Cánh đồng hoa Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa cánh đồng hoa Lavender có căn nhà nhỏ màu xám.Taehyun mở cửa bước ra khỏi căn nhà , trước mắt em là cánh đồng hoa tím trông thật lãng mạn

Đây cũng là loài hoa em yêu thích nhất , em luôn ước ao được hòa mình vào một cánh đồng hoa Lanvender rộng lớn như thế này , em rất hay tìm hiểu về loài hoa này , đã từng thử trồng nhiều lần nhưng luôn thất bại ... Nhưng hôm nay không cần hì hục trồng hoa nữa rồi , em đang đứng giữa đồng hoa mênh mông rộng lớn với một mùi hương bất tận xuất phát từ mọi phía

Từ phía xa xa em thấy bóng dáng người trai trẻ , khá cao và gầy . Anh ấy dần dần tiến về phía em , càng ngày càng gần hơn.
- " Em là ai vậy? Tại sao em lại ở đây?"
Taehyun nghĩ cũng chẳng biết mình là ai , ừ nhỉ tại sao em lại ở đây , đến bản thân còn không biết , em phải trả lời bằng cách nào đây?
-" Em không biết tại sao em lại đến đây , chắc bằng một cách thần kỳ nào đó " Taehyun mỉm cười . Em lại lên tiếng nói tiếp
- " Anh là chủ của cánh đồng hoa này ư?"
- Ừm đúng vậy , anh là Choi Beomgyu , còn em "
Taehyun đáp lời anh :
" em là Kang Taehyun''
_____________
Nói chuyện dần thì Beomgyu và em gần như cởi mở hơn với đối phương , em cũng không phải một người nhút nhát gì nên cũng không mất nhiều thời gian để có thể gần gũi hơn với Beomgyu

Rất lâu rồi em mới có thể mở lòng nói chuyện thân thiết với một người lạ, Beomgyu cho em một cảm giác an toàn ,dễ chịu , không như những con người khác. Trời cũng dần sụp tối Beomgyu và em ngồi phía bên phải căn nhà cùng với đống lửa cháy bập bùng , tay em liên tục cho những nhánh củi khô vào cho lửa cháy to hơn .

Em liếc nhìn sang Beomgyu rồi nhìn xung quanh một vòng , ngoài thấy những bông hoa và căn nhà nhỏ chẳng còn thứ gì khác ở đây . Chắc hẳn Beomgyu sẽ rất cô đơn khi ở đây , nếu có thể em muốn ở lại đây cùng anh mãi mãi .Em muốn bỏ trốn khỏi cái nơi xô bồ kia , em ghét nó , cuộc sống ở thành phố chật hẹp , đông đúc người, thật tệ . Taehyun đã từng muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng nhất . Đây hoàn toàn là một nơi lý tưởng .

- " Anh ơi , hình như anh ở đây một mình đúng không , anh có thấy cô đơn không? "

Beomgyu đáp lời em
-" Đúng vậy anh ở một mình, cô đơn lắm ... Nhưng anh thích cuộc sống ở đây ''

- " Em cũng thích ở nơi bình yên như thế này , em chẳng thích những nơi đông đúc ,lộn xộn ,như ngoài kia xíu nào ''

Taehyun nói tiếp : " Anh có phiền nếu như em ở đây ăn bám anh không " Lời nói của em vừa thật vừa đùa .

- " Không phiền, không phiền . Em ở đây cả đời cũng được , anh rất vui đó .."

" haha nếu được ở đây thì tốt rồi "
_________

Em đã ở đây cùng Beomgyu hơn mười lăm ngày rồi , em không hiểu tại sao thời gian trôi nhanh đến lạ . Em nghĩ chắc vì cuộc sống ở đây thật nhẹ nhàng , trôi qua một cách êm đềm như một dòng nước.

Cuộc sống của em ở đây rất tốt Beomgyu xem em như người nhà, hằng ngày em đều phụ giúp anh ấy chăm sóc những bông hoa tím . Beomgyu luôn cảm ơn và khen ngợi em sau những buổi làm việc . Em nghĩ nếu không có em thường ngày anh chắc hẳn là rất vất vả . Một mình anh chăm sóc cho cả một cánh đồng hoa rộng lớn như thế này , mất gần cả một ngày mới xong .

Em chợt nhớ ra cô em gái ở nhà , mấy hôm nay em quên hẳn đi mất .Phải sống với mẹ kế không biết sống có tốt không? Em quyết định vài hôm nữa về nhà xem tình hình cô em gái của mình . Nhưng em chưa nói cho Beomgyu biết chuyện này .

" Taehyun , Taehyun, em có chuyện gì sao?"

" Ơ , em đây " lo suy nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác mà đờ cả người ra , Beomgyu gọi em tận mấy lần mới nghe thấy .

Em nhìn Beomgyu rồi nhìn tách trà trên bàn , tách trà đã nguội lạnh.

" Em có chuyện gì phiền lòng đúng không?"
Beomgyu hỏi Taehyun .

" Không có đâu , em chỉ là suy nghĩ vơ vài chuyện, anh đừng lo "

Em nhìn anh cười tít cả mắt , chẳng hiểu sao cho dù có buồn đến mức nào khi nói chuyện với Beomgyu em đột nhiên quên hết mọi chuyện phiền não mà bất giác nở cười nụ cười với anh .

Beomgyu chú tâm vào việc pha trà , nghiên cứu vài chuyện về nước trà , anh liếc nhìn Taehyun , thấy em ngồi với tư thế một tay chống cằm , nhìn anh với ánh mắt say mê .

Lúc này đây Taehyun đang ngắm nhìn khuôn mặt ưu tú của anh . Em thấy trên khuôn mặt anh một nét đẹp hài hòa , có phần năng động nhưng đâu đó tồn tại nỗi buồn man mác . Em biết chắc hẳn anh đã từng trải qua những chuyện làm anh không vui , mà anh cũng chẳng muốn nhắc tới.

Beomgyu đã phát hiện em nhìn anh mà chẳng thèm chớp mắt một cái , anh rót trà vào tách cho em rồi nói

- " Hửm ? Thích sao ? Làm gì nhìn lâu thế?"

Em ngồi thẳng lưng lên , ngồi ngay ngắn trở lại , cầm lấy tách trà nóng ,ngạc nhiên hỏi lại

- " Thích cái gì cơ!?"

- " Thế ở đây em thích cái gì..?''

Taehyun cũng hiểu được ý của anh muốn hỏi gì

" Ừm thích hoa , thích cả anh . Chắc chắn là vậy rồi "

Beomgyu cười ha hả : " Em thích anh ấy hả? Nghiêm túc chứ ?''

" Em nghiêm túc đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro