3. Bức thư tình ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi học sinh lớp 12, chuyện đau đầu nhất với họ có lẽ chính là chọn khối thi và chọn trường mình mong muốn. Taehyun với Beomgyu cũng không phải ngoại lệ, họ đều đang rất bận rộn với việc tìm hiểu chọn trường để điền nguyện vọng.

"Beomgyu, anh tính chọn thi trường nào vậy?"

Beomgyu đang ngồi xoay bút, bị Kang Taehyun hỏi đột ngột liền giật mình một cái, rồi thu lại tầm mắt của mình đang hướng ra một khoảng không vô định mà quay sang nhìn cậu bé bên cạnh.

"Anh ý à? Anh... cũng chưa biết nữa... Còn em thì sao?"

Kang Taehyun nghe câu hỏi của anh, trầm ngâm một hồi, rồi cậu mới lên tiếng:

"Em cũng không biết nữa. Em tính hỏi anh định thi vào đâu, rồi em đăng kí cùng luôn. Ai dè... anh cũng như em luôn. Haha..."

Tiếng cười của Taehyun cũng chẳng vui vẻ gì. Hôm nay đã là ngày cuối để bọn họ suy nghĩ về việc điền nguyện vọng, vậy mà cả hai vẫn chưa biết phải đi điền trường nào. Đối với một học sinh lớp 12 như họ, để rơi vào tình trạng như thế này thực sự không hề ổn một chút nào.

Thực ra cả Kang Taehyun lẫn Choi Beomgyu đều mang tâm tư chờ xem đối phương đăng kí trường nào, rồi lại trở thành tình huống dở khóc dở cười như thế này đây.

Thế nhưng, Choi Beomgyu lại nghĩ rằng, khả năng cậu và Taehyun có thể học cùng chung đại học với nhau gần như là không có. Kang Taehyun học giỏi lắm, chắc hắn cậu ấy sẽ đăng kí thi vào trường thuộc hàng top cho mà coi, đâu như anh, tuy thành tích không đến mức quá tệ nhưng để có thể vào trường có điểm cao như thế cũng không phải là một điều đơn giản.

Cuối cùng, Kang Taehyun điền nguyện vọng là trường thuộc top đầu của thành phố theo như ý muốn của bố mẹ cậu, còn Choi Beomgyu, cái tên của trường đại học ngay xã bên cạnh đang nằm trên tờ nguyện vọng của anh. Rốt cuộc, hai người họ cũng đã đến lúc phải tách nhau ra rồi.

"Hai trường cũng gần nhau mà, có gì thì chúng ta lúc tan học vẫn có thể gặp nhau được vào."

Nghe Taehyun nói vậy nhưng Beomgyu nghe cũng chẳng lọt tai. Anh buồn lắm, hai người ở gần nhau còn chưa được trọn vẹn 2 năm, vậy mà sắp phải xa nhau rồi. Học khác trường như thế, hai người muốn gặp nhau sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Choi Beomgyu chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Hừm... mà nhỡ đâu khi lúc Taehyun vào đại học rồi, cậu lại sẽ chung trường với người mình thích thì sao nhỉ? Ôi, nghĩ mà muốn điên luôn quá. Trước khi ra trường, anh nhất định phải moi ra được người Kang Taehyun thích là ai mới được.

Thế nhưng, Kang Taehyun có vẻ thật sự quyết tâm giữ bí mật này đến cùng, mặc cho Choi Beomgyu có bày mọi mưu tính đủ kế vẫn không hé răng lấy một chữ tên của người đó. Choi Beomgyu cảm thấy vừa tức vừa ức, cậu không coi anh là bạn hay sao mà mỗi người cậu thích cứ giữ bí mật hoài vậy?

Bởi vậy, Choi Beomgyu quyết định khơi mào "chiến tranh lạnh" với Kang Taehyun.

Kang Taehyun tuy có vẻ khô khan, thế nhưng cậu lại là người sống rất tình cảm, bởi đó mà cậu dễ dàng nhận ra được rằng Choi Beomgyu đang giận cậu, và giận vì chuyện gì thì cậu cũng rõ cả rồi.

Chả qua là, Kang Taehyun cũng chưa kịp làm gì thì Choi Beomgyu đã không thể chịu nổi cảnh không nói lấy một lời với Kang Taehyun suốt cả một buổi sáng, liền cứ thế mà kết thúc chiến tranh lạnh.

Kang Taehyun thấy vậy liền không khỏi cười thầm, Choi Beomgyu đúng là đáng yêu quá đi.

Thế nhưng, tuy có vẻ Beomgyu cũng đã hết giận rồi, nhưng cậu cũng phải nói với anh điều này.

"Beomgyu à, em biết là anh rất tò mò và thắc mắc người em thích là ai. Rồi có ngày em cũng sẽ nói với anh người đó là ai thôi, nhưng phải đúng thời điểm á. Giờ chưa phải là lúc đâu anh..."

...Bởi vì nếu em nói ra ngay bây giờ, em chỉ sợ, chúng ta sẽ không còn được như thế này nữa...

***

Sau khi kết thúc mấy ngày thi liền, lớp của Kang Taehyun và Choi Beomgyu có tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ ngay lập tức vì lúc đó còn chưa biết điểm thi, còn vui vẻ để xả stress và cũng là để chia tay nhau.

Taehyun và Beomgyu bởi vì lúc nào cũng dính lấy nhau, thế nên đối với những người bạn học cùng lớp này cũng chẳng đến mức thân thiết quá, cùng lắm chỉ dừng tại mức quan hệ bạn bè xã giao bình thường mà thôi. Bởi thế ngoài đến chào thầy cô và tham gia vào những trò chơi mà cả lớp bày ra, hai người cũng chỉ ngồi cạnh và nói chuyện với nhau.

Cậu bạn lớp trưởng nhìn vậy, liền cười lớn trêu chọc:

"Taehyun với anh Beomgyu cứ như là một đôi ấy nhỉ? haha. Thôi, sẽ không làm phiền hai cậu nữa. Mọi người, đi nào, còn cho đôi tình nhân này tâm sự với nhau chứ?"

Nói rồi, cậu bạn ấy liền kéo những người bạn đang đứng xung quanh hai người đi chỗ khác, đúng như ý cậu ta nói rắng để cho họ không gian riêng tư.

Bị trêu như thế làm Beomgyu đỏ bừng cả mặt, thế nhưng mà như vậy cũng tốt, anh cần đưa một thứ cho Taehyun, mà anh không muốn ai biết cả.

Choi Beomgyu lúng túng mở balo của mình, lấy ra từ đó một hộp quà xinh xắn, rồi hơi có chút ngượng nghịu đưa cho Kang Taehyun. 

"Taehyun... cái này... tặng em"

Kang Taehyun nhìn hộp quà đó một lúc, ánh mắt cậu có thoáng hiện qua một chút bối rối, rồi cậu cũng đưa tay ra nhận lấy, kèm theo câu nói "Cảm ơn anh."

Thế nhưng sau đó, Kang Taehyun làm ra một loạt hành động khiến Choi Beomgyu cảm thấy khó hiểu. Cậu vò mái tóc của mình khiến nói rối bời lên, rồi thở hắt ra một tiếng. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay lại mở cặp ra...

Rồi chẳng biết từ lúc nào, trên tay cậu xuất hiện một túi quà xinh xắn...

"Cái này... em tặng anh..."

Bởi Kang Taehyun đang bối rối, thế nên cậu không hề biết rằng, tai Beomgyu đang đỏ bừng cả lên, còn mắt anh như đang muốn bắn ra hàng loạt hình trái tim đến nơi.

Trời ơi, quà của Kang Taehyun kìa!!! Thật muốn mở ra xem luôn ở đây quá!

Không, anh phải bảo vệ túi quà này cho đến khi về nhà mới mở ra, chứ không với cái tính hậu đậu của mình, anh sợ sẽ làm rớt nó ở đâu lắm.

Hai người sau đó tiếp tục trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Rồi cũng đến lúc tiệc tan, ai cũng đã đến giờ phải về nhà người đó rồi.

***

Kang Taehyun sau khi đi chung cùng Choi Beomgyu cả một quãng đường thì cũng chào tạm biệt để sải bước về phía nhà cậu ấy. Lúc này đây, còn chỉ mình Choi Beomgyu thong dong thả bước trên con đường vắng lặng.

Cuối cùng, sự tò mò đã khiến cho anh mở túi quà của Taehyun ra trước khi về đến nhà.

Thì ra món quà cậu ấy tặng anh là một chiếc khăn quàng bằng len màu nâu hình chú gấu xinh xắn. Choi Beomgyu nhìn món quà này không khỏi mỉm cười một cách đầy hạnh phúc.

Ấy, thế nhưng, hình như trong túi quà còn có một thứ gì nữa kìa...

Choi Beomgyu liền lôi thứ đó ra, rồi anh cảm thấy hơi một chút sửng sốt, vì đó chính là một phong thư.

Ủa, rốt cuộc là Kang Taehyun viết gì cho anh nhỉ?

Ôi, anh phải để về nhà mới đọc mới được.

Nhưng về đến nhà, vì thời gian cũng khá muộn rồi nên nhà anh đã tắt hết đèn mà đi ngủ rồi, mà Beomgyu cũng chẳng dám bật đèn lên, sợ đánh thức mọi người dậy... Chẳng lẽ phải để đến sáng mai mới đọc được hay sao?

Cuối cùng, Beomgyu cũng quyết định tiến ra gần cửa sổ, rồi mở bức thư ra đọc.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trắng chiếu qua khung cửa sổ dĩ nhiên làm sao có thể giúp Beomgyu đọc được từng chữ một trong bức thư dài dằng dặc này. Tuy vậy, nguồn ánh sáng ít ỏi ấy cũng đã đủ để Beomgyu có thể đọc được rõ ràng dòng chữ cuối cùng trong bức thư ấy...

"Beomgyu à, em thật sự, thật sự rất thích anh."

Đêm nay, chắc hẳn Beomgyu sẽ không tài nào ngủ được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro