hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Beomgyu nhập viện rồi, tình hình không tốt lắm. Em thu xếp về nhà sớm. Tụi anh đang chờ.'

Taehyun được tin của người anh thân thiết Soobin vào một ngày giữa đông giá rét.

Taehyun ước gì lá thư em nhận là một sự nhầm lẫn, hay một trò chơi khăm ngày Cá tháng Tư, nhưng nét chữ và địa chỉ quen thuộc của Soobin khiến em chẳng thể tự dối lòng. Trong nhà em lúc nào cũng ngập hơi ấm của lò sưởi, của cafe nóng và những tấm thảm lông, và cái chạm buốt giá của mùa đông tưởng như sẽ chẳng bao giờ luồn qua được khe cửa, thế mà lòng em lúc này lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Taehyun vội gửi gắm chút việc chưa hoàn thành cho mấy người bạn thân, rồi chẳng chần chừ mà lao đến sân bay giữa trời tuyết đổ. Nỗi bàng hoàng vẫn chưa thôi khiến tâm trí em choáng ngợp ngay cả khi đã yên vị trên chiếc taxi em mất nửa giờ mới gọi được. Những dãy phố đêm đông vùn vụt lướt qua cửa kính ô tô nom đẹp đẽ như tranh và tĩnh lặng lạ kì, tĩnh lặng đến nỗi Taehyun dường như có thể nghe được âm thanh của hiện thực nghiệt ngã, của thế giới trong em đang chậm rãi hoá tro tàn.

Em đã chẳng kịp đem theo một lá thư tay trên đường về quê cũ: là thư hồi âm em vốn định gửi Beomgyu vẫn còn viết dở, đầy những lời dịu dàng và không vương chút đau thương.
____________________________

Taehyun quay trở về đúng lúc Beomgyu vừa tỉnh khỏi cơn mơ dài, khiến cậu hoài nghi mình có phải đang chìm vào một giấc mộng khác.

-Em về rồi đây.

Taehyun không quá khác xưa, trừ việc em dường như cao lớn hơn một chút, trưởng thành hơn rất nhiều, và đôi mắt vẫn cứ trong sáng dịu dàng tựa thuở mới yêu. Hơi ấm từ đôi tay em, và cả giọng nói thân thuộc đã lâu ngày không còn kề bên tai khiến Beomgyu thật muốn thời gian ngừng lại mãi trong khoảnh khắc đoàn tụ. Chỉ tiếc rằng phút tương phùng chẳng chút nào giống với khung cảnh hạnh phúc ở sân bay, hay ở căn nhà cũ của hai người mà Beomgyu vẫn hằng ao ước bấy lâu. Cậu đau đớn ước gì được đổi mọi giấc mộng đẹp nhất đời mình nếu có thể làm dịu đi dù chỉ chút ít nỗi buồn mênh mang không chút giấu giếm trong đôi mắt Taehyun.

-Rồi sẽ không sao đâu, Taehyun à. Nhất định sẽ có cách chữa mà.

Beomgyu gượng người ngồi dậy, cánh tay mảnh khảnh kéo Taehyun vào một cái ôm dịu dàng. Bờ vai run rẩy của em khiến cậu nhận ra Taehyun đang khóc, dù em đã cố nghiến răng ghìm lại những tiếng nấc. Suốt mấy năm yêu nhau Beomgyu chưa từng một lần thấy em rơi nước mắt, cho dẫu đó là ngày em lên đường đi học xa và cả hai phải tạm chia lìa. Nhưng lần này, Beomgyu thấy mình như ngạt thở trong vòng tay quá chặt và những tiếng nấc rất khẽ của Taehyun, khẽ khàng như sợ dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy của em sẽ chỉ khiến Beomgyu thêm phiền lòng.

-Xin lỗi anh.

Xin lỗi vì đã không thể ở bên trong lúc anh đau khổ nhất.

Taehyun gục đầu vào hõm vai Beomgyu thủ thỉ, lòng vẫn chưa thôi xót xa. Xa nhau chẳng phải quá lâu mà người yêu em gầy đi nhiều quá, dù anh vẫn cứ xinh đẹp vô ngần, tựa những mùa thu Seoul em vẫn nhớ thương khắc khoải những ngày tháng du học.

-Anh vẫn chưa trả lời thư của em mà, đừng vội vàng bỏ em như vậy.

Beomgyu bật cười trong trẻo như nắng.

-Ừ, sẽ không. Tôi nhớ em nhiều lắm, đến cả trong mơ cũng thấy em cơ mà, sao tôi nỡ bỏ em mà đi được.

Cậu trai lớn hơn đặt lên trán người thương một nụ hôn dịu dàng thay cho lời chào có phần hơi muộn màng.

Dù sao thì, chào mừng em về nhà.
____________________________

Gần đây, đài radio địa phương có thêm một nhân viên mới.

Cậu trai ấy chỉ thường đến vào những buổi chiều muộn hay khi trời đã tối hẳn, và thường rời đi vào lúc đêm khuya. Nghe nói cậu vốn là một nghiên cứu sinh rất triển vọng tại nước ngoài, nhưng vì người yêu đột ngột đổ bệnh mà chấp nhận từ bỏ tất cả, quay trở về nước. Dù chỉ là một DJ không chuyên, chương trình do cậu phụ trách vẫn thu hút rất nhiều thính giả trong thành phố vì những câu chuyện rất đỗi nhẹ nhàng thân thương, và nhanh chóng trở thành một trong những chương trình được chờ đợi nhất mỗi buổi tối cuối tuần. Những người đàn ông đồng cảm với những lo toan về cuộc sống và sự nghiệp của cậu DJ mới, những người phụ nữ xúc động bởi những lời khuyên ấm áp cậu dành cho họ, còn những thiếu nữ trẻ thầm ngưỡng mộ và ao ước mỗi lần cậu kể về câu chuyện tình của chính mình. Cũng dễ hiểu, có thiếu nữ mới lớn nào lại không ước ao có một người tình dịu dàng chung thuỷ, dẫu người yêu bệnh nặng cũng quyết không buông tay?

Chương trình được yêu thích là vậy, nên Taehyun cũng nhận được rất nhiều thư và quà của người hâm mộ. Tuy chẳng thể trả lời tất cả mọi người, nhưng em luôn đọc không sót lá thư nào và cất giữ chúng cẩn thận, như cái cách em vẫn luôn tỉ mỉ lưu giữ những lá thư của Beomgyu gửi ngày nào. Hầu hết thời gian em sẽ đọc những lá thư ấy một mình, thường là vào những khoảng rảnh rỗi hiếm hoi giữa lúc chạy việc cho các giáo sư tại một phòng nghiên cứu em mới xin vào làm ở quê nhà. Có đôi khi em sẽ đọc chúng cùng Beomgyu, và cũng đôi khi anh người yêu của em sẽ bật cười trước những dòng ngô nghê của một fan nữ trẻ nào đó, hay rơm rớm nước mắt trước những con chữ đong đầy yêu thương của những người phụ nữ trung niên.

-Em về rồi đây. Hôm nay anh vẫn nghe đài chứ?

Taehyun phủi vội mấy bông tuyết trên áo khoác rồi cẩn thận treo áo lên móc, tay vẫn cầm túi bánh gạo cay với mấy xiên chả cá mà Beomgyu đã dặn đi dặn lại em nhớ mua về từ sáng trước khi ra khỏi nhà. Đổ bánh gạo và chả cá mới mua ra đĩa, mùi thơm của đồ ăn nóng hổi lại thêm bầu không khí ấm áp trong nhà khiến Taehyun không giấu được nụ cười vui vẻ trên môi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đáp lại câu chào của em là tiếng cười khúc khích của Beomgyu trong phòng khách, chắc anh người yêu dễ thương ấy lại ngồi nghiền ngẫm mấy lá thư tình trẻ con của hai đứa hồi đi học mà hôm trước Taehyun vừa vô tình tìm được.

-Em biết tôi rồi còn gì, có bao giờ bỏ nghe chương trình của em đâu. Tôi là fan hâm mộ đầu tiên của em đấy nhé!

Sau khi Taehyun trở về, em đã dùng hết khả năng của mình đi tìm những bác sĩ giỏi nhất, thậm chí hỏi han cả những bạn bè ở nước ngoài có chuyên môn y khoa, tình trạng của Beomgyu cũng nhờ vậy mà tốt lên rất nhiều. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần tiếp tục được có Beomgyu kề bên thì những ngày tháng tương lai với Taehyun dẫu khó khăn cũng chẳng còn là ác mộng nữa.

Beomgyu quay ra hỏi Taehyun, giọng nửa đùa nửa thật:

-Taehyun này, tự dưng tôi nghĩ mình có nên làm như ngày xưa không nhỉ, kiểu như gửi thư tình mùi mẫn đến cho DJ Kang rồi bắt em đọc trên đài radio chẳng hạn?

Không đợi Taehyun kịp trả lời, cậu cẩn thận xếp lại những lá thư cũ vào hộp cho ngay ngắn, rồi đưa tay vuốt những sợi tóc ẩm lạnh vì tuyết của người yêu trẻ tuổi:

-Nếu tôi thật sự viết thư, em sẽ trả lời tôi trên đài chứ?

Beomgyu nào ngờ Taehyun sẽ trịnh trọng quỳ xuống trước ghế sofa nơi cậu đang ngồi, và rồi trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào và vương chút hơi lạnh của phố đông, tựa như một lời thề.

-Tất nhiên rồi, ngài thính giả đặc biệt nhất, yêu quý nhất của em.

Lần này, em nhất định sẽ không để người thương phải mòn mỏi đợi hồi âm nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro