2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dịu nhẹ, như hư không, người xưa từng cho rằng: "Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời."

Chắc là thế nhỉ, phải không Taehyun ơi! Cuộc gặp lần đầu với người ấy liệu đối với hắn có khác biệt...

Mặt trời lên cao, bắt đầu một ngày mới. Mà là ngày đặc biệt hơn cả - ngày tựu trường. Sau ba tháng hè ăn chơi ròng rã cùng hội bạn, nay phải quay lại trường khiến Taehyun không thể vui nổi. Hắn cố tình ngủ nướng nhưng vì tiếng điện thoại của bố mẹ cứ thúc giục nên hắn phải lết thân đi học.

Hắn sống một mình trong tòa biệt thự xa hoa cách trường vài cây số. Ở đó còn có bà Kim - bà giúp việc thân cận ở bên Taehyun từ nhỏ. Bà coi hắn như cháu ruột, luôn chăm sóc chu đáo. Taehyun vì thế mà cũng rất tôn trọng và tin tưởng bà, coi bà là người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của hắn. Bà Kim rất hiểu tính Taehyun. Dù gì bà cũng chính là người  bên cạnh hắn suốt mười mấy năm trời.

Nghe tiếng hắn cọc cằn tỉnh giấc, bà đã chuẩn bị ngay đồ ăn sáng và gọi tài xế riêng cho hắn.
- Taehyun à, xuống ăn sáng thôi con.
Ấy thế mà bà cũng không ngờ, hôm nay hắn xấu tính đến lạ. Hắn không đáp lại, chỉ ngồi ăn một cách uể oải, vừa ăn, vừa nhắn tin với hội bạn. Có lẽ là do tuần trước Kai cá cược với hắn để xem ai thu hút đám học sinh hơn trong ngày tựu trường , thì đúng đêm qua Kai nhắn lại là cậu xin nghỉ hôm nay.
- Hừ.
Hắn bực tức chỉnh lại quần áo rồi đi ra xe như thường lệ. Nhưng hắn chợt nghĩ lại. Hôm nay tâm trạng không thoải mái nên hắn sẽ đi xe Moto, lượn một vòng quanh thành phố rồi mới đến trường. Nghĩ là làm. Hắn mặc cho bác tài xế đang thẫn thờ đợi mình. Taehyun đội mũ bảo hiểm, nhảy vọt lên chiếc xe Moto rồi phi đi trước sự ngạc nhiên của bà Kim và bác tài.

Sau khi lượn một vòng thành phố, tâm trạng đã đỡ hơn nhiều. Hắn phi thẳng đến trường dưới sự trầm trồ của bao đôi mắt. Hắn khoái chí lắm vì chắc hẳn mọi người đang nghĩ hắn rất ngầu. Dưới lớp mũ bảo hiểm dày cộm kia có một khuôn miệng đang nhếch lên trông rất lưu manh. Nhưng chưa được bao lâu, khuôn miệng ấy như bị băng hóa mà cứ đơ ra.

Taehyun vì mải đắc chí mà lỡ đâm người ta rồi.
-Aaaa...
Cậu trai trẻ kêu lên thất thanh khiến cho Taehyun hơi thót tim nhưng đây cũng đâu phải vấn đề gì to tát với hắn. Đâu phải lần đầu hắn đâm người. Không thèm dừng xe, Taehyun cứ thế phi thẳng vào trường, bỏ mặc người thanh niên kia giữa sự bàn tán ra vào của mọi người. Hắn thầm nghĩ: "Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, phiền phức chết đi được." với vẻ mặt dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn dựng xe rồi đi thẳng vào lớp. Nét mặt không hề thay đổi, hắn không quan tâm đến người kia vì anh có lẽ chỉ là một tia xui xẻo vụt qua cuộc đời tấp nập của hắn. Mà nếu nghĩ, Taehyun sẽ coi anh là kẻ phá đám, "mood breaker" hoàn hảo cho một ngày điên rồ của hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro