhưng Hiền sao mà cười lên lại ấm áp vậy hả !!

Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện phiếm nhưng lần này có luôn sự góp mặt của Hiền. Nói chuyện với Hiền một lúc thì tôi thấy Hiền dễ gần thật, không như vẻ ngoài ít nói của mình, em ấy còn có một chút khí chất thông thái nữa, là thông thái dạng ngầu ngầu chứ không phải là mọt sách đâu. Lâu lâu bị chúng tôi chọc Hiền lại nổi đóa lên, tôi thấy hiền như con quýt nhà bác ba vậy, cả hai đều như mèo !!

nằm một lúc nữa thì chúng tôi đạp xe về

- anh Khuê ơi

- ơi sao đấy

- mai mình lại ra bờ suối tiếp được không

- haha được chứ

- với anh khuê có biết chỗ nào bán chè ngon không, tự nhiên em thèm chè ngô quá

- trên phố có gánh chè của bà Mười ngon lắm, mai anh dắt Hiền lên

- yaaa, hai đứa hẹn nhau ngay trước mặt người anh già này à, anh cũng muốn ăn chè ngô !!

- không, mai em khao Hiền thôi, anh lớn rồi tự đi mà ăn

- ơ, nay có Hiền mày bỏ anh theo Hiền hả Khuê

- đúng rồi đó ông anh già, lêu lêu

Rồi tôi và Hiền cười phá lên trước sự hờn dỗi của anh Thuân. Đạp xe về nhà, chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Về nhà tôi nằm suy nghĩ về cậu em trên tỉnh đó. Phải công nhận là đứa trẻ nào trên tỉnh xuống cũng có cái khí chất ngời ngời đó nha, nhưng em Hiền không có kiêu ngạo như bọn kia, em ấy thông thái nhưng đôi lúc lại ngơ ngơ. Nói thật thì... tôi cũng muốn có em trai như Hiền.

hmmmm

...

....

.........

Tôi quyết định rồi !!! ngày mai tôi sẽ sang bảo Hiền làm em trai tôi, điều kiện là hai chén chè ngô. Quyết như vậy, giờ thì tôi ngủ để mai đi nhận em trai đây !!!

Khương Thái Hiền em chắc chắn sẽ thuộc về Thôi Phạm Khuê tôi !!

________________________

đọc vậy thôi chứ taegyu nhe mấy bà

9:06 - 2/1/2023 

- ny Khue Beoo 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro